1.
Jaehwan là trung tâm của mọi ồn ào rắc rối xoay quanh cuộc sống của cậu.
Sẽ cảm thấy sai sai nếu bất kì trò chơi khăm nào xảy ra mà không có Jaehwan nhúng tay vào, theo lời kể của anh Jisung.
Cậu sống vô tư lự, một cậu trai 24 tuổi độc thân làm việc tại một công ty quan hệ công chúng trả lương khá ngon nghẻ, và đang dành dụm cho một tấm bằng khác. Đó là lý do vì sao, dù lịch trình bận rộn và tất cả mọi thứ khác, Jaehwan vẫn thường xuyên qua lại nhà bố mẹ, cùng lúc hoàn thành trách nhiệm của một quý tử và một giám sát viên quản lý tài khoản. Dù sao thì, "nghề" quý tử lương lậu cũng khá hơn, nên cậu là ai mà phàn nàn về mệnh lệnh của mẫu thân chứ?
Jaehwan khá thỏa mãn với cuộc sống của mình. Cậu có một kế hoạch dài hạn phía trước, bao gồm việc lấy bằng một tấm bằng Thạc sĩ như mơ ước, đi concert của John Mayer, và mua cho bố mẹ một chiếc xe mới. Vế sau có vẻ hơi khó thực hiện hơn, nên cậu để lại sau cùng danh sách. Để đạt được tất cả, cậu cày cuốc chăm chỉ suốt từ 9 đến 5 giờ ban ngày, và có cả Daniel, tên điều phối viên marketing ngay ngăn phòng bên cạnh, chưa từng từ bỏ đam mê vác xác tới mấy câu lạc bộ đêm quanh tòa nhà cơ quan họ làm việc. Jaehwan là một người đàn ông trưởng thành đầy trách nhiệm, cậu không thể để bạn mình lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, nên phải miễn cưỡng đi cùng. (Anh Jisung, giám đốc công vụ và tình cờ kiêm luôn vai trò vú nuôi của họ từ hồi trung học, cuối cùng phải lái xe đưa họ về).
Dù sao thì, Jaehwan có thể nói cuộc đời cậu đang khá ổn định. Không phải bàn cãi - cậu đang theo đuổi thành công, bằng chính sức mình và cho chính bản thân mình, nên chẳng việc gì phải để hai chữ "kết hôn" có mặt trong kế hoạch mang tầm thập kỉ của cậu. Jaehwan là kiểu chàng trai cực kì dân chủ.
Trong khi đó, rõ ràng, năm nay có thể là năm lời mời đám cưới bắt đầu chồng chất trong hộp thư điện tự của cậu và dĩ nhiên, trong cả nhóm chat hội cấp ba vẫn luôn trống rỗng.
"Nheo," Jaehwan chọc chọc mái đầu xinh xinh phòng bên cạnh, "Nheo." Cậu thúc khuỷu tay vào bên mạn sườn bạn mình, lúc này hắn mới bật dậy khỏi ghế.
"Cái méo gì thế?" Hắn rít lên, giật tai nghe ra.
Jaehwan đảo mắt. "Không cần phải diễn sâu thế đâu." Cậu lắc lắc điện thoại trog tay, "Mày đi không?"
"Đi đâu?" Hắn hỏi, lấy điện thoại ra. "Cái gì thế?"
"À," Jaehwan gật gật sau khi nhận ra. "Đúng nhỉ, mày bị đá ra khỏi nhóm chat rồi mà, đúng không?"
"Nhóm nào cơ - ồ." Daniel tặc lưỡi. Hắn ngả người ra sau ghế. "Theo ghi chép trong sử sách thì tao, đề nghị được đá ra."
Jaehwan cười móc mỉa.
"Là lỗi của cô ta! Học sinh cấp ba nào lại uống rượu chứ?!" Daniel kêu lên.
"Mày chứ ai," Jaehwan mặt không biểu cảm. "Hai lần!"
Jaehwan cũng ngả ra sau ghế, nhướng mày.
"Được rồi, vậy có thể là cô ta thực sự làm tao điên tiết." Daniel lầm bầm.
Jaehwan nhướng hai bên mày, "Ồ thế á?"
Daniel nhìn cậu. Hắn thở dài. "Được rồi. Vì cô ta ngả vào người ngài Chủ tịch Body Học sinh và mày bị hủy hoại và mày không thiết ăn uống và tao phải cứu sống mày bằng cách đến gặp giáo viên tố cáo cô ta." Hắn nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, "Hài lòng chưa?"
Jaehwan rướn người về phía trước để xoa rối tung tóc thằng bạn. Daniel hất tay cậu ra. "Anh phải may mắn chừng nào mới có em làm bạn, chú bé Samoyed dễ cưng, ân cần của anh?"
"Yeah, hẳn rồi." Daniel lầm bầm trong họng, không chịu nổi cơn mưa tình yêu từ thằng bạn. "Thằng chó."
Jaehwan tiếp tục nhéo nhéo má nựng hắn, cùng tiếng cười đang bắt đầu tăng cao độ vang khắp nơi, thì Jisung đi qua.
"Tụi bây nói về cái gì mà tiếng cười thằng này đúng nghĩa đen thì vọng lại khắp tầng thế?" Anh hỏi, hớp một ngụm cà phê. Ai cũng có thể cá chắc đây là cốc thứ năm của anh dù vừa mới đến giờ ăn trưa.
"Daniel lại mới thổ lộ tình cảm thầm kín hồi tiểu học của nó dành cho em," Jaehwan nghiêng người cọ mũi vào má hắn.
Daniel ngay lập tức gạt đầu cậu ra. "Anh biết nên tin ai mà."
Jisung cười. "Thế tụi bây có định đi không?"
Tiếng cười của Jaehwan tắt dần. Cậu nhún vai. "Thứ nhất thì dù sao cùng là anh em chúng ta, hơn nữa, Sewoon đã liên lạc với em vài tuần trước lận, kêu em đến và thế đấy, nên là, có?"
Daniel gật đầu. "Dù sao chúng ta không có buổi họp mặt nào. Và đấy, Sewoon cũng đã liên lạc với em, thậm chí thằng nhóc còn hỏi ý kiến em về nơi phục vụ đồ ăn." Daniel nhìn lại vào màn hình, thì thầm, "Em mong thằng nhóc thực sự đặt chỗ đó. Kem ở đó không đùa được đâu."
Jaehwan nhìn lại về phía Jisung, mặc kệ tiếng lải nhải không ngừng Daniel. "Anh thì sao?"
Jisung hớp thêm một ngụm cà phê khác. "Để anh xem có chở được tụi bây đến đó không."
Khuôn mặt của Jaehwan lẫn Daniel ngay lập tức bừng sáng. "Anh thực sự từ thiên đường gửi xuống a~" cả hai đồng thanh thốt lên, Jaehwan lại bật cười khi nhìn vẻ mặt Jisung.
Jisung cau có. Anh vừa định đi khỏi thì chợt ngoái lại phía phòng hai thằng em và nói, "Vậy chú nên luyện cười sang một chút đi ví chú không muốn ngài Chủ tịch Body Học sinh phải giật mình sặc kem tại đám cưới của Sewoon đâu, đúng không?"
Jaehwan chửi lớn giữa tiếng cười chiến thắng như chết đi sống lại của Daniel và Jisung.
Tầm 8 giờ tối, Jaehwan về đến căn hộ của mình. Vì mới thứ hai nên hẳn là một đêm không rượu bia. Cậu sẽ chọn một căn phòng yên tĩnh hơn là nơi nào đó khiến cậu có khả năng mắc NIHL (hội chứng suy giảm thính lực gây ra do tiếng ồn).
Cậu mở hộp đồ ăn mua mang về từ siêu thị nhỏ gần nhà trong khi tay còn lại bật TV. Là buổi phát sóng trận thua tại UCL của Tottenham Hotspur. Cậu lắc đầu, trong miệng lầm bầm "nhục ghê," nhưng mắt vẫn tiếp tục dán vào màn hình.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ gọi.
Một tay cầm đũa, đĩa đặt trên đùi, mắt dán vào bóng, cậu nghe máy, "Ư hửm?"
"Đây là cách bây nói với mẹ đấy à?" Bà mắng.
Jaehwan mỉm cười. "Buổi tối tốt lành, thưa nữ hoàng của Vương quốc họ Kim. Thật bất ngờ làm sao, một cuộc gọi tới đột xuất. Thần có thể làm gì cho ngài, thưa nữ hoàng ở trên cao?"
Mẹ cậu thở dài. "Con đúng là con trai bố con mà."
Jaehwan giờ mới bật cười lớn. "Chào mẹ. Có chuyện gì thế?"
"Con trai, kiểm tra tin nhắn đi."
Jaehwan kéo điện thoại ra xa để mở ứng dụng được nhắc đến. Cậu nhướng mày. "Không có gì?"
Mẹ cậu bật cười. "Thật à? Còn đây thì sao?"
Điện thoại lại reo lên. Cậu lại nhấc nó ra để thấy được bức ảnh xuất hiện trong ô hội thoại. Giờ cậu bắt đầu nghi ngờ.
"Đây là gì vậy mẹ?" Jaehwan đặt đĩa thức ăn sang một bên.
"Người này là nhân viên của ngài Park. Con biết không? Bạn thân của bố con hồi đại học?"
Jaehwan cố gắng nhớ lại. "Vâng, con nghĩ con nhớ ngài Park. Và?"
Giọng mẹ cậu nghe giống như đang nhịn cười. "Và, người này nói thích con."
Não Jaehwan không thể hoạt động để tiêu hóa nổi thông tin vừa nhận được. "Gì cơ? Người này, người đàn ông trong bức ảnh, ngài Park?" Giả ngu giờ là lựa chọn tốt nhất.
"Haizz," có cảm giác thấy được mẹ cậu đang đảo mắt. "Mẹ nuôi bây lớn chừng này không phải để bây làm trò này, con trai. Con làm mẹ thất vọng đấy."
Jaehwan vẫn không thấm nổi.
"Vậy, nói ngắn gọn thì ngài Park có cho người kia xem tấm hình của con, cắt ra từ tấm chụp vào Giáng sinh năm ngoái của chúng ta." Bà cười khúc khích. Jaehwan tự nhiên muốn tắt máy. "Sau đó ngài Park hỏi cậu ấy, mấy câu kiểu, 'Nhóc này thì sao?', và ngài Park nói cậu ấy đã đồng ý ngay lập tức."
Jaehwan ho sặc sụa mì. "Con mới 24 mà mẹ."
"Bố con nói cậu ấy rất thông minh, thắng vụ kiện đầu tiên dễ dàng chỉ bằng một cái búng tay!"
Cậu thở dài, "Đây là lý do con không khuyến khích việc mẹ đi xem Avengers."
Bà lại phá lên cười, lần này có chút điên cuồng chẳng khác gì tiếng cười của Jaehwan. Hẳn là gene di truyền. "Bố mẹ đâu muốn con kết hôn ngay ngày mai đâu, Jaehwan à."
Jaehwan hít vào. "Ừm, vậy tháng sau? Năm sau?"
"Ỏ, con yêu," bà lại khúc khích cười, "chúng ta chỉ muốn giới thiệu con với một người đàn ông tốt, người có tương lai xán lạn, và có thể, con sẽ thêm mục "kết hôn" vào kế hoạch 10 năm của con!" Bà nhấn mạnh vào hai chữ "kết hôn."
Jaehwan ậm ừ, mở loa cuộc gọi để ngó lại bức ảnh lần nữa. Người đàn ông này cũng không tồi đến thế. Anh ta cao, vì trong ảnh mẹ gửi anh đứng cạnh bố cậu cùng chiều cao khiêm tốn của ông.
"Anh ta trông có vẻ đứng đắn," Jaehwan cố đưa ra một lời bình luận nào đó.
"Phải không?" Bà thốt lên. "Cậu ấy còn cao."
"Vâng." Jaehwan gật đầu. "Anh ta bao nhiêu tuổi ạ?"
Bà suy nghĩ trong chốc lát. "Lớn hơn con. Có thể tầm tuổi Jisung?"
Jaehwan lại gật. Hơi nóng phủ trên hai bên má. Đây là lần đầu tiên bố mẹ cậu làm những việc kiểu... gán ghép thế này.
"Vậy bố mẹ là đang lo lắng về tình trạng độc thân của con, rõ ràng là vậy?" Cậu càu nhàu, mắt đã đang nhìn vào tài khoản Instagram bị khóa của chàng trai trong ảnh.
Mẹ cậu lại phá ra cười lớn. "Cục cưng, để mẹ nhắc lại, chúng ta không ép con."
"Vâng, vâng," Jaehwan tùy tiện trả lời. "Con chỉ cần thử và tự xem liệu có phù hợp, đúng không ạ?"
Cậu có thể nghe tiếng cười tươi như nắng hạ của mẹ qua điện thoại. "Được! Mẹ đảm bảo sẽ giới thiệu con với cậu ấy lần tới khi con về nhà."
"Được ạ." Jaehwan đáp, bước ra vứt đĩa thức ăn dùng một lần. "Nhưng mẹ, mẹ biết mà..."
"Sao cơ, con yêu?"
Jaehwan cắn môi. "Ừm, nhìn vào bức ảnh, anh ấy có... ừm..."
Mẹ cậu chẳng nói gì thêm, nhưng không bất ngờ, dù sao bà cũng là mẹ cậu. "À. Phải."
"Phải?" Jaehwan thốt lên.
Bà ấp úng. "Được, để mẹ tra hỏi thêm thông tin."
Jaehwan cười nhẹ. "Tuyệt ạ."
Họ trò chuyện thêm vài phút, về lần say xỉn gần đây nhất của Daniel, về việc thăng chức của Jisung, về việc thăng chức của cậu, và cả về đám cưới sắp tới của Sewoon.
"Mẹ đừng thức đợi con," cậu nhắc, "con mang theo chìa khóa mà."
"Con biết kể cả con nói vậy thì mẹ vẫn sẽ thức đợi mà, đúng không?" Bà mỉm cười qua điện thoại.
Jaehwan bật cười. "Mẫu hậu cứng đầu. Bố đâu ạ?"
"Đang xem một chiến thắng khác của Messi bên ngoài." Bà thở dài. "Vậy được rồi, đi ngủ đi, Jaehwan à. Gọi cho bố mẹ thường xuyên hơn đấy!"
"Mẹ, con sẽ về nhà thứ sáu này mà." Cậu đảo mắt. "Chúc mẹ ngủ ngon. Yêu mẹ."
"Yêu con, con yêu." Bà tắt máy.
Đêm ấy, Jaehwan tự hỏi, giá mà Poch ký với một cầu thủ khác vào lần ký chuyển nhượng vừa rồi, có thể Spurs đã có cơ hội đấu lại với Barca, và chết tiệt, trọng trách của con một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro