4. Trái đất tròn.
-Hyung! Em về rồi! – Một giọng nói với âm quãng cao vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Daniel ngẩng mặt lên, một chàng trai với mái tóc nâu ngắn lững thững đi về phía hắn. Trên đôi môi anh đào còn vắt lên một nụ cười tươi rói tự nhiên:
-Nhớ em không?
Daniel ngã người trên ghế, khuôn mặt giãn ra, khóe miệng nhếch lên đường cong hoàn hảo. Mọi phòng ngự, miêu mô, gian trá, xảo huyệt hắn đeo nãy giờ hoàn toàn biến mắt. Hắn có vẻ vui nhưng lời nói thì chẳng ăn nhập gì với thái độ của hắn cả:
-Chịu về rồi à?
Chàng trai cười xòa, nhào tới giật ly rượu trên tay hắn:
-Phải về để gặp SeongWoo...
Daniel xoa xoa mái tóc rối bù của chàng trai, khẽ đằng hắng ra chiều hờn dỗi:
-Ta là hyung em đấy?
-Ừm.
JaeHwan gật gù chẳng mấy quan tâm.
- Này? – Hắn đẩy người JaeHwan, lớn tiếng đe dọa.
Chàng trai hất tay hắn ra, gầm gừ.
- Đừng chạm vào em.
-DỪNG LẠI!- Có tiếng hét lớn làm JaeHwan giật mình, quay đầu xuống dưới điện. Chỉ thấy ở đó một chàng trai quỳ bệt trên sàn, bàn tay yết ớt chống đỡ thân hình gần như ngã quỵ. Từng đốt xương quai xanh hiện ra sau tà áo rách bươm chi chít vết máu.
-Hắn là ai?-JaeHwan tò mò hỏi Daniel.
Daniel nghiêng đầu đùa giỡn lọn tóc mai lòa xòa trên trán cậu, ậm ừ:
-Chẳng ai cả...
MinHyun ngã người trên nền đất, cái lạnh giá ngàn năm từ nơi âm u quỷ quái này từ từ thấm vào anh. Anh sắp hết sức lực rồi, sợi dây ma trói chặt dần hút đi pháp thuật của anh. Đến một lúc nào đó, khi mất hết sinh lực, anh sẽ chỉ còn là cái xác khô không hồn. Anh chưa thể chết ở đây, như thế này, anh sắp chạm đến đích rồi... mọi thứ sắp đến hồi kết... chỉ cần SeongWoo xuất hiện... chỉ cần...
-SeongWoo...-MinHyun thì thào, cổ họng khô rát. Đôi đồng tử tím biếc xẹt qua tia sáng kì lạ, vọng về từ những giấc mộng đẹp đẽ đã từng bị lãng quên.
-Gì cơ?-JaeHwan giật mình. Đôi mày thanh tú nhíu chặt. Rõ ràng cậu không nghe nhầm, kẻ thảm hại đó nhắc đến cái tên "SeongWoo" mà chẳng người nào ( hoặc vampire nào) dám gọi, ngoại trừ cậu và Daniel.
Đó là tiếng gọi đau đáu của nhớ thương, của vùng vằn nỗi nhớ trải dài ra bất tận. Như ám ảnh, như thôi miên, như chấp niệm cả đời, cả kiếp.
Chẳng hiểu sao, tiếng gọi đó làm JaeHwan cảm thấy sợ hãi. Cậu tiến gần chàng trai nằm bất động trên mặt đất, nghi hoặc hỏi lại:
-Ngươi vừa nói gì?
-SeongWoo...-MinHyun lặp lại, bờ mi khép chặt. Đau đớn lan tỏa từng tế bào thần kinh làm tê liệt mọi giác quan của anh. Khi bị đẩy đến bờ vực mong manh giữa sự sống và cái chết, MinHyun vẫn cố gắng níu kéo thứ chân thành tuyệt vọng này...
Có đáng không?...
Chẳng ai trả lời MinHyun.
Anh đánh đổi tất cả để gặp lại người anh yêu nhất. Một lần thôi cũng được... một lần để được hỏi cậu ấy.
"Chẳng phải đã hứa cùng nhau đi hết đoạn đời này sao?"
...
JaeHwan quay lại nhìn Daniel, chút hoài nghi hiện rõ trên gương mặt thanh tú của cậu:
-Chuyện này là sao?
Hắn nhắm hờ mắt an thần, mĩm cười lười nhát:
-Sao là sao chứ?
-Hyung giải thích đi?- JaeHwan hét lên giận giữ. Ánh nhìn ghim chặt chàng trai kì lạ. Có gì đó từng chút một xâm chiếm lòng cậu, chẳng thể gọi tên.
-Anh cũng rất muốn biết mà!- Bờ môi mỏng nhấp nhẹ thứ dung dịch đỏ thẳm trong ly rượu,hắn thong thả trả lời.
JaeHwan chậm rãi quan sát MinHyun. Thở dài kiềm nén tức giận, cậu khẽ ra lệnh cho đám vampire quân:
-Thả kẻ đó ra!
-Không được!- Daniel nhíu mày, giọng điệu không che giấu nét bỡn cợt - Hắn là vampire hunter bậc cao, đủ khả năng giết em đấy! Hyung không muốn JaeHwan yêu dấu chết trước hyung đâu..
JaeHwan bật cười khinh thường:
-Để hắn thử?
Daniel liếc nhìn anh, kẻ ngu ngốc vừa mới đây còn hăm he đòi giết hắn nay đã bị rút cạn sinh lực. Từng sợi tóc mỏng tan dính bệt trên chiếc trán cao ướt đẫm mồ hôi. Bờ môi mỏng khô khốc. MinHyun nhắm chặt mắt, mười đầu ngón tay cào cấu trên mặt đất rướm máu. Bây giờ đến một con kiến anh còn chưa chạm vào được, nói chi...
Hắn phẩy tay, sợi dây quấn quây người anh từ từ nới lỏng dần, rơi rớt. MinHyun thoát khỏi gông xiềng, cố gắng hết sức lục chống đỡ ngồi dậy, ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn thẳng vào hắn:
-SeongWoo đâu?
Hắn im lặng. Ánh nhìn thích thú ghim chặt từng biểu cảm trên gương mặt anh. MinHyun ghét hắn. Căm ghét Daniel đến tận xương tủy. Mỗi hành động của hắn đều khiến anh muốn băm vằm hắn ta thành hàng ngàn, hàng vạn mảnh.
Vì hắn là kẻ xấu xa!
- SeongWoo đâu?
MinHyun kiên nhẫn lập lại.
-Tại sao ngươi biết SeongWoo?-một giọng khó chịu từ trên cao phả xuống người anh, lạnh lùng.
Đó là một chàng trai thanh tú. Cậu ta có đôi mắt sáng rực và ấm áp, được tôn bởi đôi má bầu phúc hậu. Thanh âm cao, trong, và tinh khiết như tiếng chuông ngân.
Cậu ta gọi SeongWoo một cách thân mật. Anh thấy lòng mình nhói lên một cái, đau điếng:
-Cậu không cần biết!-Bản năng trong anh tự nhiên trỗi dậy, anh thực sự không ghét cậu ấy. Nhưng có gì trong thâm tâm nhắc nhở anh rằng, cậu ta sẽ không đem lại gì tốt đẹp cho anh, có thể chỉ toàn là tổn thương.
-SeongWoo là người của tôi!
Lời nói của cậu ấy như giáng vào tai anh một cú mạnh. Anh thấy đầu mình ong ong, bờ vai run rẫy. SeongWoo là người của cậu ấy? Không! Nhầm rồi... SeongWoo từ trước đến giờ chỉ thuộc về mỗi Hwang MinHyun.
-Nói dối!-Anh gượng dậy, tự đứng vững trên đôi chân của mình. MinHyun cười, vành mắt dài cong cong. Anh dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình để bật cười thật to, thay cho những tin yêu anh đã tự mình gồng gánh đi qua suốt bao năm tháng dài. Người anh yêu vẫn còn đó. Người yêu anh vẫn còn đó. Ong SeongWoo hay Hwang MinHyun chẳng hề lạc mất nhau đâu...
JaeHwan trừng mắt nhìn anh. Trong đôi đồng tử đen láy ấy hiện rõ sự ngạc nhiên, bàng hoàng. Nhưng giây phút lại trôi qua rất nhanh. Người ta chỉ kịp nhận ra nỗi tức giận, tổn thương như có ai vừa cướp đi của đứa trẻ món đồ chơi mà nó yêu thích nhất.
Cậu hừ lạnh, mạnh mẽ khẳng định:
-SeongWoo thuộc về ta!
Anh nhìn JaeHwan. Ngón tay nắm thật chặt bấm sâu vào da thịt ứa máu. Ánh mắt phát lên tia kiên định bất thường. Anh tin SeongWoo nhất định sẽ không phản bội anh. Kẻ anh hết lòng yêu thương và đặt trọn niềm tin sẽ không bao giờ phản bội anh, anh rất tin...
- Em về rồi à? JaeHwan -Một giọng nói quen thuộc tựa hơi thở bất ngờ phát ra từ đám đông. Là thanh âm cả đời này anh vẫn không thể quên được.
Người ta nói, trái đất này tròn, nên những kẻ yêu thương nhau sẽ tìm lại được nhau.
Người ta cũng nói, trái đất này tròn, nhưng làm sao nắn nỗi những cảm tình méo mó đến tổn thương?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro