owt
-Tteongwu! Jjaeni sẽ giảm cân.
Jaehwan đập bàn bật dậy, quyết tâm tuyên bố. Chả qua là vài ngày trước, bạn của Seongwu có qua nhà chơi. Và khi ấy bé vẫn còn ở hình dạng cún con.
-Hyung, cún nhà anh béo ra chút ít phải không? Nhìn tròn tròn, trắng trắng, đáng yêu thật đấy.
Cái gì mà tròn tròn, nói như thế thì bé khác gì trái banh màu trắng đâu. Mà béo ra thì bé hong có đẹp như xưa nữa, lỡ anh hong thích bé nữa thì saooo??
-Cá nhân anh thấy thì bé như vậy đáng yêu hơn. Đừng có giảm-
-Hong được, phải giảm! Tteongwu nhìn nè, mặt Jjaeni toàn mỡ.
Bé vừa nói vừa chọt vào đôi má phúng phính, vẻ mặt đau khổ. Trong mắt Seongwu thì bé muôn đời đáng yêu, tròn ra trông lại càng đáng yêu!
-Bé vẫn muốn giảm cân?
-*gật gật*
-Vậy anh không cho bé ăn trưa nữa.
Seongwu không nghĩ là bé lại hừng hực ý chí như thế. Thường ngày nghe đến không cho ăn là la oai oái, nay lại ngoan ngoãn chấp nhận cơ đấy.
Anh vừa dùng bữa vừa ló đầu ra ngoài quan sát bé. Anh sợ bé sẽ ngất xỉu vì quá đói mất, chời ơi là chời.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, 3 tiếng trôi qua từ sau bữa trưa vẫn không có động tĩnh gì. Ngay lúc Seongwu đang nghĩ cách khiến bé bỏ cuộc thì lưng áo bị giật nhẹ vài cái.
-Tteongwu...
Bé nhỏ giọng gọi, ủ rũ nhìn anh. Seongwu chỉ có thể giấu đi nụ cười đắc chí, bình thản đối diện với bé. Anh biết chắc chắn Jaehwan sẽ từ bỏ mà!!
-Jjaeni hong giảm cân nữa, Jjaeni đói...
-Nhưng anh không có để cơm trưa cho bé.
Bé cảm thấy như thế giới sụp đổ, hồn bay phách lạc. Bé hong ngờ anh tuyệt tình vậy luôn đó!
-Mặc áo khoác vào, anh dẫn bé đi ăn.
Seongwu bật cười, thuận tay lấy áo khoác trong tủ ra đưa bé. Bé biết là anh thương bé mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro