Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

♪ ê sắc ế - nguyễn thành đạt ♪

×

×

Tôi đã từng nói   
sau ba mươi nếu em và tôi còn ế đều   
tôi sẽ cưới em thật luôn   
rước em về luôn   
và chẳng phải hứa để hứa suông.

×

Năm Hwang Minhyun mười sáu tuổi, mạng internet mới được phổ biến chưa bao lâu, nhà Hwang Minhyun cũng được mẹ Hwang gật đầu cho lắp vào để phục vụ mục đích tra cứu học tập của hai chị em. Hwang Minhyun thì tra cứu học tập thật đấy, còn Ong Seongwu nhà đối diện thì toàn sang dùng ké để tìm xem mấy cái đâu đâu.

Lúc ấy trên mạng cứ rần rần cái lời hứa giữa hai người bạn thân. Cụ tỉ thì là hai người chơi thân với nhau, nếu đến năm ba mươi tuổi mà đều chưa có đối tượng thì sẽ cưới nhau.

"Này Minhyunie. Cậu đã đọc cái này chưa?"

Ong Seongwu ngồi thu lu trước chiếc máy tính để bàn của Hwang Minhyun. Thế giới internet đúng là quá đỗi mới mẻ đối với một thiếu niên mười sáu như Ong Seongwu.

Minhyun chỉ mở mạng lúc cần phải làm bài tập, dĩ nhiên không hiểu cái này mà Seongwu muốn nói tới là cái gì.

"Nhìn mặt là biết chưa đọc rồi."

Seongwu cười khoái chí, tắt máy, nhảy lên giường nằm cùng Minhyun. Hai thiếu niên đương tuổi dậy thì cùng nhau chen chúc trên một chiếc giường đơn khá vừa vặn. Không thừa, không thiếu.

"Phải cái gì mà năm ba mươi tuổi sẽ cưới nhau không?"

Mắt Minhyun nheo nheo, cố gắng nhớ lại một cách rành mạch lời mấy cô bạn cùng lớp truyền tai nhau hồi hôm qua.

"Ừ. Tớ đang muốn nói đến cái đó đó. Dạo này Minhyunie lén tớ lên mạng đọc linh tinh đó hả?"

Minhyun cười rúc rích, tiếng cười ha ha nhẹ nhàng cứ thế mà truyền vào tai Seongwu.

"Nghe mấy cô bạn cùng lớp nói thế, biết thế."

Ong Seongwu gật nhẹ đầu, hai đứa học chung từ lúc còn đóng bỉm, tự nhiên lên cấp ba bị tách lớp. Nghĩ đến cảnh Minhyun ở lớp bên kia có bạn mới, Seongwu cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Một cảm giác khó mà có thể gọi tên.

"Minhyun thấy tớ thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Thì... đủ để khiến cậu chờ đến năm ba mươi tuổi không?"

Minhyun im lặng.

Seongwu cũng im lặng.

Nghe đâu đây tiếng ve kêu hè. Trộn lẫn cùng tiếng những con tim đang đập loạn nhịp.

"Đủ." Minhyun cười mỉm, cầm quyển sách trong tay lên tiếp tục đọc. Nhưng có được chữ nào vào đầu đâu. Giờ điều mà anh có thể nghĩ đến là ba mươi tuổi, cưới, và... Ong Seongwu?

"Thế thì chúng ta cũng hứa đi, nếu đến năm ba mươi tuổi tớ và cậu đều không có ai thì chúng ta sẽ cưới nhau. Không phải hứa suông đâu nhá."

Có khi do lúc ấy còn ngây ngô quá, nên cả Ong Seongwu và Hwang Minhyun đều không màng nghĩ ngợi đến cái chuyện cả hai đều là con trai. Và lúc ấy thì Hàn Quốc vẫn chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới.

Điều kiện cần là bạn thân.

Điều kiện đủ là cả hai đều ba mươi tuổi.

Còn có lẽ, giới tính chỉ là yếu tố ngoài lề.

×

Bảo là không phải hứa suông, thế mà lại thành hứa suông thật.

Qua sáu mùa anh đào nở, Ong Seongwu cứ thay hết cô bạn gái này đến cô bạn gái khác. À thì đôi khi là có cả bạn trai nữa. Thế nhưng mà cái hàng ngũ hùng hậu đấy lại chả bao giờ có sự góp mặt của cậu bạn thân Hwang Minhyun.

Đã móc ngoéo tay năm ba mươi tuổi nếu không có ai, hai đứa sẽ cưới nhau. Thế mà Seongwu vội quên mau.

Ừ thì cũng đã đến năm ba mươi tuổi đâu. Nhưng chuyện Ong Seongwu quên là thật đấy. Nhớ có hôm Ong Seongwu, bạn gái Ong Seongwu, Hwang Minhyun và Kwon Hyunbin hẹn hò cặp. Cô bạn gái của Ong Seongwu là một người có thân hình nóng bỏng, thực ra bạn gái hắn cô nào cũng thế, nhưng cũng không phải dạng đẹp mà ngu. Rất tri thức là đằng khác. Tại Ong Seongwu bảo không thích người ngốc.

Đâu rảnh mà kéo nhau đi chơi chơi vậy đâu, bạn gái của Ong Seongwu phải soạn một bài thuyết trình về chủ đề internet xưa và nay, thế nên Ong Seongwu mới kéo theo Hwang Minhyun đang học khoa văn theo để làm quân sư. Mà Hwang Minhyun hôm ấy có hẹn với Kwon Hyunbin khoa mỹ thuật, thế nên bất đắc dĩ mới thành hẹn hò cặp.

Hẹn hò cặp nhưng thực chất Minhyun và Hyunbin chỉ là anh em thân thiết.

Đáng buồn làm sao.

"Hồi đó còn có trào lưu ba mươi tuổi nữa nhỉ. Không biết giờ còn ai giữ lời hứa đó không ta?" Bạn gái Ong Seongwu đang cố tìm kiếm chút gì đó thuộc về xưa cũ trên mạng, kết quả nhận về không nhiều.

Minhyun lén liếc nhìn về phía Ong Seongwu đang miệt mài gõ phím làm bài luận ngoại ngữ, thấy hắn chẳng phản ứng gì, có chút thất vọng.

"À." Tự nhiên Seongwu à lên một tiếng làm lòng Minhyun lại nhen nhóm chút chờ mong, "Cũng hơn năm năm rồi, ai mà còn nhớ đến lời hứa vớ vẩn đấy nữa chứ."

Hwang Minhyun hoàn toàn rơi xuống đáy vực sâu.

Cái móc ngoéo mà Minhyun luôn nhớ kĩ trong lòng giờ đã bị Seongwu quên sạch sành sanh, lại còn bảo đấy là lời hứa vớ vẩn.

Đồ đẹp trai vô tâm. Thật là muốn xồ đến bẻ gãy cái gọng kính chết tiệt của hắn.

Hwang Minhyun năm ấy hai mươi hai, là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp. Đã qua sáu năm kể từ ngày anh hứa với Seongwu. Và chỉ còn tám năm nữa là anh và Seongwu chạm ngưỡng ba mươi. Anh thì vẫn nhớ, còn người thì đã quên.

"Sao anh không nhắc anh ấy ạ? Có khi anh ấy chỉ vô tình quên thôi."

Kwon Hyunbin có nhiệm vụ hộ tống Hwang Minhyun về sau khi buổi hẹn hò cặp kết thúc. Nói là hộ tống nghe cho sang, chứ thực chất hai đứa ở cùng phòng với nhau nên đi về chung lối.

"Nhắc thì cũng được gì đâu. Em nhìn xem. Có bạn gái vừa giàu vừa đẹp vừa hot, chẳng lý gì lại đi để ý tới thằng bạn thân khố rách áo ôm như anh."

Hwang Minhyun thở dài một lần, rồi hai lần, rồi ba lần.

Kwon Hyunbin học khác khoa nhưng chỉ kém anh có một khóa. Nhờ chung phòng kí túc xá mà quen biết, nhưng tính đến nay hai anh em đã ăn uống ngủ nghỉ cùng nhau được ba năm rồi, ngay cả tâm sự thầm kín nhất cũng nói cho nhau nghe.

Cậu chẳng nỡ nhìn anh phải buồn lòng như thế chút nào.

"Với em thì anh ăn đứt cô kia. Em nói thật đấy ạ!"

Kwon Hyunbin cao hơn cả Hwang Minhyun. Đôi khi còn đi làm người mẫu kiếm tiền để theo đuổi nghiệp vẽ. Ong Seongwu thì chưa ra trường đã được kha khá công ty lớn săn đón, học sinh xuất sắc mà.

Chẹp chẹp, xem ra chỉ có tương lai Hwang Minhyun là mù mịt.

Giờ đi học văn, sau ra làm gì được nhỉ?

Ước mơ của Hwang Minhyun là được làm nhà văn cơ, nhưng nghề chọn mình chứ mình đâu chọn nghề, thế mới khổ.

Càng nghĩ lòng Minhyun càng nặng trĩu.

Tình không trọn, sự nghiệp cũng dở dang.

×

Hwang Minhyun chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.

Minhyun chờ đến tận năm hai mươi lăm tuổi, ba năm sau đó, khi mà anh đã phấn đấu để viết được một tập bản thảo hoành tá tràng. Viết thì viết xong rồi đấy, còn được nhắm trúng để xuất bản hay không thì còn phải chờ thêm.

Ong Seongwu đẹp trai vô tâm sau khi tốt nghiệp đã vào công ty lớn nào đó làm, nay đã leo lên được hẳn ghế trưởng phòng, còn chuẩn bị dọn nhà ra riêng và tậu một em xe bốn bánh nữa chứ.

Cô bạn gái năm cuối đại học thì đã chỉ còn ở quá khứ. Thấy mẹ Hwang bảo giờ Ong Seongwu đang yêu cô nào làm người mẫu, chân dài tới nách.

Minhyun bĩu môi, "Chân con cũng dài nè."

Mẹ Hwang búng lên trán con trai mình một phát đau điếng, "Chân mày cũng dài nhưng thằng Seongwu cho mày nằm ngoài diện yêu đương con ạ."

Thế.

Hwang Minhyun cứ đứng đó chờ, còn Ong Seongwu vẫn cứ bước tiếp.

Minhyun nằm nhìn ra ngoài ban công, từ cổ xuống dưới chân thì trọn vẹn ở trên giường, còn phần đầu bư thì vượt ra bên ngoài.

Mùa hè lại đến rồi này. Cái bọn ve lại được dịp gây nhức óc cho loài người.

Phòng Minhyun so với chín năm trước thay đổi hơi nhiều. Chiếc giường đơn thay thành giường cỡ trung, tại Minhyun lớn quá rồi. Mấy cái tủ gỗ cũng được mua mới, chiếc máy tính để bàn cũng biến mất. Giờ thì Minhyun dùng máy tính xách tay, gọn nhẹ và tiện lợi, phục vụ cho những cuộc du ngoạn bất chợt để tìm cảm hứng viết lách.

Chỉ có mỗi Minhyun là vẫn không thay đổi, anh vẫn vững dạ mà tin vào lời hứa với Ong Seongwu.

Thế nên anh vẫn ê sắc ế.

"Cậu nằm thế máu dồn lên não mà chết bây giờ."

Ong Seongwu lớn rồi vẫn không bỏ được cái tính vào phòng Hwang Minhyun không thèm gõ cửa. Làm Minhyun giật mình suýt thì mất đà cắm đầu xuống đất.

"Chết khi mà vẫn còn nguyên nhãn mác và tem bảo hành thì uổng lắm."

À, cả cái kiểu cợt nhả đấy nữa. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Nhưng Minhyun vẫn vậy còn gì, chẳng bao giờ thèm vạc lại câu nào.

"Mẹ tớ đòi đổ đống bán hạ giá tớ rồi. Có khi phải đi xem mắt nhỉ?"

Minhyun ngồi dậy, đối diện với Ong Seongwu. Lời này nói ra vốn cũng chỉ muốn đùa thôi, không ngờ có người lại xem là thật.

"Bán cậu cho tớ đi."

Hwang Minhyun phụt cười, ngó cái bộ mặt nghiêm túc của họ Ong kìa. Cứ như kiểu đang đi vào văn phòng bất động sản, chuẩn bị đặt cọc đôi lô đất làm quà cưới vậy.

"Tớ nói thật mà. Mẹ Hwang mà đổ đống bán hạ giá thì tớ sẽ hốt Minhyunie liền."

Ong Seongwu thấy cũng hơi quê quê, mặt như bánh đa nhúng nước. Nhưng thấy Minhyun cứ ôm bụng cười, hắn cũng cười theo. Hắn đè Minhyun xuống để cù vào bụng, vào gáy cho anh nhột. Minhyun giãy như cá mắc cạn hòng thoát khỏi chiêu trò ác độc của ai kia. Gì chứ bụng với gáy là hai chỗ nhạy cảm nhất của anh.

Mất một lúc để Seongwu không đuổi cùng giết tận Minhyun nữa. Cả hai đều thấm mệt, người tỏa nhiệt nóng ran, thở gấp.

"Ong Seong-"

Chơi kiểu gì mà biến thành Ong Seongwu đè lên người Hwang Minhyun, thà là đè bình thường thì không nói. Đây hai chân Minhyun còn kẹp hai bên hông hắn.

Báo động đỏ vang lên inh ỏi.

Nhưng Ong Seongwu mặc kệ, chắc đầu hắn bị kẹp vào cửa rồi. Vì chỉ có bị kẹp vào cửa thì mới dám liều mình hôn môi Minhyun thôi.

Ong Seongwu có người yêu rồi và hắn vẫn luôn coi cậu bạn thân Hwang Minhyun là 'hiện vật cấm sờ'. Dù rằng hai đứa hợp nhau như thể hai mảnh ghép định mệnh.

Hắn vẫn nhớ rõ lời hứa và cái móc ngoéo năm mười sáu tuổi chứ, quên thế nào được. Nhưng hắn sợ, thực sự rất sợ. Sợ rằng sẽ đi vào vết xe đổ của anh trai mình. Anh trai hắn hơn hắn đúng mười bốn tuổi. Một khoảng cách khá xa. Năm hắn và Hwang Minhyun mười sáu, anh hắn tròn ba mươi. Anh trai của Ong Seongwu cũng có lời hứa năm ba mươi tuổi. Nhưng lời hứa chưa được thực hiện thì hai người họ đã cạch mặt nhau rồi. Lí do thực sự rất đơn giản, hai người họ cùng rơi vào tình yêu trước năm ba mươi tuổi, khi làm bạn thân thì rất ăn ý, nhưng đến khi thành người yêu thì mọi thứ dần đổ vỡ.

Ong Seongwu dù có mười hai năm học sinh giỏi, ra trường với tấm bằng đại học loại giỏi cũng sẽ có chút dè chừng với những đổ vỡ liên miên của lời hứa năm ba mươi tuổi. Đâu chỉ mình anh trai hắn không thể thực hiện được lời hứa ấy, còn rất nhiều, rất nhiều người nữa cũng y vậy.

Ong Seongwu càng cảm thấy sợ rằng nếu mình tiến tới gần Hwang Minhyun thêm một bước thì sẽ là đẩy người kia xa thêm một bước.

Hắn tham lam lắm. Hắn không thể để mất ánh mắt trìu mến của Minhyun, không thể để mất những quan tâm ấm áp của Minhyun, không thể để mất tình bạn trân quý giữa hắn và Minhyun.

Nhưng hôm nay hắn điên rồi.

Điên vì ý nghĩ Minhyun sẽ thuộc về ai khác chẳng phải hắn.

Hôn. Minhyun cũng đáp trả lại nụ hôn của hắn cơ mà. Vậy thì, chắc hắn vẫn chưa đi sai đường đâu nhỉ?

"Seongwu, cậu có người yêu rồi..."

Minhyun mới đầu cũng bị cuốn theo những nụ hôn triền miên của Seongwu, nhưng anh chợt nhớ đến cô người mẫu chân dài tới nách hay lui tới nhà họ Ong mà mẹ Hwang từng đề cập đến. Anh né tránh khỏi những ngọt ngào vụng trộm, nói tròn vành rõ chữ từng từ một.

Lời nói của Minhyun như khiến Seongwu bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Ong Seongwu như người đuối nước vớ được cọng rơm, nhưng rơm đứt, mà phía sau lại là cả một dòng thác cuốn. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Minhyun, cố ghi nhớ hơi ấm, mùi hương đào quấn quít và cả từng nhịp thở phập phồng gấp gáp.

"Tớ xin lỗi."

Hai cơ thể tách nhau ra.

"Minhyun! Seongwu! Xuống ăn trái cây đi!"

Tiếng mẹ Hwang vọng lên từ dưới nhà. Minhyun vuốt vuốt mặt cho tỉnh táo, mở cửa đi xuống, bỏ mặc tiếng động do nắm đấm của Ong Seongwu va chạm vào bờ tường xi măng tạo ra ở sau lưng.

×

Cũng giống như mấy tình huống tầm phào trong các mẩu chuyện tình đau thương điển hình, Ong Seongwu nhét tấm thiệp đỏ chót vào tay Hwang Minhyun một cách dứt khoát.

"Mong cậu đến chung vui với tụi tớ."

Sắp cưới mà mặt hóp lại như ốm đói, mắt sâu thăm thẳm đầy tâm sự. Hwang Minhyun dĩ nhiên hiểu cái động thái này của hắn có nghĩa là gì.

Trốn tránh.

"Tớ..." Câu chúc phúc không phải cứ muốn nói là nói được, "Tớ sẽ không đến đâu."

Minhyun đẩy tấm thiệp cưới in tên Ong Seongwu và Kim Bona bằng màu vàng kim về phía chính chủ.

"Với cả, ăn uống nhiều vào, cậu đã gầy, khó tăng cân rồi còn để sụt cân. Chắc lại tham công tiếc việc nên bỏ bữa chứ gì. Nhỡ loét dạ dày rồi phải nhập viện thì sao, lúc đó lại khổ Bona với hai bác. Hãy nghĩ cho cả những người xung quanh cậu nữa, Seongwu à."

Hwang Minhyun chuẩn bị được xuất bản cuốn sách đầu tay, anh còn đang hí hửng chuẩn bị đem khoe với Ong Seongwu thì nhận được cuộc điện thoại hẹn gặp của hắn. Cứ nghĩ chỉ đơn giản là trùng hợp, mà cũng trùng hợp thật còn gì.

Niềm vui về cuốn sách nhanh chóng tắt ngúm. Hwang Minhyun bỏ về. Chính thức đá Ong Seongwu vào danh sách những tên khốn tệ hại nhất cuộc đời này. Danh sách bao gồm, Ong Seongwu, và chỉ Ong Seongwu.

"Thấy chưa, chân dài mét hai cũng không rước được Seongwu về đây cho mẹ nhờ. Chân mày dài chỉ để trưng hả con?"

Tưởng sẽ được mẹ an ủi cho con tim đớn đau, ai dè còn bị sát thêm muối ớt và hạt tiêu. Hwang Minhyun muốn bỏ cái nhà này đi lắm rồi.

Đám cưới của Ong Seongwu là giữa tháng sáu. Hwang Minhyun thề rằng có chết cũng không đi. Giờ mà vác cái mặt đến cũng có khác gì tự vẫn đâu.

"Hyunbin này, em muốn đi trốn với anh không?"

Hwang Minhyun dại trai một thì Kwon Hyunbin dại trai mười. Nhận được cuộc gọi của anh là cậu vác vali ra đóng đồ ngay lập tức. Còn đặt hẳn hai vé máy bay sớm nhất nữa chứ. Khách sạn cũng đã lo xong xuôi luôn rồi.

Hyunbin lúc nào cũng sẵn sàng trong những phi vụ lánh đời của Hwang Minhyun cả.

"Không đi ra mắt sách thì có sao không ạ?"

Hwang Minhyun thì vô tư như kiểu ấy chẳng liên quan gì đến mình, còn Kwon Hyunbin thì như gà mẹ.

"Hai tháng nữa mới ra mắt sách lận. Miễn về trước là được rồi."

Hwang Minhyun tính cả rồi, miễn sao né được cái đám cưới của tên khốn tệ hại nhất cuộc đời này là được. Mà anh cũng cần đi tìm cảm hứng để viết lách nữa, nên cũng coi như một công đôi chuyện.

Trái Đất hình cầu, không nhỏ nhắn cho lắm. Nhưng những mối lương duyên trên Trái Đất này thì nhất định phải rối tinh rối mù lên mới chịu. Minhyun cảm tưởng như là nếu mỗi mối quan hệ của người này với người kia được biểu thị bằng một sợi dây đính trên người thì, chắc chắn là cả thế giới sẽ ngập tràn trong dây rợ và rồi loài người sẽ cạch mặt nhau để thoát khỏi đống rắc rối đấy.

Bùm.

Loài người tuyệt chủng vì không ai thèm nói chuyện với ai.

Kim Bona là người mẫu. Kwon Hyunbin cũng là người mẫu, nghề tay phải thôi, còn nghề tay trái thì là họa sĩ. Hai người này chung công ty quản lý. Và theo một cái logic ngớ ngẩn nào đấy, Kim Bona quen biết Ong Seongwu qua Kwon Hyunbin.

Minhyun suýt thì nghỉ chơi với Hyunbin vì vụ này.

Qua cả tá cái voice message thì sự tình mới sáng tỏ. Bona thấy Hyunbin đăng ảnh đi chơi cùng Minhyun và Seongwu nên cô nàng thinh thích cái vẻ đẹp mã hào hoa của họ Ong. Xin xỏ mãi Hyunbin cũng không cho tí thông tin liên lạc nào. Cô nàng mới nhân lúc Hyunbin ngủ gật mà chôm chỉa số điện thoại của Ong Seongwu.

Ôi trời.

"Nếu Bona mà thích anh thì chắc đời anh khác rồi. Nhở?"

Minhyun nằm dài trên ghế, hưởng tí vitamin sea cho khỏe người.

"Ngày đó cũng có nhiều người tỏ tình với anh mà anh đâu có đồng ý. Một hay hai Bona cũng vậy thôi." Hyunbin chớp chớp mắt, chuẩn bị sát thêm cát biển vào vết thương lòng của Minhyun, "Vì anh thích anh Seongwu mà."

Hwang Minhyun thở dài. Một, hai, ba, bốn lần.

"Ừ, anh thích tên khốn tệ hại nhất cuộc đời này Ong Seongwu. Thích muốn chết đi được."

×

Cái thinh thích của Hwang Minhyun dành cho tên khốn tệ hại nhất cuộc đời này được ươm mầm từ lời hứa. Chứ trước đó anh thậm chí còn không nhận ra mình đối xử với Ong Seongwu thì có gì khác với những bạn học khác. Và ngược lại, anh cũng chả nhận ra Ong Seongwu coi mình đặc biệt hơn những người bạn học khác chỗ nào.

Anh là đồ ngốc.

Chắc vì Ong Seongwu không thích đồ ngốc nên anh mới chịu cảnh bị bỏ rơi như thế này.

Đang thất tình thì không nên đi biển. Gió biển mặn mòi thổi vào người là vết thương lòng lại nhói lên đấy.

Người chăm chỉ tưới nước nuôi cây, cây lớn rồi thì người bẻ cành mang đi tặng gái.

Đồ khốn nạn, Ong Seongwu khốn nạn.

Minhyun lè nhè chửi. Quỷ tha ma bắt mấy mụ PG ở siêu thị cứ mời hai anh em mua bia. Nào là đang mùa du lịch, mua một thùng được tặng hai lon. Nào là có thể mua về để giải trí cùng bạn bè, xóa nhòa mọi nỗi đau.

Ngoài thất tình không nên đi biển ra thì có vẻ thất tình cũng không nên đi siêu thị.

Hwang Minhyun uống kém. Ai cũng biết.

Kwon Hyunbin uống kém. Giờ mới biết.

Hai anh em cây khế mua một thùng bia, được tặng hai lon. Đã uống kém còn sĩ, hai anh em chia nhau uống hết, giờ đang say bí tỉ ngồi dựa vào nhau ngoài ban công. Gió thốc vào mặt muốn méo mồm.

Không biết ai say hơn ai nữa, thế mà cuối cùng cả hai cũng tha lôi được nhau vào phòng. Phòng có hai giường, nhưng say lắm rồi, lên được giường là còn hên. Ngủ ngoài ban công có khi mai méo mồm thật. Thế là hội anh em cây khế nằm chen chúc trên một chiếc giường cỡ trung.

Hwang Minhyun ít khi say, nhưng say phát nào là phải quậy tới bến phát đó. Thế giới này cấm không được bình yên khi mà chất men đã ngấm vào người anh đây. Minhyun nằm tìm số điện thoại của Ong Seongwu để gọi, mà phải gọi video mới máu. Gọi thường thôi là chưa đủ.

Bình thường hai đứa thường tự hào là hợp rơ đến độ mà chỉ cần nhìn là hiểu đối phương muốn nói gì. Hôm nay thì khác, ông nói gà bà nói vịt. Minhyun thì cứ lầm bầm chửi Seongwu là đồ khốn, Seongwu thì cứ cố gặng hỏi xem Minhyun trốn đi đâu cả nửa tháng nay.

"Cậu đừng tưởng tôi thích cậu rồi cậu muốn làm gì thì làm!"

"Ừ ừ, là lỗi của tớ. Cậu nói tớ biết chỗ cậu đang ở đi. Nha? Tớ đến đấy rồi cậu muốn đánh muốn chửi gì tớ cũng được nữa."

"Mơ đê! Ông đây không bị Ong Seongwu dụ nữa đâu. Ha ha ha ha ha."

Câu chuyện liên tục rơi vào bế tắc trong ba mươi phút liền.

"Ông đây sẽ đến đám cưới của cậu, hôn chết cậu! Cậu tưởng chỉ mình cậu biết hôn chắc? Ông đây cũng biết nữa!"

Hwang Minhyun đè Kwon Hyunbin lúc đấy đã bất tỉnh nhân sự ra mà hôn.

×

Ong Seongwu phải mua điện thoại mới, tại điện thoại cũ vừa bị đập vào tường nát bét đêm qua. Ong Seongwu phải năn nỉ mẹ Hwang muốn gãy lưỡi, còn thề thốt đủ điều mới có thể biết được chính xác nơi mà Hwang Minhyun đang ở.

Và thế là họ Ong lên đường với gương mặt đỏ ửng.

Khách sạn dĩ nhiên không thể đưa chìa khóa phòng của anh em cây khế MinHyunbin cho một người lạ như Ong Seongwu, chán đời, Ong Seongwu thuê căn phòng đối diện, mở toang cửa để canh động tĩnh.

Nạn nhân thò mặt ra là Kwon Hyunbin, ngay lập tức bị tóm sống.

"Ai cho chú em dắt Minhyunie đến đây rồi uống say? Hả? Hả? Hả?"

Ong Seongwu nói chuyện với Kwon Hyunbin mà mặt hằm hằm cứ như hỏi cung, không đi làm cảnh sát hình sự thì phí quá.

"Ơ anh ấy rủ em đi mà, để tránh đám cưới của anh. Với cả bia là tụi em cùng mua, đâu phải mình em mào đầu đâu!"

Kwon Hyunbin được Ong Seongwu thả đi với điều kiện, đưa Minhyun và hành lí của anh sang phòng hắn.

Minhyun quậy tới nửa đêm. Giờ vẫn còn ngủ li bì, bị Ong Seongwu khiêng đi mà vẫn không hay biết gì. Đến tận quá trưa, khi Minhyun quá đói thì anh mới dụi dụi mắt tỉnh dậy.

"Cậu dậy rồi đấy à? Đi đánh răng rửa mặt đi rồi mình đi ăn."

Hwang Minhyun lúc ấy mới nhận ra mình vừa ngủ ngon lành trên đùi Ong Seongwu . Còn chảy cả nước dãi.

Người yêu trong mắt hóa Tây Thi, Ong Seongwu thấy thế là ngây thơ và đáng yêu.

"Sao cậu ở đây?"

Ong Seongwu kể về tối qua, về nụ hôn táo bạo của anh em cây khế MinHyunbin, về chuyện hắn lỡ tay đập điện thoại và phải mua điện thoại mới, về hai phát tát nổ đom đóm mắt của Bona dành tặng hắn khi hắn hủy hôn và về những lời hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cho Minhyun với mẹ Hwang.

"Đáng đời cậu."

Miệng thì nói thế thôi chứ tay Minhyun vẫn xoa nhẹ lên phần má đỏ ửng của Ong Seongwu.

"Ừ. Đáng đời tớ thật."

Ong Seongwu cười cay đắng. Bày ra đủ trò để trốn tránh, cuối cùng hắn vẫn quay về bên Minhyun đấy thôi. Biết vậy cứ yêu nhau từ lúc mười bảy, có khi hai đứa đã con đàn cháu đống rồi cũng nên.

Vì đến tận tối muộn mới có chuyến bay về Seoul, thế nên từ trưa tới chiều đôi bạn trẻ đi vun đắp tình cảm. Bỏ mặc em trai cây khế nằm một mình hiu quạnh ở khách sạn.

Hwang Minhyun đồ trở mặt. Hyunbin gào lên cùng trăng và gió.

×

Ong Seongwu hủy hôn với Kim Bona dĩ nhiên phải thông qua bậc phụ mẫu thì hắn mới dám thực hiện.

"Cái thằng ngốc này! Sao ngày xưa mẹ hỏi sao mày không yêu thằng bé Minhyun nhà đối diện thì mày kêu mày chỉ thích con gái? Hả? Hả? Đi xin lỗi Bona cho tử tế rồi dắt Minhyun về đây ngay! Mày không về cùng thằng bé thì mày không được bước chân vào nhà nửa bước!"

Mẹ Ong thân với mẹ Hwang, có ý muốn làm sui gia, thế mà bị thằng con trời đánh gạt phắt đi. Giờ lại vác cái mặt ra xin được cưới con nhà người ta. Đã thế còn phải sang nhà bên kia nói chuyện cho đàng hoàng để hủy hôn. Nhục không để đâu cho hết nhục.

Seongwu dắt Minhyun về, nhưng nhà họ Ong đã đóng cửa im lìm. Ừ thì cũng đêm rồi. Thế là Minhyun phải dắt Seongwu về nhà mình. Hắn cứ như chú cún bị bỏ rơi vậy, môi mỏng hơi bĩu, mắt long lanh.

Cất đồ cất đạc xong là Seongwu ôm Minhyun lên giường. Để tâm tình những lời yêu muộn, và trao đi những cái hôn bị bỏ ngỏ.

Năm ấy hai đứa hai mươi lăm, chuẩn bị sang hai mươi sáu. Còn có năm năm nữa là đến đúng thời điểm thực hiện lời hứa. Ong Seongwu và bố mẹ hắn đều muốn hai đứa cưới luôn nhưng Hwang Minhyun lại nhẹ nhàng từ chối. Anh muốn thêm một ít thời gian nữa để phát triển thêm sự nghiệp nhà văn còn dở dang, để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân sau đấy và để thực hiện lời hứa.

Mẹ Ong vừa nhéo lên eo thằng con trời đánh của mình vừa khen nức nở, "Ôi cháu ngoan quá. Lại biết suy nghĩ thấu đáo. Chẳng bù cho thằng Seongwu nhà bác."

Seongwu cứ theo cái đà ấy mà biến thành con ghẻ.

×

Năm hai mươi chín tuổi, Hwang Minhyun đã nắm trong tay dăm ba cuốn sách đã được xuất bản khá thành công. Nghiệp đã thành, chồng cũng sắp lấy, coi như cuộc sống trọn vẹn. Ong Seongwu đã leo lên tận chức gì đấy to lắm mà Minhyun cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết là nhà riêng đã mua, xe bốn bánh cũng đã tậu.

Seongwu đón sinh nhật lần thứ hai mươi chín cùng Minhyun mà mặt mày rạng rỡ như kiểu nhà có em bé.

"Thế là mình sắp cưới nhau rồi nhỉ. Nhanh thật đấy."

Minhyun lại được dịp gợi nhớ cho chồng-sắp-cưới về những cô người yêu cũ, cả những cậu bạn trai cũ nữa.

"Hồi đấy tớ bị sốc mất mấy hôm, tại hóa ra cậu thích người có điện nước internet cáp quang ầm ầm chứ không thích kiểu như tớ."

Ong Seongwu vùi đầu vào gối. Không hiểu hồi đấy hắn nghĩ gì mà toàn đi quen mấy cô na ná nhau, như kiểu có khuôn đúc. Con trai thì toàn mấy cậu dễ thương nhỏ nhắn. Nói chung chả có tí gì ăn nhập với Minhyun cả.

"Như cậu là sao? Minhyunie cũng có da có thịt, cũng có chân dài mét hai, đã thế còn đẹp như tiên giáng trần. Tớ mê Minhyunie muốn chết ấy."

Yêu nhà văn thì cũng phải nói chuyện sao cho xứng đôi vừa lứa. Hwang Minhyun nghe chồng-sắp-cưới nói mà cứ che miệng cười duyên mãi, càng làm Ong Seongwu thấy say say.

Chẳng cần phải một thùng tặng hai lon mà cũng say. Ấy gọi là tình yêu.

×

Đi chụp ảnh cưới là một trải nghiệm hết sức khó quên, thề có ông trời làm chứng.

Nhờ Hyunbin giới thiệu cho mà cặp đôi sắp cưới thuê được nháy xịn. Chụp thước nào ăn thước đó. Nhưng nếu chỉ làm mấy quả ôm hôn bình thường thì thuê nháy xịn làm gì cho uổng.

Ong Seongwu đòi phải chụp những kiểu độc và lạ. Để sau này giở ra xem lại cũng phải xuýt xoa "ôi cao xanh ơi ngày xưa tụi mình liều quá hò". Đấy. Kiểu thế.

"Nụ hôn người nhện? Khùng à? Thích chết à? Đấy thích chết thì bảo để đây trả nhẫn đi lấy chồng khác. Chứ đây không có bị bệnh ái tử thi."

Hwang Minhyun chun mũi, tay đã sẵn sàng trong tư thế tháo nhẫn ra trả.

Phần lớn là sợ Seongwu ngã lộn cổ chết, Minhyun góa chồng. Phần nhỏ là không thích chơi liều. Liều ăn nhiều, nhưng liều không đúng chỗ là ăn cám. Nhưng khổ cái là Ong Seongwu đã quyết chí thì ai cản được. Hỡi ôi một người đàn ông cứng đầu.

"Giờ người ta đi chụp ảnh cưới mà cũng mang cả dây bảo hộ các kiểu cơ à..."

Hwang Minhyun phải dụi mắt, tự nhéo vào đùi, tự tát mình hai cái. Xem ra không phải là mơ. Ong Seongwu sắp hóa thành Spider Man rồi.

Việc của Minhyun chỉ là đứng thẳng lưng, và hôn trúng môi Spider Ong thôi. Cũng khá nhẹ nhàng, miễn là đừng để răng vập vào nhau chảy máu tóe loe là được. Nói nhẹ nhàng chứ khó lắm, lúc thì môi Spider Ong hơi thấp, Mary Hwang phải nhún xuống trông rất khó coi, lại còn mỏi gối và đau lưng. Lúc lại cao quá, Mary Hwang đã cao mét tám rồi mà còn phải nhón lên.

Để quay một cảnh phim mà không NG thì diễn viên lão làng cũng khó mà làm được, đây chỉ là nhà văn Hwang nhỏ bé thôi. Trải qua n lần không thành, cuối cùng cũng chụp được một kiểu thật nghệ. Nhưng dĩ nhiên cái gì cũng có cái giá của nó, lúc Spider Ong được thả xuống với đất mẹ thân yêu, mặt hắn đỏ bừng, đầu choáng váng, chồng sắp cưới nhìn còn không ra hình người. Rõ khổ.

"Tớ đã bảo là chụp đơn giản kiểu nằm lên tấm voan là được rồi. Đã yếu còn thích ra gió. Đòi phải lơ lửng mới chịu."

Lúc chưa chính thức yêu nhau thì Mary Hwang chỉ như con mèo con, Spider Ong càn quấy cỡ nào cũng được. Thế nhưng yêu nhau rồi là mèo Mary Hwang thay đổi, hóa cáo, chặt chém Spider Ong ra thành từng khúc rồi chấm mù tạt ăn luôn.

"Phải làm kiểu để đời chứ Minhyunie nhở. Khó khăn lắm hai mình mới cưới nhau mà."

Ong Seongwu đang nằm sải lai để hồi sức sau cú liều thế kỉ, đầu gối lên đùi Minhyun êm ái lắm. Miệng thì cứ cười toe toét thích chí.

Thành quả dĩ nhiên rất mãn nhãn, album ảnh cưới mà còn đẹp hơn cả idol chụp lookbook, đúng là bõ công bõ tiền.

×

Đám cưới được tổ chức vào tháng tám, chọn ngày mười bảy. Tại sinh nhật Hwang Minhyun ngày chín, sinh nhật Ong Seongwu vào ngày hai mươi lăm, chọn ngày giữa giữa cho nó có ý nghĩa.

"Cứ tháng tám hằng năm là nhà mình ăn ba cái tiệc. Quá đã."

Ong Seongwu vuốt cái cằm trơn láng của mình, mắt híp lại mơ màng, nghĩ đến viễn cảnh tương lai tươi sáng. Hwang Minhyun đặt hai tay lên má chồng-còn-ít-lâu-nữa-là-cưới của mình, chủ động kéo người ta vào một nụ hôn.

"Lo chọn thiệp cưới dùm đê! Mơ mộng ít thôi."

Ong Seongwu bĩu môi, lẩm bẩm, "Nhà văn gì mà kém lãng mạn."

Mắt Hwang Minhyun giật giật. Thích lãng mạn chứ gì? OK.

"Nhớ hồi xưa Hyunbin cũng thiết kế thiệp cưới cho tớ với em ấy. Đẹp lung linh long lanh lóng lánh ánh sương mai luôn. Hay bảo em nó làm y chang rồi thế tên cậu vào là xong nhỉ?"

Ong Seongwu tá hỏa, "Hai người làm thiệp cưới làm cái gì? Đừng nói là cậu lén tớ cưới thằng Hyunbin rồi nhá?"

"Suýt. Nếu năm ba mươi tuổi cậu mà không cưới tớ thì tớ sẽ lấy Hyunbin."

Hyunbin đang chụp bộ ảnh quảng cáo cho nhãn hàng nào đấy, tự nhiên hắt xì một cái rõ to, khịt mũi.

"Không có chuyện đấy đâu nhá! Hwang Minhyun là của Ong Seongwu!"

×

Người bắt được bó hoa cưới do Hwang Minhyun và Ong Seongwu cùng nhau ném thế nào lại là gương mặt thân quen Kwon Hyunbin.

"Có khi Hyunbin nhà ta sắp gặp được định mệnh rồi đây!"

Ong Seongwu mang tiếng là đặt tay lên vai người ta chúc mừng, nhưng thực tế thì đang nắm vai người ta đau điếng, tay nổi hết cả gân lên.

Từ năm này qua năm khác, đời Hyunbin vẫn chưa hết buồn.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro