mở đầu
nhà của ung thành vũ thì to tổ bố, nhà của lý đại huy thì bé như cái mắt muỗi. nhà của họ được ngăn cách nhau bởi duy nhất một bức tường mà ung thành vũ thì lại để ý em rái cá con đại huy nhà bên từ rất lâu rồi.
lý đại huy nhỏ người lại ít nói nên rất hay bị mấy đứa trẻ trong xóm bắt nạt, lần nào anh vũ cũng phải cầm chổi quét tụi nó đi giúp em.
em nhỏ trắng trắng, hai má mềm mềm nên lần nào anh vũ giúp em xong cũng đều lợi dụng mà cắn má em mấy cái. lý đại huy bị cắn đau nhưng vì ung thành vũ là người đã cứu em nên em chỉ dám ơi a kêu đau trong lòng.
vài năm sau đó, ba của em qua đời vì ung thư, mẹ em không chịu nổi cũng đi với ba em, để lại một lý đại huy ngây ngốc khóc không ra tiếng.
lý đại huy kể từ ngày đó được ung thành vũ vác về nhà nuôi. cưng như cưng trứng, hứng như hứng bông..
nhưng mà đó, cuộc đời này làm sao mà êm đềm như ý ta muốn được. ung thành vũ ngày ngày cưng nựng lý đại huy như vậy đó, ấy thế mà lý đại huy chẳng hiểu ăn phải cái giống đếch gì mà nửa lời cũng chẳng thèm nói với hắn.
thế là ung thành vũ dỗi nhẹ viết ra cái nhật kí chăm sóc rái cá con này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro