Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Giới hạn


Chap 13. Giới hạn

Mặt trời lẳng lặng rơi rớt xuống chân đồi. Vài tia nắng nhỏ còn lại cố gắng bám víu không gian. Trăng đã lên cao, màn đêm dần dần buông xuống. Ánh đèn đường bật sáng soi rọi cả một vùng đất. Sâu trong con hẻm nhỏ tăm tối, đầy rác thải và tiếng lũ chó hoang, mèo chuột kêu réo. Hai bóng đen dựa vào tường, đốm thuốc lá lập lòe ve vãn trên không trung.

"Bọn nó còn chưa tới?"

Một bóng đen nhỏ thó xoa xoa bụng, bất mãn lên tiếng.

"Đói chết đi được!!!"

"Chờ đi!"

Bóng đen còn lại to lớn hơn, trong giọng nói mang theo gắt gỏng, thô lỗ đá bốp vào bụng kẻ đối diện.

"Ngươi lúc nào chả đói?"

Bóng đen bị đá văng mạnh vào tường, bật ra tiếng kêu đau đớn. Một lực đó, nếu là người bình thường thì đã thịt nát xương tan. Nhưng thật may, gã không phải bình thường cho lắm!

Gã đứng dậy, tức giận nhổ phẹt nước bọt xuống đất, gằn giọng:

"Ngươi dám đánh ta?"

Bóng đen to lớn không quan tâm, lơ đãng tiếp tục hút thuốc, mặc kệ kẻ nào đó la lối ôm xồm, thái độ xem ai kia là thú hoang sủa bậy.

Tiếc là, con thú hoang này rất không biết điều, sủa mỗi lúc mỗi lớn. Bóng đen nhíu mày, vứt toạt tàn thuốc xuống đất, dẫm mạnh đế giày dí tắt đốm sáng đỏ. Tiếng nói cất ra đong đầy tia nguy hiểm:

"Nói nhiều?"

Kẻ nhỏ thó lập tức câm họng, trả lại cho màn đêm sự yên tĩnh vốn có.


"Ta nghe nói...2 tháng qua, vampire chúng ta bị giết rất nhiều?"

Bóng đen to lớn bỗng trầm ngâm.

"Thủ đoạn giết cũng thật tàn nhẫn."

Gã thở dài, bất giác rùng mình. Thân thể nhỏ bé ép sát vào bức tường sau lưng, từng mảng rong rêu nhầy nhụa phủ lên da thịt.


"Chỉ trong chưa đầy 50 ngày, chúng đã càn quét hơn 400 vampire, phá hủy 6 thành lũy lớn ở khu vực Á Âu và Bắc Mỹ."

Gió thốc thổi, kèm theo những bông tuyết đầu mùa. Trắng tinh và lạnh lẽo. Phóng đôi mắt vào khoảng không gian đặc quánh trước mặt, gã như nhớ đến cái đêm định mệnh ấy. Từng khoảnh khắc in sâu vào tâm trí của gã, chẳng cách nào xóa đi.

Người đó quỳ giữa sảnh điện, chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu. Huyết lệ chảy tràn, lấm tấm trên gương mặt tuyệt đẹp. Thanh kiếm bén nhọn đâm xuyên giữa lồng ngực, người đó khép nhẹ hàng mi, khóe môi mỏng tang treo lơ lửng nụ cười nhàn nhạt.

Người đó là vampire hunter bật S. Là một huyền thoại, một bóng ma, một chiến thần, một nỗi ám ảnh. Bước chân người đó đi đến đâu, máu và nước mắt của bè lũ ma cà rồng chảy theo đến đấy. Trên con đường ngập tràn màu đỏ tươi, tà áo cùng ánh mắt của người đó vẫn chẳng hề lây dính chút ít bụi trần.

Thế nhưng, người đó lại vì tình yêu vô vọng của mình mà bất chấp hi sinh tất cả. Người đó vì đồng đội của mình đánh đổi mạng sống. Cuối cùng, người đó tự tay giết chết sự sống bản thân, quyết liệt và triệt để. Chẳng để lại cho ai cơ hội để cứu lấy mình. Không một ai.

Hwang MinHyun không hề độc ác, gã biết. Gã đã từng gặp anh vào lần đầu tiên đi săn máu. Đó là một đêm trăng tròn, gã co ro dưới góc cây, xung quanh là xác chết của đám bạn cùng trang lứa. Chúng săn được máu trước gã. Cũng được chết trước gã.

MinHyun cầm trên tay thanh kiếm xanh, tỏa ra thứ hào quang cùng sát khí bức người. Anh không giết gã ngay, chỉ im lặng đứng đó. Gã run rẫy trong nỗi sợ tột cùng. Mỗi mạch máu đều căng tròn đến mức chỉ cần MinhHyun tiến lên một bước, chúng chắc chắn sẽ vỡ tung ra. Gã cố gắng giấu khuôn mặt khiếp đảm của mình sau đầu gối, hàm răng cắn chặt, xương hàm bạnh ra, bờ vai chẳng thể kìm chế run rẩy bẩy.

Nhưng rất lâu, rất lâu sau đó gã vẫn không cảm nhận được cơn đau như gã từng tưởng tượng. Tiếng gió rít gào vẫn dữ dội và thê lương, vậy mà anh vẫn chỉ đứng đó, vạt áo trắng bay bay. Khóe miệng mỏng tan chầm chậm cong lên, lộ ra nụ cười thật dịu dàng.

"Cậu là vampire chưa từng hút máu tươi, phải không?"

Anh hỏi, tông giọng trầm khàn. Tia sáng lóe ra trong đôi mắt, lấp lóa tựa ánh mặt trời. Dễ dàng thui đốt những kẻ như gã thành tro bụi.

Gã gật đầu, thử dùng tất cả sức lực để kéo căng bờ môi. Những đốt ngón tay ôm chặt quanh thân mình. Gã hi vọng mình được sống. Gã tha thiết được sống.

"Hứa với ta. Từ bây giờ trở về sau, người sẽ không uống máu động vật sống."

Gã ngước nhìn anh, cố gắng ghìm lại ngạc nhiên ngơ ngác của mình. Vòm họng cứng ngắt chẳng phát ra nỗi một thanh âm.

"Chỉ cần người hứa, ta sẽ để ngươi đi."

Lời hứa? Lời hứa đối với vampire vốn chỉ là gió thoảng mây trôi. Làm sao có thể chỉ dùng vài lời nói để đổi lấy sự tin cậy của ma cà rồng? Vì là MA. Là những kẻ bị chúa trời từ chối. Lời hứa từ kẻ dối trá có thể tin được sao?

"Được! Tôi hứa!!! Anh phải thả tôi đi!"

Gã quỳ trên đất, lết từng bước nặng nhọc về phía MinHyun. Thân hình nhỏ thó phủ phục hèn mọi. Gã sẽ chấp nhận tất cả để được sống. Chỉ một lời hứa thôi mà? Gã sẽ làm được thôi.

"Đi đi."

Anh xoay người, hương tử đinh nồng nàn chóp mũi. Gã ngẩng mặt, thơ thẩn nhìn chằm chằm bóng lưng đối diện. Thanh khiết và cô độc. Giống ai?...

Cho tới tận bây giờ, trải qua hơn 50 năm, gã vẫn kiên trì thực hiện lời hứa của mình. Gã biết mình ngu ngốc. Và sẽ chẳng ai trừng phạt nếu gã bất tuân theo lời hứa kia. Gã từng nghĩ đến việc phản bội nó để chiều chuộng theo bản năng vốn có. Nhưng rồi luôn có gì đó ngăn gã lại.

Quỷ dữ tôn thờ Satan. Loài người nhờ cậy Chúa. Còn gã? Gã tự chọn một tín ngưỡng thuộc về riêng mình. Khoảnh khắc bất lực nhìn người đó gục xuống trong hàng vạn cánh hoa đỏ tươi, gã bỗng trở nên căm ghét ma cà rồng vô tận, dù chúng cũng là một phần trong gã.

"Ngươi nghĩ hắn là ai?"

Bóng đen to lớn bất ngờ hỏi, kéo tuột gã khỏi giây phút thất thần kia.

"Ai à?..."

Gã thoáng trầm ngâm. Ngân ánh mắt đỏ rực vào khoảng trời xa xăm trước mặt.

"Còn kẻ nào có năng lực như thế, ngoài Hwang MinHyun?"

"Hắn chết rồi."

Bóng đen to lớn bật cười, mang đậm chất mỉa mai cay nghiến. Sát khí thoát khỏi kẽ răng mang theo tiếng rít chói tai.

"Ừ, người đó chết rồi..."

Kẻ còn lại thở dài, khép nhẹ đôi hàng mi. Thật lâu thật lâu sau vẫn không cất tiếng nữa. Mùi đất ngai ngái trong con hẻm nhỏ bốc lên nồng nặc, trộn lẫn với hương máu tanh nồng ám ảnh không gian.

***

Bóng đen ép sát ả đàn bà vào bức tường ẩm ướt, thân hình to lớn phủ phục lên thân thể yểu điệu quyến rũ. Khóe môi mỏng tang mơn trớn cần cổ trắng ngần. Con mồi ngu ngốc vẫn chẳng có một tia phòng bị.

Gã nhỏ thó phía sau ngao ngán nhìn cảnh tượng quen thuộc đang diễn ra trước mắt. Hương máu của ả đàn bà này là hỗn hợp tất cả nhơ nhuốc của lũ đàn ông đã đi qua đời ả. Mùi vị không bao giờ là dễ chịu.

Gã chép miệng, dù sao gã cũng chẳng bao giờ cảm nhận được dòng máu tươi nóng hổi chảy ùa vào thực quảng. Vì lời hứa chết tiệt kia cũng được, hoặc vì sự kinh tởm choáng ngộp tâm trí gã lúc này cũng được. Nếu bóng đen to lớn không hăm he uy hiếp, gã đã biến mất từ lâu rồi.

"Không muốn chết thì nhanh một chút!"

Gã thấp giọng lằn nhằn. Tên đần độn ngu ngốc kia luôn đặt thức ăn lên cả tính mạng mình. Khi ngoài kia có một tên thợ săn vô cùng lợi hại đang lùng giết vampire, thì ma cà rồng đại nhân hắn lại công khai tìm kiếm con mồi ngay một con hẻm nhỏ gần trung tâm thành phố. Là hắn quá dũng cảm, hay là quá ngu ngốc khinh thường tên thợ săn kia?


"Sẽ chết nhanh thôi."

Tiếng ai đó vang vọng bên tai bóng đen, làm hắn giật mình thảng thốt, vội vã buôn con mồi đang sống dở chết dỡ trên tay. Hắn muốn xoay người, nhưng bất chợt nhận ra vật sắc lạnh đang kề trên cổ.

Gã đứng lặng người, đôi đồng tử ghim chặt vào bóng trắng đối diện. Khuôn mặt khiếp đảm của bóng đen in hằn trên con ngươi gã. Thanh kiếm bén nhọn sát bên yết hầu, máu từ cần cổ nhỏ giọt, tạo thành một dòng chảy, đi qua lồng ngực và thấm sâu vào lớp áo dày của bóng đen.

Người đó mặc một chiếc áo trắng tinh, làn da nhợt nhạt, mái tóc đen nhánh phủ xuống che khuất tầm mắt lạnh lẽo. Đôi tay người đó gầy, từng đốt tay mảnh khảnh siết chặt thanh kiếm, tỏa ra sát khí kinh người.

"Ngươi là ai?"

Bóng đen hỏi, ánh mắt vỡ vụn và tuyệt vọng. Hắn biết câu trả lời ngay khi nhìn thấy người đó, nhưng hắn lại không dám tin. Không dám tin một kẻ quay về từ cõi chết, mang theo mình dáng hình của quỷ dữ.

HWANG MINHYUN? NGƯỜI ĐÓ LÀ HWANG MINHYUN?

Gã cắn đầu lưỡi mình, ngăn cho nỗi sợ tràn lan khắp thân thể. Mùi màu tanh nồng trong vòm miệng khiến đầu óc gã trở nên minh mẫn. Gã nhìn chằm chằm người đó, thử tìm kiếm bất cứ thứ gì chứng minh mọi thứ trước mắt này vốn chỉ là ảo ảnh của gã.

Người đó cất tiếng cười, vành môi mỏng cong lên, kéo theo tất cả sự tàn độc cùng nhẫn tâm.

"Ta là ai?"

Người đó vung tay, máu chảy tràn, vòm họng của bóng đen đứt toạch, nhanh chóng và quyết liệt. Hắn chẳng cảm nhận được gì, ngoài những bông tuyết trắng xóa trên đầu mình, cùng những cánh hoa đỏ li ti trên gương mặt bạn hắn.


Máu bắn vào tường tạo nên một đường cong tuyệt mỹ, máu bắn trên mặt gã ấm nóng đầy mị hoặc. Bóng đen gục xuống trên nền đất lạnh, bỏ lại gã và người đó, đối diện nhau.

Không gian tràn tĩnh lặng.

"Ta là Hwang MinHyun."

Người đó lau kiếm, đôi đồng tử tím biếc chăm chú quan sát thanh kiếm của mình. Ánh sánh xanh phát ra phủ mờ gương mặt MinHyun, tạo nên những sắc màu kì dị.

Gã gật đầu. Chờ đợi cái chết kề cận mình qua từng hơi thở.

Nhưng cuối cùng, thứ chào đón gã chỉ là bóng lưng gầy gò của người đó. Hwang MinHyun bước đi, hòa vào đất trời đang nổi cơn giông bão.

Gió và tuyết thét gào từng đợt, cuộn tròn, cùng bay lên cao rồi cùng chìm xuống đáy vực sâu thẳm. Ánh đèn đường vàng vọt trơ trọi đứng đó, phả vào không gian chút ấm áp vô nghĩa.

Gã ngồi xuống, đỡ lấy thi thể bóng đen. Sức nặng trên tay đàn áp nặng nề trong lòng gã lúc này.

Tại sao lại để gã sống?

Gã nhớ điệu cười của người đó, đều đều không âm vực, vọng đâu đó từ địa ngục thâm sâu.

Gã nhớ ánh mắt của người đó, lạnh lẽo và mê loạn, tựa như đánh mất tất cả cảm xúc từng có trên đời.

Chỉ còn lại cô độc và bi thương.

Người đó không ngừng cô độc và bi thương.

Gã phải báo lại cho King biết, vì đấy là lý do duy nhất gã còn được phép tồn tại. Như một kẻ mang tin.

Lời khiêu chiến giữa Hunter và Vampire. "Một trận chiến cuối cùng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro