i, pudding
hẹn hò với ong seongwu đến ngày thứ hai trăm năm mươi tám, hwang minhyun vẫn chưa thể quen được với chuyện dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng chuyên về món âu. cậu vốn là sinh viên, đã thế còn đang sống kiếp sinh viên nghèo kiết. nhưng bạn trai của cậu thì hoàn toàn ngược lại, từ bé đến lớn chẳng biết mùi vị của đồ ăn đóng hộp hay đồ ăn liền là gì.
cậu mất đến một trăm hai mươi ngày để có thể quen với việc ngồi lên con xe xịn xò của ong seongwu. không biết phải mất bao lâu cậu mới có thể thoái mái gọi món bằng cái menu ngập tràn tiếng anh hay thoải mái ăn ngon miệng dưới ánh đèn chùm pha lê đây.
nhưng nói thế thôi, minhyun sao có thể cưỡng lại miếng beefsteak thơm ngon kia chứ. nhất là khi ong seongwu đã chu đáo cắt thành từng nhỏ cho cậu dễ ăn. minhyun không muốn phải thừa nhận chuyện cậu dùng dao không giỏi đâu.
"hôm nay minhyunie ở lớp có gì vui không?"
minhyun đang đầy một miệng thịt, hai cái má mềm hơi hơi phồng lên như một chú sóc. cậu không thể đáp thành lời được, thế nên chỉ gật đầu một cái thật mạnh.
ong seongwu thấy thế liền cười tủm tỉm. qua mùa hè này là minhyun sẽ đón sinh nhật lần thứ hai mươi mốt rồi, vậy mà vẫn cứ đáng yêu hệt như trẻ lên năm ấy.
minhyun vừa ăn vừa vui vẻ kể lại mấy chuyện vặt vãnh ở trường ngày hôm nay và cả mấy ngày trước nữa. ong seongwu suốt ngày chỉ nghe nhân viên báo cáo các số liệu khô khan bỗng như được thổi vào tai một cơn gió mát lành. kang dongho nói hắn sao có thể tính chuyện lâu dài với một người kém mình tận mười một tuổi như hwang minhyun. lúc hắn chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì minhyun hẵng còn bi ba bi bô tập nói kia kìa.
nhưng dongho không hiểu, seongwu đâu có thèm để tâm lắm đến vấn đề tuổi tác. ngay cả khoảng cách lớn giữa cách sống của hai người hắn cũng chỉ thấy rõ là dễ thương.
ví như mỗi khi ăn món âu hắn thường nhâm nhi một ly vang đỏ, còn minhyun tuyệt đối không bao giờ đụng vào đồ uống có cồn, đi ăn tối với seongwu cậu chỉ toàn uống nước ngọt hoặc nước ép hoa quả. như lúc này đây, beefsteak cùng với nước khoáng.
seongwu cười cười, bàn tay rảnh rang không làm gì nên mò mẫm nắm lấy tay của người yêu đang đặt trên bàn.
"em no chưa?"
minhyun làm sao có thể cưỡng lại sự dịu dàng của người trưởng thành nơi ong seongwu. hai tai cậu đã bùng cháy tự lúc nào rồi.
"rồi ạ."
"vậy thì ăn đồ tráng miệng nhé?"
minhyun gật lấy gật để. seongwu giơ tay lên vẫy vẫy người phục vụ, vài phút sau món tráng miệng được mang lên.
là pudding.
seongwu có thể cảm nhận được cái siết tay nhẹ của minhyun. hắn biết cậu thích nhất là đồ ngọt nên lần nào dẫn cậu đi ăn tối cũng gọi món tráng miệng là đồ ngọt thật ngọt cho cậu. nhưng dạo gần đây hắn mới biết là minhyun mê mẩn pudding, đặc biệt là caramel pudding.
hai người đàn ông, một hai mươi mốt, một ba mươi hai ngồi ăn caramel pudding bên ánh nến và hoa hồng đỏ nhìn có hơi kỳ quặc một tẹo. nhưng tất cả những gì seongwu muốn hiện tại chỉ là khiến minhyun luôn luôn cảm thấy vui vẻ. dạo gần đây hắn bận rộn chuyện đầu tư vào dự án mới, thời gian dành cho minhyun ít đến thảm thương. tối nay hắn muốn bù đắp cho bé cưng của hắn.
"ở trường lại có tin đồn mới seongwu ơi."
seongwu xắn một miếng pudding mềm mịn trước mặt mình rồi đưa đến bên miệng của minhyun. hắn không còn khoái những thứ có vị ngọt ngậy như pudding từ lâu rồi, ăn được một nửa là chỉ muốn buông thìa. đôi khi hắn băn khoăn không biết đây có phải dấu hiệu của tuổi già đang đến hay không.
"tin đồn gì hả em? không phải là lại đồn nhà vệ sinh trường có ma nữa đấy chứ?"
trường học nào mà chưa từng bị đồn là có ma đâu, ong seongwu cũng chẳng lạ gì.
nhưng minhyun lắc đầu ngay.
"đồn về em với seongwu cơ."
seongwu nhướn mày, "tôi với em?"
hắn đâu có dính líu gì đến trường đại học minhyun đang theo học đâu nào. quan tâm đến chuyện của hắn và minhyun phỏng có ích chi. hoạ chăng chỉ là giúp đám sinh viên trẻ có thêm chuyện để bàn tán.
minhyun xử gọn cả phần caramel pudding của hắn xong mới lấm lét nhìn quanh xem có ai đang hướng ánh mắt về phía bàn của bọn họ hay không. yên tâm rằng chả có ai quan tâm đến bên này, minhyun rướn người về phía trước một chút, có gắng hạ âm lượng xuống đến mức tiêu chuẩn của mấy đứa hay bàn ra tán vào chuyện của người khác ở trường cậu.
"chúng nó đồn seongwu là sugar daddy của em đấy."
ong seongwu bật cười khúc khích.
"nhìn tôi già đến thế ư?"
minhyun lắc đầu nguầy nguậy.
"seongwu nhìn trẻ lắm, lại còn rất đẹp trai nữa. chỉ là hôm nọ sungwoon hyung hỏi em là năm nay seongwu bao nhiêu tuổi rồi, em nói thật là seongwu của em năm nay ba mươi hai. chắc vì em nói hơi to nên có vài người khác nghe được và giờ thì cả trường đồn là em yêu seongwu vì tiền."
minhyun càng nói thì hắn lại càng được đà cười to hơn. vì sao hắn lại cười ấy à? vì hắn chưa từng thấy sugar baby nào như minhyun của hắn cả. năm lần bảy lượt từ chối nhận tiền tiêu vặt hắn đưa hàng tháng. tặng quà đắt tiền mặc kệ là quần áo hay nước hoa không sớm thì muộn đều bị gửi bưu điện trả lại trụ sở chính của công ty.
lúc mới hẹn hò được một tháng, minhyun tuyên bố chắc nịch là từ trước đến nay không có hắn thì cậu sống vẫn tốt, hắn mời cậu đi ăn cái gì ngon ngon thì cậu xin nhận chứ cái gì là hiện vật có giá trị cao thì không.
không phải seongwu không biết cả tháng trời minhyun chẳng ăn gì ngoài mì gói hoặc bánh mì, hắn xót trong dạ vô cùng. bé cưng của hắn vốn đã gầy, lại thêm dáng người cao ráo, giờ thì nhìn nào khác gì cây cột đèn. vậy mà còn cố chấp không chịu để hắn chu cấp cho cậu. hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ cần có thời gian rảnh liền chở minhyun đi ăn thịt ngay.
"đừng để tâm đến họ."
hắn cũng chỉ đơn giản là muốn được chăm sóc chu toàn cho người yêu của mình mà thôi.
minhyun bĩu môi.
"em cũng đâu quan tâm. chỉ là bị nói nhiều quá nghe cũng phiền tai."
seongwu bất ngờ kéo tay minhyun lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu một cái.
"pudding à."
minhyun thoáng chốc ngẩn ngơ, giọng của hắn bỗng dưng trầm khàn quyến rũ đến lạ. rõ là người nào đó biết cậu dễ ngượng nên đang cố tình chọc ghẹo cậu đây mà.
"dạ?"
"hay chúng ta biến giả thành thật, từ giờ em gọi tôi là daddy đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro