Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Ngủ với mẹ.

Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng, cố nuốt uất ức tích tụ thành khối u trong não. Ở trong cái nhà này, tôi cảm giác mình vẫn không thể thoát khỏi kiếp nô lệ... Hay nói chính xác hơn là nô lệ về " IQ "

Chẳng hạn như:

Một ngày đẹp trời, tôi nổi hứng muốn dạy con trai làm toán, và cái kết chắc các bạn cũng đã biết nhỉ, tôi đã có lòng tốt như vậy, không những con trai không hề cảm ơn, còn ngược tôi sm* TT...TT

Còn nữa còn nữa, tôi mách với chồng và chồng tôi hành hạ tôi cả đêm, khiến tôi mệt đừ người, mệt đến nỗi sáng hôm sau không xuống nổi giường TT....TT

Công lý ở đâu ??????

Tôi.... tôi thật sự cảm thấy mình thật là thấp bé trong cái nhà này mà....

Tôi vừa nghĩ vừa giận đến đỏ mặt tía tai, không ngừng đập nước tung tóe cho bỏ tức.

Tiếng gõ cửa vang lên bất thình lình làm tôi giật nảy.

" Ai đó ? " Tôi cất giọng the thé.

" Tiêu Tiêu ơi, em xong chưa ? " giọng của boss vang lên dồn dập.

Tôi : " Chưa ạ, em mới vào mà. " 

Ai đó dường như vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn tiếp tục kêu:

" Tiêu Tiêu, đã 5 phút rồi đấy, em mau ra đây cho anh, Tiêu Tiêu..... "

Tôi: "....... " 

" Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu..... "  

Thế là, tôi quyết định giả câm giả điếc và lặng lẽ bơ đẹp ai đó.

" Tiêu Tiêu...... " Anh vẫn đứng bên ngoài gào tên tôi. " Em còn không mau bước ra là anh chết đấy, anh sắp chết đến nơi rồi này. "

Tôi lắc đầu, tay mát xa thái dương.

Sao giờ tôi mới nhận ra là boss nói nhiều thế nhỉ ?

Ơ, thế vẻ lạnh lùng đâu ? Rồi còn trầm tính ít nói nữa.

Trước đây, boss đâu có như vậy ? 

Cú lừa !! Thật sự là cú lừa !!!

" Em nhẫn tâm vậy, anh chết thì em sẽ là quá phụ, quá phụ đó, em cam tâm sao ? " Boss đứng ngoài cửa, vừa gõ cửa không ngừng lại vừa mếu máo.

Tôi thở dài, choàng khăn tắm bước ra. 

" Anh... " 

Vừa thấy tôi bước ra, mắt anh sáng rực, vồ lấy tôi như vồ lấy con mồi, với tốc độ tia chớp, anh đè tôi xuống giường...

Tôi: ".......... " Siêu... siêu năng lực... ?

Sao có thể, tôi... tôi còn chưa kịp chớp mắt ? Sói đói trong truyền thuyết ?

" Chẳng phải anh bảo anh sắp chết ? " Tôi bất lực nhìn anh.

Boss nở nụ cười tà mị, phóng ánh mắt phong tình vạn chủng:

" Phải đó honey, anh thèm em sắp chết đây này, em mà ra trễ xíu nữa là dục vọng đè anh chết toi . "

Tôi: "....... "

WTF !!!!!!!!!

Trên thế giới này... còn loài sinh vật như thế này sao ? 

" Lão Lục, anh biết không, mặt anh sắp dày hơn bề mặt trái đất rồi đấy . " Tôi nhìn trần nhà ai oán. 

Anh thở dài vô tội:

" Em biết hơi muộn đấy. "

Tôi khóc thầm trong lòng một ngàn lần.

Anh hí ha hí hửng cởi chiếc áo tắm của tôi, bờ môi nóng bỏng toan tiến lại thì..... 

* Cốc cốc *

Tôi giật bắn mình, đẩy anh ra thật xa, chỉnh trang lại y phục.

Bảo Bảo tay ôm gấu bông lững thững bước vào, đôi mắt liếc la liếc lẫm nhìn về phía ba ba.

Tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Cái ánh mắt này...dường như có phần mờ ám....

Đứa bé hết sức tự nhiên, leo lên giường và nhắm mắt.

Tôi đứng yên, sững sờ.... Đây là, muốn ngủ cùng tôi ?

Ở kế bên, boss nổi giận như núi lửa phun trào, ánh mắt ai oán cùng giọng điệu đe dọa nhìn về phía đứa trẻ.

" Con trai, về phòng con mà ngủ, đây là phòng của bố mẹ. "

Bảo Bảo vẫn nhắm mắt, lười biếng mở miệng:

" Con muốn ngủ với mẹ. " 

" Nhưng... Nhưng.... " Anh đứng như trời trồng, hận không thể đuổi nhóc ra ngay.

Tôi thở dài, leo lên giường giả vờ ngủ.

Thân ảnh boss vẫn đứng đó, khóc không nên lời:

" Tiêu Tiêu, ngay cả em cũng muốn tạo phản ?!  " 

Tôi nén cười, im lặng.

Lát sau, trong phòng tắm phát ra tiếng xối nước dồn dập. Sau khi giải quyết, anh vội vã bước ra, nằm ai oán ôm lấy tôi từ phía sau.

" Tiêu Tiêu, hôm nay em để anh xử lý bằng nước lạnh, để xem ngày mai anh làm sao xử lý  em. "

Tôi lạnh sống lưng, khóc thầm trong lòng một ngàn lần.

Sao tôi lại có một người chồng như vậy hả trời ?! TT....TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro