evif
Seongwu ngao ngán nhìn tủ quần áo, cũng lâu rồi anh chưa mua thêm đồ mới. Mà toàn đi làm thì mua nhiều làm gì nhỉ...
-Tteongwu, mua cho Jjaeni cái này đi.
Bé đột ngột xông vào phòng, tay chỉ vào cái áo khoác đỏ trên trang báo. Cũng trùng hợp ghê, thiết nghĩ anh nên ra ngoài để thay đổi không khí.
Hôm nay trông bé có vẻ rất phấn khích. Anh mà không nắm chặt tay bé thì bé đã mất tích lâu rồi.
-Tteongwu, cái này đẹp!
Ngang qua một cửa hiệu quần áo có tiếng, bé giật tay áo anh rồi chỉ vào cái sweater đen. Seongwu phải thừa nhận là mắt thẫm mỹ của bé khá cao.
Anh ngắm ngía một hồi rồi quyết định kéo bé vào đấy, chọn đúng cái áo vừa rồi đưa cho bé. Jaehwan lắc lắc đầu, cầm ướm lên người anh:
-Tteongwu mặc áo này đi.
Thời tiết mùa hè oi bức mà bảo anh mặc cái này thì có hơi không ổn. Nhưng thôi, mua tạm vậy. Vì bé thích anh mặc nên anh sẽ mặc, vào ngày nào đó.
Đi thêm vài vòng liền tìm được áo khoác đỏ mà bé thích. Nếu như tiêu tiền vì bé thì cũng không có gì phải tiếc cả. Seongwu không phải là người keo kiệt, chỉ là anh tiết kiệm quá mức thôi.
-Ủa Seongwu, đây là gấu anh hả?
Một chàng trai từ đâu xuất hiện trước mặt hai người, cậu ta là Woojin, đồng nghiệp của anh. Woojin thích thú quan sát bé, chưa kịp xin chào đã bị anh cốc đầu.
-Jjaeni hong phải gấu, Jjaeni là cún mà.
Bé ngây thơ đáp lại, khiến cậu bất giác đứng hình. Seongwu gượng gạo cười, mong là lời giải thích của anh có tác dụng.
-Ý em ấy là em ấy thích cún hơn gấu. Vậy đó, tụi anh đi trước nha.
Nói xong liền nắm tay bé đi nhanh về phía thang máy. Chời má, gấu với cún làm anh suýt thì cắn phải lưỡi. Woojin đứng đó mãi, cuối cùng chỉ mang một suy nghĩ.
Rốt cuộc phải bồ ảnh không trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro