20.nặng thì coi như mất một cánh tay đi.
Máu ! Nếu cậu không nhìn lầm thì trong đó là máu sao ? bọn chúng giết người rồi bán máu lấy tiền?.
Hai tên kia nhìn thấy thứ trong vali rồi cũng đưa vali của mình ra.
"Trong đây là 20000 USD ".
Seong Woo quay sang nói nhỏ với Daniel_"Lấy cái vali nào đây?".
Daniel trầm tư suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng _"lấy số máu trước".
Seong Woo gật đầu rồi quay sang nhìn bọn chúng . Đột nhiên Daniel huých vào vai cậu .
"Anh bị điên à ?"_Seong Woo quay sang trừng mắt với anh.
"Ai là người dạy cậu các chiến thuật để chiến đấu ?".
"Hm...ngày xưa là do một người bạn của ba tôi , khi ba tôi qua đời ông ấy cảm thấy tôi và anh Thánh Hựu tội nghiệp nên đã dạy để anh em tôi phòng thân. Nhưng khi lên 16 tuổi thì ông ta cũng qua đời , hầu như người dạy tôi tiếp là anh rể ".
"Được rồi , tôi cũng học từ anh Dong Ho .Chiến thuật anh ấy dạy cậu và tôi có lẽ sẽ không khác nhau là mấy nên chắc có thể hợp tác ăn ý được"_Daniel nhếch miệng cười.
Seong Woo liếc nhìn anh, không phải con người này là quá tự cao tự đại đi , hai người còn chưa hợp tác cùng nhau lần nào sao mà biết được ăn ý hay không , không chừng chút nữa có thể sẽ bị đem ra làm bia tập bắn cũng nên.
Còn đang chìm trong đống suy nghĩ đó của mình thì Daniel đã la lên _"Nhanh"_rồi chạy ra ngoài.
Seong Woo ngơ ngác không biết gì chỉ nghe thế liền cầm súng chạy ra . Một viên đạn lướt qua mặt cậu, tưởng chừng chỉ còn lệch vài cm thôi là viên đạn đó đã ung dung cắm thẳng vào đầu cậu rồi.
Viên đạn ấy bay vụt đến nơi khi nãy cậu và Daniel ngồi . Giờ cậu mới nhận ra nếu hắn ta không nhanh kêu cậu rời khỏi vị trí thì cậu hoặc là hắn giờ đã là một cái thi thể lạnh ngắt nằm đó trợn ngược mắt lên.
Seong Woo liên tục nổ súng , bên kia cũng chẳng thua kém gì. Chỉ xui một điều là bên cậu chỉ có đúng hai người, còn phía bên kia đếm sơ qua cũng có hơn mười tên.
Đột nhiên cậu chú ý đến một cái thùng ở gần phía bọn chúng, không biết nó bên trong đựng thứ gì chỉ mong là có thể giúp ích được cho cậu.
Viên đạn từ trong họng súng cậu bay ra ghim thẳng vào thùng. Thật may cho cậu là nó đã phát nổ.
Mấy tên kia đa số chỉ được cái mặt bặm trợn dễ hù dọa người nhưng thật ra lại là một con thỏ đế nhát gan. Tên nào tên nấy đều đưa tay che đầu mà tháo chạy tán loạn. Daniel vì thế mà vớ được cái vali.
Đột nhiên một vật thể gì đó từ trong đống hỗn loạn bên kia bay thẳng đến cậu, tránh cũng chẳng được vì cậu đang bảo hộ cho Daniel, nếu ra khỏi đội hình thì rất không an toàn . Thà là một người bị còn hơn hai người , vậy thì đành chấp nhận thôi. Nếu nhẹ thì chỉ cần dưỡng thương vài tháng, nặng thì coi như mất một cánh tay đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro