bán chồng.
minhyun là chủ của một tiệm hoa nhỏ ở một góc phố nọ. khách của tiệm hầu hết đều là khách quen, mua về cắm cho vui nhà là nhiều. tuy vậy minhyun vẫn luôn chuẩn bị sẵn một ít giấy gói hoa, ruy băng và vài cái bưu thiếp thật đẹp phòng khi có người cần. có đôi khi tiệm hoa của minhyun còn bán thêm ít trà ngon. hỏi ra mới biết trà đó là do chồng của minhyun tự tay ướp, lỡ ướp nhiều quá nên mang ra bán bớt vậy thôi.
à ừ, minhyun có một anh chồng.
chồng của minhyun có mái tóc xoăn nhẹ, tà áo lúc nào cũng phẳng phiu, quần ống rộng và đôi dép lê mua ở chợ gần nhà. chẳng ai biết chồng của minhyun hành nghề gì, chỉ biết mỗi lần tiệm hoa có cái gì mới là đều do chồng của minhyun tự tay làm. cuộc sống cứ bình yên trôi qua như thế, cho đến một ngày kia, minhyun quyết định bán chồng mình.
minhyun lười đi ra chợ rao nên kiếm đại một tờ giấy và một cái bút, định là viết xong sẽ dán ngoài cửa tiệm để người ta dễ thấy.
bán chồng. minhyun hí hoáy viết lên giấy, in đậm, không nghiêng. nghĩ thêm một lúc, minhyun lại hí hoáy tiếp. chồng for sale. có người sợ rằng người ngoại quốc không đọc được.
mất thêm một lúc để dán được tờ giấy lên cửa kính. minhyun sợ dán cao quá thì ít ai để tâm, dán thấp quá thì ít ai thèm đọc. thế là mới sáng sớm đã đứng ngay cửa ra vào của tiệm hoa mà căn căn chỉnh chỉnh, nhìn dáng vẻ nghiêm túc như đương làm chính sự.
minhyun chờ hết cả buổi sáng. ước chừng cũng đã bán cho bảy, tám người khách, đông hơn thường ngày đến một, hai người. ấy vậy mà chẳng có ai hỏi mua anh chồng của minhyun cả.
"hay là do không có ưu đãi nhỉ?"
minhyun lại lọ mọ kiếm thêm một tờ giấy, lại mất thêm một lúc lâu viết rồi lại dán. mỗi buổi chiều tiệm hoa thường đón hai, ba vị khách. nếu vẫn không có ai hỏi mua thì đành chờ đến ngày mai xem sao.
minhyun hay nghỉ trưa luôn ở tiệm hoa, cơm nước có khi ăn quán, có khi chồng trổ tài nấu nướng rồi đem ra. và hôm nay vô tình là một trong những ngày anh chồng của minhyun mó tay vào chuyện bếp núc. lúc anh chồng ra đến tiệm thì vừa hay minhyun đang khoá cửa, có lẽ là định đi ăn ở tiệm đối diện. bốn mắt nhìn nhau không chớp, bán chồng - chồng for sale - biết ướp trà và rất ăn hại.
mặt anh chồng méo xẹo, rồi mếu máo, rồi khóc. tuy chẳng có giọt nước mắt nào rỉ ra nhưng chồng của minhyun vẫn khóc rất to.
woojin đang đảo cơm ở tiệm đối diện ngó qua hóng hớt. hóng từ lúc anh chồng của minhyun ngoác miệng ra khóc đến lúc minhyun với chồng làm lành thì cũng đảo xong một suất cơm rang.
jihoon ngồi ngậm thìa chờ đã lâu, hơi mất kiên nhẫn nên bèn lên tiếng.
"hóng gì đấy?"
"seongwu hyung xin lỗi minhyun hyung vì lỡ làm vỡ bình hoa." woojin nói xong liền đặt đĩa cơm xuống trước mặt jihoon.
"xí, chuyện cũ rích." jihoon nhướn mày, xúc ngay một thìa cho vào miệng, "nay làm cơm gì cho tao ăn thế?"
"cơm chó."
ở tiệm hoa đối diện, minhyun cũng đang ăn cơm. anh chồng nọ thì ngồi ngắm minhyun bằng ánh mắt mà chỉ những người say tình mới có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro