11.hoa hồng có gai
Seong Woo đẩy tay YongBin ra, nhìn cậu ta _"tôi không đói ,cậu đi trước đi"_nói rồi cậu quay lưng đi.
Đến lớp, cậu nằm trườn lên bàn ,đám con gái trong lớp nhìn cậu liền bàn tán _"nhìn dễ thương quá"_"không phải hợp với mình lắm sao"_"nhưng nhìn mặt hơi trẻ con"_"không sao, sau này chắc sẽ trưởng thành thôi"_"cậu nói phải, quan trọng là mặt phải đẹp, nhà phải giàu".
Mấy câu như vậy đều lọt vào tai Seong Woo, cậu nhếch miệng cười. Gì mà trưởng thành ? gì mà trẻ con ? cậu thậm chí có thể bẻ gãy tay hơn 10 tên bự con hơn mình gấp ngàn lần.
_________________________
Lúc này, Daniel đang trong văn phòng nghe điện thoại của ai đó gọi đến.
"Hello Daniel , khỏe không"_đầu bên kia giọng hí hửng hỏi.
"Chưa chết"_Daniel nhấp một ngụm cà phê .
"Nghe nói mày đang làm việc với bên Ung gia à??".
"Ừ ".
"Đối tác là ai?? "_ người bên kia giọng thắc mắc hỏi.
"Thành Vũ, Ung Thành Vũ"_Nói đến đây thì đầu dây bên kia im bặt đi.
"...".
"Có gì lạ??"_Daniel nhíu mày.
"Ôi trời má ơi , cuộc đời mày chắc phải đặt một dấu chấm rồi ôi bạn tôi"_người bên kia giọng nghẹn ngào lâu lâu còn hức hức lên vài cái.
"Mày muốn thêm dấu phẩy cạnh tao không? Mà là chuyện quái gì?"_Daniel thắc mắc hỏi.
"Là như vầy, người ta đồn khoảng 8 năm trước,không biết ở trường gặp chuyện như thế nào mà khi cậu ta về nhà trên người toàn máu, hai tay lại cầm hai cánh tay của ai đó,đáng sợ hơn là mặt không đổi sắc ,tới trước cầu thang lại thả hai cánh tay đó ra đi lên phòng như chẳng có gì xảy ra"_nói đến đây người bên kia lại giở chứng thút thít.
"Hức... Tao không muốn sau này cậu ta lại lôi hai cánh tay mày về đâu, mày đừng có mà chọc cậu ấy, nhìn vậy thôi chứ điên lên là một phút trăn trối còn không có ".
Nghe người kia nói như vậy Daniel lại nghĩ đến cái hôm mình bỏ thuốc vào ly nước của Seong Woo. Da gà không biết từ lúc nào lại dựng lên. Cũng may là Seong Woo không để ý nếu không chắc hai chân của anh cũng bị lôi về.
Daniel nghĩ , sau này phải đối tốt với cậu ta một chút mới được .Đúng là một con người thú vị nhưng lại quá cay nghiệt.
"Được rồi , tao phải lên lớp tắt máy đây".
Đầu dây bên kia sửng sốt _"chờ đã, mày còn chưa nói tao biết mày muốn an táng như thế nào, thiêu hay chôn? Nói đi, người bạn này sẽ lo cho mày thật chu đáo".
"Khắc tên mày vào là được"_nói xong anh tắt máy. Thầm nghĩ không biết kiếp trước ăn ở ra sao mà giờ vớt được thằng bạn như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro