Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Rời đi

 Trung Quốc -12:00 -  
     Trong đêm tối tiếng mưa và tiếng gió rì rào qua những chiếc lá .Tại ngôi nhà cũ kỹ tất cả mọi người đều hướng mắt lên nhìn hai người con trai đứng trên cao .

     "tôi và em trai cũng là hai người sẽ nối nghiệp công ty và cả cái gia tộc này giờ đã có đủ sức lực và lí trí để lên đường báo thù cho gia đình và các anh em đã hi sinh năm xưa"_Cậu trai xinh đẹp có đôi mắt xanh ướt át dõng dạc tuyên bố.
    
      Mọi người bên dưới bắt đầu xôn xao, những tiếng xì xào làm cho không khí không còn ảm đạm như trước nữa. Một người đàn ông mặt nhìn rất hung hăng phía dưới lên tiếng_"hai người đang nói cái quái gì thế , trên thế giới này có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu nước tìm đến khi nào đây Ung thiếu gia ,  tôi thấy chuyện này thật nực cười".

     Không khí bây giờ lại càng nhốn nháo hơn…người con trai trầm lặng có mái tóc đen mượt lên tiếng _"tôi biết chuyện này quả thật không dễ dàng, nhưng mọi người hãy suy nghĩ lại xem năm đó nhìn tên đấy hãm hại cha mẹ tôi và các anh em của mọi người các người không lẽ đã quên?"_Nói đến đây người con trai cuối đầu xuống giọng trầm lại mọi người liền cảm thấy nhiệt độ ở đây lại giảm xuống một phần _"là một người con cũng là anh em với nhau , chính mắt nhìn thấy họ bị giết mọi người không thấy tức giận sao?".

     Cả không gian đều lặng im đến lạ thường, giờ chỉ còn nghe thấy tiếng thở của nhau, đột nhiên phía sau có một thanh niên reo lên _"phải, chúng ta phải báo thù cho lão đại và phu nhân, báo thù cho anh em ,như vậy tôi mới cảm thấy không có lỗi với những người đã ra đi " một người đã đẩy thuyền thì những người khác cũng bắt đầu xuôi theo con thuyền đó. Nếu đứng gần nơi đó có lẽ chỉ nghe thấy những tiếng la báo thù hòa vào tiếng mưa rào thét đến kinh hồn.

     Trời đã gần sáng , hai người con trai khi nãy giờ đang ngồi trên ghế đối diện với nhau. Người con trai có đôi mắt xanh tên là Thánh Hựu lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ngay lúc này _"vậy việc công ty anh sẽ tạm thời giữ , anh đã đặt vé máy bay cho em rồi , đến đó anh sẽ làm một bộ hồ sơ nhập học cho em , tạm thời em nên làm một học sinh ,đám cảnh sát sẽ bớt nghi ngờ hơn , sẽ không ai có thể nghĩ đến một học sinh có thể giết người như giết kiến giống em đâu , làm nhiệm vụ cũng có thể dễ dàng hơn".

     Người con trai có mái tóc đen mượt cười nói _" vậy có gì sẽ liên lạc sau vậy giờ em phải ra sân bay đây ".

     Chợt nhớ ra điều gì đó Thánh Hựu chậc lưỡi _ "à xém nữa quên mất, anh cũng đã đặt cho em một căn nhà, phía dưới giường có một đường hầm, trong đó có một căn phòng phía trái ,máy tính, hộ chiếu và CMND giả và súng tất cả các thứ cần thiết anh đã chuẩn bị ,còn có một lối thoát ở trong đó bên dưới bàn có một tấm thẻ dùng tấm thẻ đó để mở cửa vào sau rừng, em không thể nào đi bằng cửa chính mà làm nhiệm vụ được".

      Nói xong Thánh Hựu đứng lên vỗ vai cậu thanh niên ấy mỉm cười "lên đường bình an".

-------------------------

Seoul -6:00-
      Rời sân bay về đến nơi ở cũng đã 6:00 cơn mệt mỏi ùa về, cậu nhăn mặt lầm bầm_"chết thật, sao ở đây lạnh thế".Vừa nói xong thì điện thoại lại reo lên.

     Mặt cậu chưa bao giờ méo mó như lúc này, vừa bực bội vừa nhấc máy, có lẽ do tính cẩn trọng nên mỗi khi có người gọi đến cậu không bao giờ lên tiếng đầu tiên _"……".

     Bên phía đầu kia giọng nói vang lên _"anh đây, nghỉ ngơi đi ngày mai bắt đầu đi học trường ****** lớp A12, đồng phục và cặp sách trong tủ đồ"_ dặn dò xong phía bên kia dập máy cậu còn chưa kịp nói lời nào .

     Tìm trong tủ lạnh một quả táo, cậu đi tham quan khắp nhà, cảm thấy điều kiện không tệ _"hmmm, tốt tốt, còn có ổ khóa điện tử"_Chợt nhớ đến tầng hầm mà anh mình nói cậu nhanh chóng đặt lại mật khẩu rồi bò xuống gầm giường, quả thật có một phần nền đất làm dấu đi xuống hầm.

     Xuống đến bên dưới ,không khí còn lạnh hơn ở trên , ở đây có vô số lối đi thông nhau tạo hình gần giống một mê cung ẩm ướt ,cậu thầm nghĩ_"bọn cảnh sát mà vào đến đây thì chỉ có nước co dò mà tìm đường"_. Phía trái có một bức tường nhìn kỹ sẽ thấy nó hơi sẫm màu hơn các chỗ khác. Cậu bước đến chỗ đó dùng tay đẩy nó vào trong thấy có một cách cửa sắt dùng khóa bằng vân tay. Hơi bất ngờ cậu đưa ngón tay mình vào thì cánh cửa mở ra, bên trong rất nhiều thiết bị điện tử và các loại súng như anh hai đã nói.cậu còn thấy một cánh cửa khác, đưa chân xuống sâu dưới bàn lấy ra một tấm thẻ rồi mở cánh cửa, cậu đi theo lối  đó cho đến khi thấy được ánh sáng nho nhỏ phía trước. Thì ra lối này dẫn vào trong cánh rừng sau nhà , ở đây còn bố trí thêm mấy bụi cây để che đi đường hầm.

     Quay về phòng ngủ, cậu mệt mỏi ngã xuống giường nằm ngủ, lòng tự nghĩ _"mai sẽ là một ngày dài rồi"_.
    

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro