Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Quá khứ


Tớ luôn mong có ngày cậu dắt tay tớ bước lên thánh đường...


Và hai ta sẽ cùng nguyện ước, có nhau đến trọn đời...


Tớ luôn mơ có lúc, mọi nỗi đau sẽ chìm sâu trong tâm khảm...


Để hai ta sẽ mãi hạnh phúc về sau...


Tớ luôn ước đôi tay này sẽ thật dài và rộng...


Luôn níu được bước chân khi cậu muốn ra đi...


Nhưng sau tất cả, giấc mơ chỉ là một giấc mơ


Tớ luôn sống giữa hiện thực bàng hoàng, đầy chua xót...


Cậu để lại tớ, bên muôn trùng ngã rẽ...


Hướng đi nào, sẽ lại có được nhau???



***

"Người ấy chết rồi!..."–JaeHwan thở dài,đôi lông mày giãn ra như vừa trút được một gánh nặng, khẽ thì thầm.


SeongWoo quay lại nhìn cậu, trong ánh mắt thoáng vài tia nghịch ngợm.


"Em sợ gì sao?"


"Sợ gì chứ?"-JaeHwan đỏ mặt, đổi tông giọng cao cố lấp liếm đi sự ngượng ngập của mình.


"Em có muốn người đó chết không?"-SeongWoo nhếch mép cười vẻ ngô ngố của cậu, thản nhiên hỏi.


JaeHwan cúi đầu, cố gắng kiềm chế nỗi đau âm ỉ đang dày vò cậu lúc này, cất tiếng mỉa mai.


"Chết hay không thì liên quan gì đến em?"


SeongWoo đưa bàn tay dày ấm xoa xoa mái tóc mượt mà của cậu. Là hắn gây tổn thương cho người con trai hắn yêu, lúc nào cũng là hắn. SeongWoo không xứng đáng để bất kì người nào yêu quý, kể cả MinHyun, kể cả JaeHwan. Họ là những chàng trai tốt đẹp, họ xứng đáng để được bất kì ai thương mến. Nhưng họ thật ngu ngốc, khi đã chọn lầm yêu người như hắn-Yêu một ác quỷ!


Nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên trán JaeHwan, phớt thôi nhưng cũng đủ làm tim ai đó bình yên trở lại. Mái tóc rối chạm nhẹ bờ môi mỏng dấy lên những xúc cảm khó gọi tên. SeongWoo nở nụ cười dịu dàng, thì thầm khe khẽ.


"Hãy tin anh!"


JaeHwan gật đầu, làn da trắng sứ phát ra tia sáng nhỏ. Khóe môi cậu mím chặt cho đến khi SeongWoo rời đi. Khung cảnh xung quanh náo nhiệt bởi hành động bất ngờ của Daniel, còn JaeHwan như lọt thỏm giữa tất cả ồn ào đó.


Thời khắc Daniel ôm người đó bay lên, SeongWoo đã buông lỏng bàn tay đang nắm chặt cậu ra. Để làm gì? JaeHwan không biết nữa... Khuôn mặt hắn ngước thẳng lên bầu trời, từng đường nét sắt lạnh lộ rõ. Mắt hắn tuy không to, nhưng khá dài. Đuôi mắt sâu như một cái hố nhỏ, tùy ý có thể nuốt chững người đối diện vào bên trong.


Khi nhìn một ai đó, SeongWoo thường có thái độ rất hời hợt. Chẳng bao giờ anh đặt tâm trí vào kẻ khác quá lâu. Nhưng đối với MinHyun thì khác, JaeHwan thấy được sự quan tâm qua cái nhíu mày và bàn tay nắm chặt đến mức nỗi cả gân xanh. Từ đầu đến cuối, hắn chăm chú dõi theo từng cử động của người kia, tựa muốn nuốt trọn bao đau đớn vào lòng. Cái nhìn đau đớn vào màn đêm qua cái hố trên trần nhà, như hoài niệm về một quá khứ huy hoàng và đẹp đẽ.


" Không phải vì em không tin anh mà là vì em sợ. Sợ tình yêu nhỏ bé của em không đủ để níu bước anh đi."


Người đó đã yêu SeongWoo nhiều đến thế, lý do gì anh lại chia tay người ấy, dày vò người ấy? Liệu có khi nào anh làm điều đó với em không??? 


Nếu có thể, em mong mình chẳng bao giờ gặp lại người đó nữa. Khi đối diện với người đó, em luôn cảm thấy bất an. Em không muốn nhìn về quá khứ của anh và thấy anh cùng người đó hạnh phúc bên nhau.


Xin lỗi, nhưng em ích kỉ quá phải không???


Em chỉ muốn bản thân mình, là quá khứ, là hiện tại, là tương lai của anh. Ong SeongWoo không thuộc về ai khác, ngoại trừ em, Kim JaeHwan thôi!


"Em sẽ không để anh đi..."


JaeHwan im lặng rút khỏi đại sảnh náo nhiệt, mùi tử đinh lan dịu dàng thoang thoảng trong không khí. Ánh trăng vàng nhạt treo vắt vẻo trên cây cổ thụ già nua, cằn cõi. Mọi chuyện... vẫn chỉ mới bắt đầu...


***

Khi tỉnh dậy, trước mắt MinHyun là một màu đen thẳm thẳm của bầu trời đầu thu. Dường như anh đã ngủ một giấc rất dài, và tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua đều thuộc về cơn ác mộng không thực.


"Tại sao ta chưa chết?"


Đó là câu hỏi đầu tiên khi MinHyun trở lại với thế giới. Ý thức được tất cả đau đớn trên cơ thể tàn tạ này là thật. Anh rơi từ độ cao hơn 1000 feet xuống đất, nhưng chưa chết? Dù có là thợ săn vampire thì cũng là vô lý quá không?


"Tại sao tớ chưa chết?"


MinHyun lập lại câu hỏi. Với ai? Tất nhiên là với Ong SeongWoo rồi! Tại sao tớ chưa chết? Nên giờ đây vẫn ôm trong lòng bao đau đớn từ hai thế kỉ trước. Trái tim chấp vá đến mỏi mệt, tại sao vẫn không thể buông tha cho bản thân?


Anh bỗng nở nụ cười, khóe môi gương cao rạng rỡ. Thật muốn tự tay đánh chết Ong SeongWoo. Cố chấp của anh từ đâu mà ra chứ? Không phải vì bởi chính kẻ ngốc mang tên SeongWoo sao?


Coi cái cách cậu ấy cười bên ai đó kìa, thật giống cái cách cậu từng cười khi bên tớ.


Cậu vẫn hạnh phúc mà, phải không?...


MinHyun rơi trên một lớp cỏ dày khoảng một gang tay, ở một cánh đồi nhỏ sau tòa lâu đài quỷ. Chiếc áo sơ mi nhuộm máu đỏ tươi nát bươm, từng ngọn cỏ luồn lách theo vết rách đâm chọt da thịt anh ngưa ngứa. MinHyun trở mình, cũng chẳng quan tâm nữa. Màu đen của đêm tối dung hòa đôi mắt anh, sâu hun hút.


Bầu trời khuya cao và xa vời vợi, một ít gợn mây trắng phiêu dật ở bìa rừng. MinHyun thả lỏng người trong từng đợt gió thốc thổi. Hết rồi, mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi! Cậu ấy đã có tình yêu mới, hạnh phúc mới, bình yên. Anh không nên bám theo cậu ấy nữa, chỉ nên đứng một nơi nhìn SeongWoo bước đi...


Đoạn tình cảm này, ngay lúc đầu chỉ có mình anh tâm tâm niệm niệm, về thứ gì đó gọi là hạnh phúc. Giờ thì MinHyun đã tỉnh giấc rồi, cũng đủ tỉnh táo để biết được, 200 năm đối với một đời người là dài như thế nào. 200 năm đối với SeongWoo đủ để thay đổi ra sao...


MinHyun thở khe khẽ, nhịp chân vu vơ trên ngọn cỏ thắm ướt sương đêm. Vài ca từ thoát ra từ bờ môi khô nức, như vẽ ra nỗi đau chẳng thể thốt được nên lời.


"Bởi vì.... lý do.... Tớ tồn tại là cậu


Với cả trái tim


Tớ hy vọng.... những ký ức mơ hồ còn lại sẽ được trao đến cậu


Cuối con đường tớ đang dạo bước


Nơi có thể gặp được cậu


Chỉ là... tớ yêu cậu và yêu cậu rất nhiều


Cho dù chỉ còn mỗi mình tớ nơi đây


Tình yêu của tớ, tất cả đều bị đốt cháy


Những gì còn lại là nỗi đau dày vò trong sự chờ đợi


Tớ không thể quên được một người như cậu


Chỉ còn những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi


Khi tình yêu của tớ bị cuốn trôi đi


Chỉ còn nỗi đau ở lại


Với một câu "tạm biệt" trong vô vọng.


Vì vậy nên tớ không thể quên được cậu..."



Lời ca cất lên trong đêm khuya hoang vắng như hòa vào gió mây vút bay đến tận chân trời, thu hút ngàn vì sao tỏa ánh sáng long lanh. Vài giọt sương đêm rơi rơi trên khóe mắt cay xe, MinHyun cắn chặt răng kiềm nén nỗi đau đang tràn dâng từng thớ thịt. Đôi tay run run ôm chặt bờ vai, siết sâu trái tim vào trong lòng ngực.


Vẫn cứ dặn mình phải quên đi thôi, quên hết...


MinHyun biết anh vốn dĩ không cam tâm , không đành lòng nhìn cái tình yêu khắc sâu trong tiềm thức chìm vào hư không. Anh bỏ ra 200 năm để yêu, để chờ đợi đến mức dại khờ. Rồi một lúc khi biết cậu ấy đã không cần anh nữa, anh lại lập tức buông tay. Là anh ngu ngốc nên dễ dàng tha thứ, dễ dàng đem cậu ấy đặt vào vòng tay người con trai khác?


Hay tại vì... dáng vẻ hạnh phúc của SeongWoo, đối với anh lại hết mức bi thương?


_______________


Là bong bóng muốn bay, hay người cầm tay không muốn giữ?

________________


"Tớ nhớ cậu..."


Kí ức ùa về trong tâm trí như khắc khỏi, như chờ mong. Một lần nữa, kỉ niệm có cậu tựa gió len lỏi vào tâm trí anh. MinHyun nhắm chặt mắt, chìm dần vào giấc mơ ...


***


Một chàng trai mặc đồng phục học sinh đang nhảy nhót tứ tung trên sân thượng. Cậu trai có nụ cười rất sáng, gò má cao điểm thêm 3 nốt ruồi nhỏ, lấp lánh như những vì sao Triangulum mùa hạ.


"In another life

I would make you stay

So I don't have to say

You were the one that got away

The one that got away"


SeongWoo có tông giọng dịu dàng, nhưng cậu cố ý hát rất to và phô. Mục đích để chọc phá chàng trai còn lại khỏi giấc ngủ say. Hwang MinHyun không biết ý, ngẩn đầu nhìn cậu trong chốc lát rồi lại bất chấp vùi vào lồng ngực cậu say ngủ.


SeongWoo ngồi dựa vào tường, vòng tay nặng chịch vì phải đỡ thêm đồ ngốc MinHyunie nặng hơn 70kg. Thanh âm chẳng biết từ bao giờ thay đổi, trở về với dịu êm trước kia. Bình yên vỗ về cả thế giới của mình trước mặt.


"In another life

I would be your boy

We'd keep all our promises

Be us against the world

In another life

I would make you stay

So I don't have to say

You were the one that got away

The one that got away"


Sân thường đầy nắng. Là cái nắng nhẹ những ngày cuối đông. Hơi ấm vướng víu trên gương mặt góc cạnh của anh. Hàng mi dày khẽ run, phát ra thứ ánh sáng chói lòa. SeongWoo thừa nhận Hwang Minhyun là một tội ác của chúa trời. Chẳng dễ dàng gì cho cậu khi lúc nào cũng phải đối diện với chàng trai có vẻ đẹp khiến người khác ngạt thở thế này!


"SeongWoo cũng thật xinh đẹp!"


MinHyun nói thế trong một lần SeongWoo cảm thán về nhan sắc của anh. MinHyun vuốt khuôn mặt cậu, ngón tay miết nhẹ mỗi đường nét rạch ròi. Như thể muốn in sâu hình dáng SeongWoo vào tâm thức. Cậu bắt được bàn tay của anh, siết chặt trong lòng bàn tay to bè của mình. Từng chút từng chút một chia sẻ yêu thương chỉ dành riêng cho đối phương.


Hai cậu trai ngày ấy mãi mãi không biết được. Tương lai của họ, ngoài chia cách cũng chỉ có biệt ly...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro