Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Sai lầm duy nhất.

Chap 5: Sai lầm duy nhất.



Một bóng hình quen thuộc tiến vào đại sảnh, không khí xung quanh yên ắng lạ kì. Chàng trai cao gầy, nét mặt lạnh tanh, thả từng bước chân thản nhiên với điệu bộ bất cần lộ rõ.


-Ong!!!- JaeHwan vui mừng, nhảy xô vào ôm choàng lấy SeongWoo. Cố xiết chặt vòng tay như muốn dính chặt anh với bản thân mình. Tựa hình với bóng.

SeongWoo cười. Nụ cười dịu dàng lộ lên, đẩy gò má cao cao bẽ cong khóe mắt. MinHyun lặng người, dõi ánh nhìn chăm chú vào cậu ấy. Bao lâu rồi MinHyun còn chưa thấy SeongWoo cười như vậy? Khoảng thời gian dài đến mức biến mọi tin yêu thành trò cười của nhiều người. Thế mà, có bao giờ anh quên được SeongWoo đâu?...

Ánh mắt đó, bờ môi đó, dịu dàng đó,... tất cả đã từng thuộc về riêng anh! Một mình anh ôm lấy chân thành tâm tâm niệm niệm về tình yêu. Một mình anh ôm lấy vọng tưởng tìm lại hạnh phúc. MinHyun ngu ngốc vậy sao?

SeongWoo xiết nhẹ, cũng muốn ôm chặt JaeHwan bên mình.

-Anh nhớ em!-Giọng SeongWoo trầm khàn, hơi thở khe khẽ phả vào vành tai đỏ như có lửa đốt của JaeHwan.

Một lời nói, đưa một người lên thiên đàng hạnh phúc.

Một lời nói, đẩy một người xuống đáy cùng vực thẳm...

Đừng bao giờ cho ai đó biết, mình yêu người ta nhiều đến mức nào.Để rồi, tự cho người ta cái quyền tổn thương mình sâu sắc đến thế...

Rốt cuộc thì, trong thế giới của hai người, kẻ thứ 3 vốn không thể tồn tại...

Dù chỉ là, một chiếc BÓNG...

Từ khi nào, anh trở thành kẻ thứ 3 trong cuộc tình của SeongWoo thế?

Anh cũng không biết nữa. Đến SeongWoo- nhân vật chính cũng không biết kia mà!

Anh thật sự ngu ngốc sao? Ngu ngốc suốt 200 năm qua? Thứ tình yêu dễ dàng thay đổi như thế...

MinHyun đứng dậy. Đôi chân run lẫy bẫy. Cả sức nặng của cơ thể lẫn sức nặng của trí óc đổ ập vào anh. MinHyun đã gắng gượng qua bao nhiêu năm? Anh còn chẳng tha thiết đếm. Con người anh thật lạ... vì yêu thương mà đánh đổi tất cả để đi tìm cậu ấy. Cũng vì yêu thương nên giây phút biết SeongWoo đã bên cạnh kẻ khác, anh lại muốn buông xuông?

- SeongWoo... Đến cuối cùng, cậu đã từng yêu tớ chưa?

Anh hỏi. Quãng giọng trầm tách biệt với không khí ồn ào của đám đông. Vang lên bén ngót tựa con dao nhọn, từng chút một phá nát dịu dàng ở quá khứ.

Mọi đôi mắt đều nhìn chằm chằm anh. SeongWoo đứng đó. Khóe môi vẫn lưu nét cười dành cho kẻ khác. Cậu xoa mái đầu JaeHwan, nét mặt khôi phục giá băng thường ngày.

-Tại sao ngươi đến đây?

SeongWoo hôm nay thật đẹp. Chiếc áo vest đen ôm gọn bờ vai rộng, vẽ lên dáng hình rắn rõi. MinHyun nhớ về cái khoảng khắc được ôm trọn cậu ấy vào lòng. Mùi hương lưu ly quấn quanh từng lọn tóc đen nhánh. Ngón tay SeongWoo dài lắm, nên có thể giữ trọn tay anh trong ấm áp của cậu. Cậu từng bảo với anh.

"Tớ muốn giữ chặt MinHyun mãi. Muốn bảo vệ MinHyun mãi. Muốn yêu thương MinHyun mãi..."

Lời cậu nói ra, như những chiếc đinh ghim chặt vào tâm trí anh. Chẳng lúc nào anh quên đi được. MinHyun từng lấy kí ức đó làm lẽ sống cho mình. Phải sống để tìm lại người duy nhất muốn yêu thương anh trên thế gian này...


SeongWoo chau mày, đôi đồng tử màu hổ phách toát lên tia bạc trắng sắc sảo, thâm trầm cất tiếng:

-Ngươi điếc?

MinHyun ngước nhìn cậu, cái nhếch mép mang đậm vẻ mỉa mai:

-Là tôi điếc đấy...

Anh tiến lại gần SeongWoo. Mỗi bước chân như tước đi toàn bộ sức lực còn lại của anh. SeongWoo vẫn đứng đó. Tựa một giấc mơ xa vời.

Bóng hình cậu nhòe dần trong đáy mắt anh. MinHyun đưa tay, cố rướn người về phía trước. Nếu được, Anh mong mình có thể bắt kịp chút ảo giác này. Rồi ôm ấp cả quãng đời còn lại.


Xung quanh ồ lên tiếng kêu thích thú. Daniel ở trên cao thong thả ve vãn ly rượu đỏ đặc sệt, một bên lông mày nhếch nhẹ, khẽ cười. MinHyun là một kẻ thú vị phải không? Nhìn cái cách anh ta đang tiến đến SeongWoo kìa. Bất lực, đau đớn và tuyệt vọng là những gì hắn nhìn thấy. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới ôm hoài cái tình cảm chết tiệt kia. Trong khi người còn lại đã quên đi từ rất lâu rồi.


Màu tím đau buồn sâu thẳm trong tâm can phát ra tia sáng nhẹ. Cổ họng anh khô rát, chiếc áo trắng trên người lấm tấm máu.

-Vì tôi điếc đấy, nên mới quên đi những lời cảnh báo. Qua 200 năm vẫn đi tìm cậu...


Anh thở nhẹ, làn khói mỏng manh lan rộng, từ từ tan biến vào hư vô ...

Tiếng xì xầm chợt im bặt, SeongWoo nhìn anh, cười tàn nhẫn. Giống như cậu không hề có xúc cảm gì, giống như cậu là một người hoàn toàn xa lạ...một người lạ đã từng quen.

- Vì tôi ngốc đấy. Nên dù biết SeongWoo là ác quỷ, tôi vẫn đâm đầu vào như con thiêu thân...

JaeHwan chậm rãi đến bên cạnh SeongWoo, nhẹ nắm chặt tay anh. Cậu sợ. Sợ rằng một phút lơ là nới lỏng vòng tay, SeongWoo sẽ theo người con trai ấy bay đi mất. Ánh nhìn của kẻ đó không chỉ là người từng quen biết SeongWoo. Đó là ánh nhìn đau lòng... của một tình yêu khắc cốt ghi tâm...

SeongWoo nhìn xuống đôi tay đan xiết lấy nhau, mĩm cười trấn an JaeHwan. Một nụ hôn phớt lướt trên trán cậu, kiên định.

Tất cả chuỗi hành động đó đều được anh thu hết vào tầm mắt. Tâm hồn anh tê buốt lại, vành mi ráo roảnh. Trái tim được dịp co thắt liên hồi. MinHyun ôm chặt lồng ngực mình, mỗi hơi thở ra đều khiến cả cơ thể ngã quỵ.


" MinHyun đừng buồn. Vì tớ sẽ rất đau..."

Gò má nâng cao ép khóe mắt cong tròn, lấp lánh như chứa nước. Anh cười. Anh cười cho một lời hứa, cười cho một tình yêu, cười cho kẻ cố chấp là Hwang MinHyun- Người ngu muội không chịu tỉnh khỏi giấc mơ dài.

Anh cúi xuống, mím chặt môi kiềm nén thứ cảm xúc hăm he bóp nát trái tim. Vậy ra, SeongWoo đã yêu một người khác. Từ lâu, cậu luôn hạnh phúc trong tình yêu mà cậu chọn. Còn anh, anh cứ mãi lục tìm SeongWoo, lục tìm trong quá khứ, lục tìm trong hiện tại, lục tung cả thế giới. Cuối cùng cũng tìm được cậu, nhưng lại là một SeongWoo khác, khác xa so với cậu trước đây.

Là ai đã giấu SeongWoo kĩ đến thế? Để khi tìm được cậu rồi, anh không thấy hạnh phúc...chỉ thấy xót xa...

- Cho tôi rời khỏi đây!-Anh thì thào. Nơi này âm u , ghê rợn, choáng ngợp không gian làm anh khó thở. Hai con người phía trước, khiến anh buồn nôn.

- Ngươi vọng tưởng?

Bất ngờ, Daniel lêntiếng. Hắn bật dậy, chậm rãi bước xuống điện. Khóe môi mỏng vẽ nên nụ cười nữamiệng đáng ngờ. Daniel cúi xuống ngày càng thấp, rồi chợt dừng lại, khuôn mặtcách anh vỏn vẹn 2cm.

-Lãnh địa vampires, vào dễ, ra khó!

__ End chap__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro