Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

neves

Đây không phải là lần đầu tiên Seongwu thức dậy với tiếng ồn ào từ bé con nhà anh, nhưng anh vẫn có cảm xúc như những ngày đầu.

Thậm chí là ném gối đè bẹp bé, ở hình dạng cún, để ngăn lại tiếng kêu inh ỏi. Jaehwan vốn quen với cảnh này nên chỉ cố chui ra khỏi cái gối to gấp đôi bé.

Mãi mới lôi kéo được anh xuống bếp, rồi nhảy lên bàn ăn chạy loạn xạ. Seongwu xoa trán, gằn giọng nhắc nhở:

-Leo xuống! Bé không ngoan anh sẽ không nấu cho bé ăn đâu.

Cục bông trắng trắng đang loi nhoi ở bàn nghe thế liền bất động, tuy nhiên đuôi vẫn vẫy vẫy chờ anh. Chẳng hiểu sao, mỗi lần thức giấc là bé lại đòi ăn.

Đem thức ăn đặt dưới chân bé, anh không cảm thấy đói nên thôi vậy. Hiện tại vẫn còn sớm mà đã có nắng, chán cảnh. Mà nóng như thế thì ai mà thấu cho nỗi.

-Jjaeni này, bé muốn ăn dưa hấu không?

Bé nghe thế liền kêu lên một tiếng tỏ ý tán thành. Tính ra thì, cái gì mà bé chẳng ăn, hỏi như thế cũng hơi thừa...

Anh đợi bé ăn xong liền căn dặn đủ thứ rồi mới khóa cửa ra ngoài. Chợ cũng không quá xa nhưng để bé một mình thì anh không an tâm mấy. Cứ nhắc vậy, bé nghe hay không thì tùy.

Trở về với hai trái dưa lớn trên tay, vừa mở cửa đã thấy bé nằm phè phỡn trên sàn, thậm chí còn trở thành người.

Jaehwan mắt như tỏa sáng, lắc lư ngồi đợi anh. Ca ca hát hát vang khắp nhà, bé luôn trong trạng thái cao hứng nên Seongwu cũng vì thế mà vui vẻ theo.

-Khoan, bé nhả hột chưa?

Anh ngớ người nhìn bé nuốt một miếng dưa to. Nhận lại là cái lắc đầu ngây thơ.

-Nó sẽ mọc cây trong bụng bé nếu bé nuốt nó.

-Oaaaa!! Mọc cây 'chấu' nắm oa oa!!

Seongwu không nên dọa bé như thế. Vì bé đã bỏ ăn và ngồi ngắm bụng nhỏ cả ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro