2. nên thay đổi bản tính
*Reng Reng reng ...!!!* tiếng chuông kêu inh ỏi phá tan sự im lặng trong căn phòng và giấc mộng của một người con trai xinh đẹp đang yên giấc trên chiếc giường êm ái.
"Chết tiệt , ôi cái đầu tôi"_cậu dụi mắt vò đầu ngồi dậy mặc kệ mái tóc như ổ quạ của mình đi thẳng vào bếp lấy một miếng bánh ngậm trong miệng, rồi lại vào phòng tắm thay đồng phục, chải chuốt lại đầu tóc giờ thì nhìn đã ra dáng một cậu thiếu niên đẹp trai hơn là cái tên đầu tóc rối tung khi nãy,vì gương mặt quá là cứng nhắc nên cậu đã thêm cho mình một cái kính gọng tròn làm cho mặt mình trông rất ngây thơ và yếu đuối (Q_Q), cố gắng kiểm soát mặt mình cho đến khi nhìn thật hiền lành thánh thiện rồi vác mông đến trường .
Trường đại học **** là một ngôi trường có danh tiếng, đa số học sinh nơi đây đều là những cậu ấm cô chiêu ,số ít là nhờ học bổng mới vào được trường. Cậu cũng là một phần nhờ đến gia thế nhưng cậu cũng có thể dư sức đu vào trường này nhờ sức lực của mình, tiếc là hồ sơ của cậu không cho phép.
Đến phòng hiệu trưởng để lấy bảng tên thì vô tình gặp ngay cái người được gọi là giáo viên chủ nhiệm lớp, nhìn từ đầu đến chân cậu chậc lưỡi đánh giá rất tri thức a. Tóc tai cắt gọn gàng, quần áo rất lịch sự, người chắc khoảng 1m80 ,gương mặt ôn nhu đẹp đến lạ thường.nhìn lại bản thân mình cậu nhăn mặt nghĩ *không sao ,dù gì cũng mới 18 tuổi 1m75 cũng đã cao rồi*
Thấy cậu nhìn mình chằm chằm Daniel đến chào hỏi_"Em là học sinh mới chuyển đến à? Tôi tên là Kang Daniel dạy Anh còn ..."_ thấy hơi phiền nên cậu chen ngang vào _"Ong Seong Woo".
Cảm thấy hình như mình nói chuyện quá là cộc cằn,cậu mới cuối đầu chào điều chỉnh lại giọng mình sao cho thật nhỏ nhẹ_"à vâng em là Ong Seong Woo , em mới vừa đến vẫn chưa rành mạch tiếng ở đây cho lắm ạ, mong thầy sau này chỉ dạy"_vừa nói cậu vừa đẩy gọng kính lên cao.
Daniel mỉm cười nói _"ra em không phải người ở nước này , là từ..... Trung sang phải không?".
Seong Woo thoáng chốc bối rối _"Vâng vâng em vừa từ đó sang ,thầy có thể vui lòng chỉ em lớp học A12 nằm ở đâu không ạ?"
Daniel mặt thoáng chốc vui mừng _"hay thật, tôi là giáo viên phụ trách lớp đó đây, vậy chúng ta lên lớp thôi , sắp trễ giờ rồi"_nói xong Daniel xoay lưng bỏ đi Seong Woo lủi thủi theo sau .
Trên đường lên lớp vừa gắn bảng tên lên áo cậu lầm bầm_ "f*ck, phải kiềm chế lại cái tính hống hách này thôi không là ăn hành như chơi".
Tiếng chuông reo lên, thầy giáo bước vào lớp cùng với một cậu bạn dễ thương xinh đẹp nào đó ở sau lưng làm đám con trai lẫn đám con gái trong lớp nháo nhào lên như bão quét.
Tiếng thước gõ lên bàn mới khiến cả lớp im lặng, âm giọng của Daniel reo lên _"lớp chúng ta hôm nay có một cậu bạn mới chuyển đến , thầy mong sau này mọi người sẽ giúp đỡ bạn mới thật tận tình"_nói xong Daniel quay sang nhìn cậu.
Hiểu ý, Seong Woo tươi cười nhìn xuống lớp_ "xin chào mọi người, mình là Ong Seong Woo ,năm nay mình sẽ học chung với mọi người, xin hãy giúp đỡ".
Một giọng nói phía dưới lớp vang lên _"này! Họ Ong thật á??"_cả lớp cũng người này quay sang người nọ thắc mắc _"thật là có người họ Ong sao? "_"tao đang nghe lầm à?"_"không,tai mày vẫn tốt tao cũng nghe mà".....
Mặt Seong Woo bắt đầu xuống sắc nhưng vẫn cố mỉm cười nói _"thật là họ Ong có hơi hiếm nhưng trên đời cái gì cũng có thể xảy ra mà đúng không hahaha" lại đẩy gọng kính lên.Nói vậy thôi chứ trong lòng lại nghĩ ra một hướng xa xôi nào khác.... *tất nhiên là tên của bố phải đặc biệt hơn tụi bây rồi dù sao cũng chả phải tên khai sinh của bố nên quan tâm làm đếch gì :))*. ( hai mặt vl TvT).
Daniel quay sang nói với Seong Woo _"vậy em ra cuối lớp bàn phía dưới cùng ngồi nhé".
Vốn tính cậu không so đo lắm nên ngồi đâu cũng bình thường miễn sao đừng ai làm phiền là được, ngồi một mình có lẽ cũng rất tốt.
Thong thả đi đến phía cuối lớp lại lầm bầm _"khó chịu thật sao cảm giác có cái gì đó quen quen mắt nhỉ?? Chậc "_vừa nói cậu vừa lấy tập sách ra đặt lên bàn. Nhưng Seong Woo đâu biết được ai đó đang nhìn cậu từ từ cong khóe miệng lên .
Mấy tiết học buồn chán kết thúc trôi qua một cách từ từ chậm rãi, nhà cậu cũng gần trường nên đi bộ khoảng gần 15phút là đến nơi. Trên đường về cậu cứ cảm thấy như có ai đang theo dõi mình nên rất thận trọng, về đến nhà khóa cửa lại an toàn rồi mới thở phào.
Trước cửa nhà, một bóng lưng cao to quen thuộc nhìn xung quanh ngôi nhà cậu cong khóe môi mỉm cười_ "thì ra là sống ở đây , Thành Vũ!".
____________________________
Đừng đọc chùa mà, tôi tổn thương quá nè TvT an ~~~tueeee ~~~!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro