Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

onghwan pt.2

Trong cuộc sống, nếu có duyên thì sẽ tìm được nhau bằng một cách nào đó, ở hoàn cảnh nào đó. Và tất nhiên mọi thứ sẽ không như những gì ta mong đợi, đôi lúc còn cảm thấy khó hiểu vì sao lại gặp nhau. Tựa như việc Ong Seongwu đột nhiên tìm ra được ý trung nhân khi vừa chuyển trường với cái lý do hết sức kỳ quặc.

Anh chỉ đi tản bộ quanh trường trước khi vào lớp, nhưng cái tiếng cười ha hả vang trời từ phía căn tin thu hút anh. Tất nhiên, cái căn tin chả ai nhếch môi ngoại trừ cậu trai đang ngồi ăn bánh gạo, cơ mà cậu ta xinh xắn thật ấy. Giây phút đó, anh không nghĩ rằng bản thân bị cậu ta hút hồn chỉ vì giọng cười đặc biệt.

Vậy mà không ngờ rằng anh và cậu ta lại học cùng lớp, anh lại ngồi phía sau cậu ta. Lúc cậu ta yên tĩnh trông cũng xinh lắm, ngũ quan hài hòa, môi chúm chím, má phúng phính và làn da trắng hồng có vẻ mịn màng. Sẽ không có gì đáng nói nếu anh không vì một ánh mắt ngây thơ của cậu ta rồi dính mũi tên của thần tình yêu.

Cậu ta còn có chất giọng hay nữa, nên Seongwu thích lắm. Vừa đặt mông xuống ghế đã chọt chọt lưng người ta hỏi tên. Với bản tính hòa đồng, thân thiện, gần gũi, cậu ta đương nhiên sẽ trả lời:

-Tôi là Kim Jaehwan.

Một câu thôi đó, mà anh có cảm giác như mình đang quay cuồng trong vòng xoáy chứa đầy cái tên đó. Nghĩ mà tức, có bao giờ anh dễ rung động như thế đâu, mà nếu đã rung động vậy thì cậu chắc chắn là người mà anh luôn tìm kiếm rồi. Ong Seongwu là một kẻ muốn gì là phải có cho bằng được, và Jaehwan đã được đưa vào tầm ngắm. Anh sẽ cưa cậu, bằng mọi cách.

Nói cưa liền cưa thật, đến mức Kim Jaehwan cảm thấy anh ta vô cùng phiền phức. Chỉ vừa quen nhau vài ngày mà anh đã mua cho cậu cả đống thức ăn, lại còn nói lia lịa bên tai cậu vô số thứ trên đời. Cậu có đuổi, nhưng anh chỉ biến mất được hai phút rồi đâu lại vào đó, mặc kệ bị đánh chửi vẫn mặt dày ở lại.

Ong Seongwu từ ngày chuyển trường nhờ gương mặt đẹp trai và học lực xuất sắc đã tạo ra chú ý kha khá lớn. Ờ mặc kệ, anh còn chưa cua được cậu thì mấy cái đó chẳng đáng quan tâm. Riêng Jaehwan chỉ muốn đem anh đi tặng cho những cô nàng đứng ngoài cửa lớp mỗi ngày. Và cậu có cảm giác bọn họ đều xem cậu là tình địch. Cậu có muốn anh ta đối xử như vậy đâu, là tại anh tự nguyện thôi mà...

Seongwu lẽo đẽo theo cậu ba tháng mới được cậu đáp lại sự quan tâm đó. Như kiểu cậu không còn ném đồ ăn sáng và ăn vặt mà anh cho nữa. Cũng không cự tuyệt khi anh có ý muốn ngồi cạnh cậu. Nhưng chung quy lại vẫn là bạn bè bình thường thôi, thế nên Seongwu quyết định sẽ thả thính liên tục đến khi cậu dính thì thôi.

-Jjaen ah, tôi đổi chỗ lên ngồi với cậu luôn nha?

-Tùy.

Nghe buồn lòng ghê gớm luôn, anh đã hỏi bằng nụ cười ngọt ngào như mật ong mà vẫn nhận được câu trả lời phũ phàng và lạnh tanh như thế. Jaehwan không thể bình thường với anh một tí hả? Hay do anh quá phiền phức để cậu phản kháng nhỉ? Mà càng nghĩ càng tức, trong khi với bạn bè thì luôn trưng cái nụ cười cún con mà với anh chỉ toàn lườm với chả liếc. Coi Seongwu vậy chứ anh nhạy cảm lắm đó...

Lần này không được vẫn còn lần khác, kiên trì ắt sẽ thành công sớm thôi. Thật ra Jaehwan vẫn cảm thấy dễ chịu, căn bản anh chỉ bám theo cậu lúc ở trường, không quá đáng đến mức theo cậu về đến nhà rồi làm mấy trò điên rồ. Xem như là vẫn tôn trọng quyền riêng tư của người khác, dù sao nghe đồn gia thế cũng rầm rộ nên chắc được nuôi dạy khá tốt.

Cậu thấy anh ta đẹp trai, học cũng giỏi, nhưng không phải kiểu người mà cậu thích, anh ta là hoàng tử của các nữ sinh khác còn gì. Cậu là nam sinh, không thể xem anh ta là hoàng tử. Thật sự thì cậu cũng nghĩ anh ta là thiếu gia tập đoàn gì gì đó như mấy bộ phim ngôn tình, vì cậu đã tậm mắt thấy anh ta bước ra từ chiếc siêu xe phiên bản giới hạn. Phụ kiện như đồng hồ hay giày cũng không rẻ mấy, quả nhiên là người có tiền. Cho nên có bao giờ để tâm đến tiền bạc đâu, mỗi lần trên bàn cậu xuất hiện hộp quà thì anh ta luôn nói:

-Cái này không đắt đâu, có chút tiền thôi.

Vậy mà cậu lên mạng xem giá thì muốn ngất xỉu tại chỗ, không thể hiểu được suy nghĩ của người có tiền. Mà cậu đã từng nghĩ anh không theo cậu về đến nhà là vì khu nhà bình dân ấy không thích hợp với những chiếc xe và cả những đôi giày xa xỉ của anh...

Jaehwan càng không hiểu vì sao anh ta lại bám dính lấy cậu, đôi lần cậu đã bị vài nữ sinh cảnh cáo đừng đến gần anh nếu không muốn nhận hậu quả tồi tệ, sau đó thì anh ta xuất hiện như một vị thần và chả ai dám đến gần cậu nữa. Mười mấy năm qua cậu chưa từng có cảm giác bầu bạn với người hội tụ tất cả như anh ta, cũng chưa từng biết cảm giác được bảo vệ đúng lúc như vậy.

Dần dà cậu nảy sinh suy nghĩ Ong Seongwu luôn ở bên cậu lúc cậu cần, thậm chí chỉ cần cậu ngẩng đầu sẽ thấy được gương mặt tỏa sáng lấp lánh như viên ngọc quý kia. Nếu càng tiếp xúc, cậu sẽ càng phụ thuộc vào anh và đến một lúc nào đấy, anh sẽ trở thành một phần quen thuộc đầy quan trọng trong cuộc sống của cậu.

-Seongwu, tôi muốn uống nước cam.

-Tôi đi mua cho cậu, sẽ quay lại sớm thôi.

.

-Seongwu, mượn hộ tôi vài quyển sách bài tập từ thư viện với.

-Được, tôi mượn cả thư viện cho cậu cũng được.

.

-Seongwu,...

-Seongwu...

Thậm chí cậu còn không nhận ra cái tên 'Seongwu' ấy đã trở thành câu mở đầu của cậu từ lúc nào, mỗi ngày đều quen với việc có anh ta kè kè bên cạnh. Anh ta cũng chưa bao giờ than phiền vì điều ấy, ngược lại còn rất cao hứng mà làm cơ. Mọi việc đều trải qua trong êm đẹp.

Cậu vẫn nghĩ tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của cậu về anh là vô cùng bình thường, nhưng cái bình thường ấy chẳng kéo dài được lâu. Seongwu dạo gần đây liên tục có những hành động thân thiết với cậu quá mức, tựa như anh sẽ choàng vai cậu, hoặc ôm cậu từ phía sau lúc cậu lơ đãng. Anh còn có một sở thích kỳ quái chính là bẹo má cậu, đôi lúc sẽ chọt nhẹ, không thì xoa nắn khiến nó đỏ lên thì thôi. Anh ta bảo nhìn cậu lúc ấy rất đáng yêu nên mới hành xử như thế.

Jaehwan không khó chịu với những loại tiếp xúc ấy, ngược lại còn cảm thấy rất thích là đằng khác. Như việc cậu cảm thấy bản thân cực kỳ an toàn khi ở cạnh anh. Nhưng có lẽ đây không thật sự là cảm giác giữa hai người bạn, nó là một thứ cảm xúc khác...

Nếu như không bắt gặp Seongwu đi cùng cô gái khác, cậu vẫn nghĩ anh chỉ đơn giản là một người bạn thân thiết của cậu. Seongwu nói với cậu rằng anh ta đi mua bánh, nhưng cuối cùng lại đứng nói chuyện với một cô nàng. Là lời nói dối, đúng không? Cậu nghe được cái gì mà hôn ước, hôn thê, chán thật. Căn bản đối với cậu anh ta chỉ nhất thời cảm thấy hứng thú, đạt được mục đích rồi cậu sẽ bị bỏ rơi thôi, đây là điều dễ hiểu mà. Dễ hiểu đến buốn cả lòng.

Thật may rằng ông trời có mắt, ngay lúc cậu quay lưng bước đi anh đã kịp thời nhìn thấy. Jaehwan trong tim anh có vị trí thế nào chỉ anh hiểu rõ, nếu không nhanh chóng giải thích cậu sẽ hiểu lầm anh, hiểu lầm cực kỳ lớn. Khác gì mấy tình tiết cẩu huyết trong ngôn tình đâu, sau đó cậu sẽ suy sụp rồi rời xa anh chứ gì? Dăm ba cái này, sao làm khó được Ong Seongwu.

Anh nhanh chóng chạy theo, nắm lấy tay cậu kéo ngược lại thì chỉ thấy vẻ mặt buồn thiu. Seongwu khẽ hỏi, ánh mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt kia:

-Buồn đấy à?

-Không.

Nói thì nói thế nhưng mặt cậu đã biểu hiện tất cả rồi, tất nhiên không thể qua được mắt anh. Trực giác mách bảo lần này Seongwu đã đúng, Jaehwan có cảm giác với anh giống như cảm giác của anh dành cho cậu.

Nếu như không nắm bắt cơ hội, thì sẽ chẳng bao giờ nói được những lời trong lòng cả. Dù sao anh cũng không quan tâm mấy, thất bại thì bắt đầu lại từ đầu thôi. Nhưng Jaehwan đã để lộ tâm tư của cậu cả rồi, có lẽ anh chỉ cần chủ động ngỏ lời liền dễ dàng khiến cậu ngã vào lòng anh ngay tức khắc.

-Này, tôi thích cậu, thích từ lần đầu gặp cậu rồi.

Kim Jaehwan nghe lùng bùng cả lỗ tai, cảm tưởng như tất cả chỉ là hư ảo chứ không phải do chính miệng anh ta phát ra. Cậu không hiểu, cậu có gì mà lại khiến anh ta thích cậu cơ chứ? Cậu không xứng đâu.

Nhưng mà, cả mặt cậu đều đỏ lên cả rồi, tim cũng đập ngày càng mạnh, sợ rằng anh đã nghe thấy rồi. Seongwu từng bước tiến đến gần cậu, ép cậu vào tường mới dừng bước mà nhìn cậu. Đôi mắt anh ta nếu nhìn thẳng vào nhất định sẽ không còn lối thoát nữa, nó như chất chứa cả vũ trụ và bao nhiêu thứ đẹp đẽ lấp lánh ấy. Anh thật sự hoàn hảo, cậu phải thừa nhận điều đó.

Cậu không muốn nhận lời anh, cũng không muốn từ chối, cậu không biết nên làm gì cả. Vì thứ tình cảm này thật sự mơ hồ, nhỡ đâu một ngày nào đó anh bỏ rơi cậu thì cậu nên làm thế nào đây? Nhưng từ chối thì tim cậu không cho phép, nó sẽ vỡ ra thành từng mảnh mất thôi.

-Trả lời đi chứ, tôi thích cậu.

-Tôi không biết...

-Nếu cậu cũng thích tôi, chúng ta có thể đường đường chính chính mà hẹn hò. Tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu, tin tưởng tôi nhé?

Cậu ngập ngừng không trả lời, Seongwu cũng không ép. Chỉ bảo sẽ đợi đáp án từ cậu, cả ngày hôm ấy, bọn họ đột nhiên trở nên im lặng hơn mọi ngày khiến cả lớp ngạc nhiên vô cùng. Một người thì lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, người còn lại thì ngắm người kia. Buồn bã như nhuốm đậm không gian giữa họ, người ngoài thậm chí còn cảm thấy không ổn.

Jaehwan từ lúc ở trường cho đến lúc về nhà đều ở trạng thái mơ màng, còn xém vấp ngã vài lần ở trên đường. Cậu không còn tâm trạng để ăn uống hay làm gì cả, chỉ nằm vật ra giường nhìn trần nhà rồi để mặc suy nghĩ trôi về vô tận. Cậu không ghét anh, chưa từng ghét. Cậu từ chối sự thân mật đến từ anh chỉ vì cảm thấy bản thân không nên tiếp xúc quá nhiều với anh nếu không muốn nhận lấy hậu quả xấu.

Nhưng anh thật sự đã khiến cậu rung động, rất nhiều lần rồi, tất nhiên cậu đã chối bỏ những điều ấy. Suy nghĩ, suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ. Tâm trí cũng chỉ có duy nhất một mình Ong Seongwu, cậu phát điên mất! Cái tên đó, nhất định là nguyên nhân khiến cậu trở nên như kẻ mất hồn như thế...

Trằn trọc cả đêm không ngủ chỉ để suy nghĩ thật rõ ràng về mối quan hệ của cả hai. Có lẽ cậu sẽ thử tiếp nhận anh, vốn dĩ ở bên anh rất an toàn, và anh chưa bao giờ nói dối cậu cả...

Đem hai quầng thâm mắt đến trường trong sự ngỡ ngàng và hốt hoảng của Seongwu, cậu chỉ cười cười. Anh muốn mắng cậu thật, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ, dù sao cũng là tâm can của anh rồi. Jaehwan thấy anh rời đi liền kéo tay áo anh lại, nhân lúc lớp chỉ có cả hai liền nhanh miệng nói:

-Tôi cũng thích cậu.

Eo ôi, có trời mới biết Seongwu lúc ấy chỉ muốn mọc cánh bay lên chín tầng mây. Anh không ngờ cậu sẽ nói ra những lời ấy một cách rõ ràng rành mạch như thế. Mất một lúc lâu, mãi đến khi cậu nghĩ anh chỉ đùa giỡn với cậu thôi thì anh ngay tức khắc ôm chầm lấy cậu. Đầu vùi vào bờ vai nhỏ nhắn, che đi gương mặt đang được hạnh phúc lắp đầy đến đỏ ửng.

Cậu cũng không ngờ anh sẽ phản ứng như thế, ban đầu cậu nghĩ có lẽ anh chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Nhưng có vẻ như mọi thứ đều khác xa cậu nghĩ, vì tình cảm của anh dường như rất lớn. Thậm chí vẻ mặt lúc ấy của Seongwu chính là vẻ mặt đầu tiên mà cậu nhìn thấy của anh. Gương mặt lấp lánh ý cười với đôi mắt chứa muôn vạn tinh tú và hạnh phúc lan truyền đến tận mang tai. Hừm, cậu sẽ tin tưởng anh...

Bọn họ từ lúc thay đổi mối quan hệ liền trở nên thân thiết hơn cả ban đầu. Suốt ngày ôm ấp rồi nắm tay nhau, khiến cho cả lớp thật gai mắt nhưng chẳng ai đủ can đảm lên tiếng. Gia thế của Ong Seongwu không hề tầm thường như cách mà anh ta thể hiện trước mặt người khác. Những tên từng bắt nạt Kim Jaehwan đều nhận lấy hình phạt nặng nề và đau khổ.

Ong Seongwu cưng chiều cậu đến mức cả thế giới đều thấy rất rõ. Sáng, trưa hoặc có thể cả chiều đều sẽ mang cơm đến cho cậu. Cùng cậu đến thư viện, cùng cậu đi dạo, cùng cậu tập đàn. Chỉ cần ở đâu có Kim Jaehwan, nơi đó sẽ có bóng dáng của Ong Seongwu.

Jaehwan từng bảo rất thích nghe anh hát, thế là mỗi đêm trước khi đi ngủ anh đều gửi cậu một đoạn ghi âm ngắn của anh. Mỗi đêm đều là một câu hát, một bài hát, một giai điệu khác nhau. Chỉ là đều cùng một nội dung: yêu em.

Jaehwan cũng từng bảo rất thích nhìn anh nhảy. Vậy là đôi lúc rảnh rỗi anh sẽ cho cậu xem vài bước nhảy mà anh nhất thời nghĩ ra. Cậu không am hiểu gì nhưng thật sự là anh nhảy đẹp lắm đó. Từng bước nhảy đều cứng rắn nhưng quyến rũ vô cùng, đẹp đến rung rinh.

Jaehwan cũng từng bảo, thích nhìn Seongwu nghiêm túc. Lúc anh nghiêm túc mọi thứ xung quanh dường như cũng trở nên khác hẳn thường ngày. Cái người ngày thường hay trêu chọc cậu đột nhiên trở nên nghiêm nghị khiến cậu cảm thấy bủn rủn chân tay dã man. Bao nhiêu nét trưởng thành đều bộc lộ ra hết, là người đàn ông của đời cậu cơ mà.

Những tưởng bọn họ sẽ sống trong thế giới màu hồng, nhưng không. Những biểu hiện vui vẻ lạ thường của cậu làm dấy lên nghi ngờ trong lòng ba mẹ Kim. Họ theo dõi cậu, và bắt gặp được cậu và Seongwu ôm nhau, thậm chí là hôn. Không có đôi bạn thân nào hành động như thế cả.

Ba mẹ Kim không ngăn cản việc cậu hẹn hò cùng nam nhân khác, nhưng người này thật sự không nên hẹn hò. Ong Seongwu là con trai độc nhất của Ong gia, là hắc đạo. Cũng sẽ là người kế thừa vị trí của anh ta, làm chủ cả giới hắc đạo, thế lực hùng mạnh và nguy hiểm thế nào cả Hàn Quốc đều nắm rõ. Chỉ là anh ta chưa từng lộ diện dưới danh nghĩa ấy, và vì sao bọn họ biết thì lý do là vài ngày trước, một cô nàng xinh đẹp đã đến nhà tìm gặp trực tiếp ba mẹ Kim.

Ả ta là hôn thê của Ong Seongwu, không thể nhìn anh hạnh phúc bên cậu như thế được. Với sự ghen tuông trong người, ả nhanh chóng tìm ba mẹ Kim và nói ra tất cả mọi thứ với mong muốn chia cắt được đôi kia. Vì sự an toàn của con trai, ba mẹ Kim liền đồng ý mà không suy xét điều gì.

Jaehwan vừa về đến nhà đã nhận ra bầu không khí khác biệt. Ba mẹ cậu đều như đang chờ đợi cậu, không để cậu tò mò, bọn họ đã mở lời trước:

-Mẹ biết con đang yêu đương với một tên nam sinh khác, nhanh chóng chia tay đi.

-Mẹ, nghe co-

-Mau chia tay!

Không để cậu giải thích thì ông Kim đã cắt lời. Ông không thể nhìn con trai tự tìm đường vào chỗ chết được. Giới hắc đạo vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể đánh đổi bằng tính mạng bất cứ lúc nào. Chưa kể bọn họ chỉ là gia đình bình thường, đột nhiên lại dây vào hắc đạo, không thể như thế được!

-Ba mẹ vì an toàn của con nên mới hành động như thế. Cậu ta không phải chỉ là một tên thiếu gia bình thường như con nghĩ đâu.

Bà Kim vẫn kiên nhẫn lên tiếng, miệng nhấp nhẹ tách trà đã nguội lạnh từ lâu. Cậu rất muốn phản đối ông bà Kim, nhưng ánh nhìn giận dữ từ họ khiến cậu nghẹn lời. Cậu chưa từng khiến họ tức giận như thế, chưa từng. Nhưng cậu chỉ là vì thích anh nên mới hẹn hò, đây là lần đầu tiên cậu tự quyết định mà không cần ý kiến từ gia đình. Cậu muốn ích kỷ, vì bản thân lần này thôi mà...

-Nhìn đi.

Ông Kim ném một sấp ảnh trên bàn, là hình ảnh vào lễ đính hôn giữa anh và ả ta. Kim Jaehwan lúc ấy như chết lặng. Thì ra cậu là người thứ ba, là tên chết tiệt xen vào giữa hai người họ. Cậu không nên xuất hiện trong cuộc đời anh mới đúng, thật sai lầm.

Bà Kim thấy con trai mình thất thần lên phòng chỉ có thể đau lòng nhìn theo. Chỉ cần kết thúc từ đầu sẽ không bị chôn sâu vào tình cảm để rồi toàn thân đều là tổn thương. Cậu có thể yêu bất cứ ai, chỉ trừ người ấy.

Cậu cứ nhốt mình trong phòng, gọi mãi cũng không lên tiếng. Làm sao đây? Có lẽ nên kết thúc cuộc sống màu hồng này rồi. Bấy lâu nay được anh cưng chiều đến thế, quá đủ. Nên trả anh lại về nơi mà anh thuộc về, trả lại cho cô nàng kia.

Giữa đêm, phía dưới nhà đột nhiên rất ồn ào. Ông bà Kim không ngờ Ong Seongwu tìm đến tận nhà bọn họ, quỳ rạp ngay cửa một lúc lâu cũng không rời đi. Đợi cửa mở ra, anh liền một phát nói ra tất cả.

-Hôn ước giữa con và cô ta vốn đã bị hủy từ rất lâu trước khi con chuyển trường. Tình cảm con dành cho Jaehwan là thật, hành động con dành cho Jaehwan là thật, quan tâm và cưng chiều cũng là thật. Có thể cô chú đã biết con là ai, nhưng đừng vì thế mà bắt em ấy rời xa con. Con là người của hắc đạo, nhưng con sẽ bảo vệ em ấy khỏi chốn nguy hiểm đen tối ấy. Con biết cô chú sẽ không tin tưởng con, nhưng hãy để thời gian chứng minh điều đó. Con chỉ mong cô chú đừng bắt Jaehwan rời xa con, vì thật sự em ấy đã trở thành thế giới của con rồi. Xin cô chú, hãy chấp nhận con, dù là một chút.

Nói xong liền dập đầu, nếu không có tiếng nói của ông Kim chắc hẳn anh sẽ dập đầu đến tận sáng. Đêm hôm lại chạy sang đây làm ầm ĩ khiến cho hàng xóm cũng trở nên tò mò, bà Kim thấy thế liền kéo anh vào nhà. Trước bốn con mắt dò xét của ông bà Kim và đôi mắt sáng rỡ của cậu ở chân cầu thang, Seongwu vẫn ở tư thế đứng thẳng lưng và ánh mắt nghiêm túc cực kỳ.

Bây giờ dù có không đồng ý thì anh vẫn không buông bỏ cậu, ông bà Kim còn làm được gì. Phản đối chắc anh sai người san bằng ngôi nhà này luôn ấy. Mắt thấy không thể tách rời cả hai liền ậm ừ đồng ý, mặc dù trong lòng vẫn là lo lắng cùng đề phòng. Seongwu thấy bọn họ gật nhẹ đầu liền quỳ gối dập đầu lần nữa, hô to:

-Con cảm ơn cô chú!

Jaehwan hơi cười mỉm bước đến gần ba mẹ mà nhìn anh. Lòng thầm cảm thán anh người yêu quá đỉnh mặc dù mấy giây trước đó còn có ý định chia tay anh. Thôi thì, dù sao cũng được anh bảo kê rồi, khó khăn phía trước có là gì đâu.

-Jaehwan, đừng có mà chia tay, tôi không đồng ý đâu.

-Biết rồi mà, đứng lên đi.

Nháo nhào một lúc căn nhà mới trở nên yên tĩnh, vì trời cũng khuya nên ông bà Kim đành bất đắc dĩ để anh ở lại với lời cảnh cáo chỉ được ngủ không được làm gì khác. Seongwu vô cùng vui vẻ đồng ý, nắm tay cậu chạy nhanh lên phòng.

Jaehwan nằm trong lòng anh, nhanh chóng thiếp đi. Ong Seongwu ngắm nhìn cậu, thật lâu, cảm nhận cảm xúc ấm áp trong tim rồi cười mỉm. Đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ, thì thầm rồi cũng đi vào giấc mộng.

-Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro