
Ông Xã Thần Bí Chương 41
Chương 41:
“Chuyện sau này thì em đã biết căn bản. Má Tằng cảm thấy có lỗi với anh, làm liên lụy đến anh, lại hại nhà họ Võ không có con cháu, cố ý nói muốn anh và Tĩnh Lam ly hôn anh cảm thấy không cần thiết, trừ phi Tĩnh Lam có thể tìm được người chân chính chăm sóc cho cô ấy, nếu không, sự tồn tại của cô ấy với anh mà nói cũng chỉ là thêm cái miệng ăn cơm mà thôi. Nhưng nghĩ lại, có phải má Tằng sợ anh khắc tĩnh Lam không, cho nên thử lấy chuyện ly dị ra đề cập với Tĩnh Lam, ai ngờ Tĩnh Lam lập tức nổi điên.”
“Má Tằng thấy thế cũng chỉ có thể thôi, nhưng đưa ra đẻ dùm hoang đường, vì lưu lại hâu thế cho nhà họ Võ, anh vốn không đồng ý, không chịu nổi bà dây dưa giày vò, anh nghĩ trên thế giới này cũng có rất nhiều người con gái tham tiền, nếu họ nguyện ý bán mình đổi lấy lợi ích, anh là người làm ăn, hoàn toàn có thể coi nó là khoản giao dịch. Cho nên, ngày đầu tiên, anh uống rượu say mèm…”
Thoại Mỹ nhớ lại buổi tối khổ sở đó, anh thô bạo tuyệt đối không thương hương tiếc ngọc, thì ra coi cô là cô gái ham hư vinh, làm ăn mà thôi.
Nhớ tới nói đến khắc vợ, cô cười lạnh,
“Không phải anh khắc vợ sao? Sao lại không sợ khắc đến người ta?”
Võ Minh Lâm khẽ dừng lại,
“Khi đó anh còn chưa tin khắc vợ, nói thế nào cũng là người được giáo dục bậc cao. Đình nhi qua đời, kết quả điều tra của cảnh sát là bị kinh sợ khủng khiếp, đây là kết quả kiểm nghiệm khoa học, có sức thuyết phục hơn khắc vợ. Sau tụi Tiêu trẻ người non dạ giới thiệu bạn gái cho anh, còn cho người ta công khai vào ở nhà anh, ngại vì thể diện hai bên, anh không có cách nào đuổi đi, không thể làm gì khác hơn là trốn không về nhà, dù sao anh cũng không thường về nhà, ai ngờ người phụ nữ kia lại bị điện giật chết.”
“Cảnh sát tới điều tra, dây điện bên ngoài bị gió thổi đứt, đề nghị anh kiểm tra những chỗ khác, lần đó, anh để người kiểm tra toàn bộ dây điện ở nhà họ Võ, phát hiện rất nhiều dây điện đã hỏng, không thay thế sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm.”
“Lúc này anh mới bắt đầu hơi hốt hoảng, có phải người giới tính nữ nào tiếp xúc với anh thật sự sẽ bị anh khắc không? Mặc dù ngoài ý muốn, là tình cờ, nhưng quá nhiều tình cờ cũng sẽ khiến cho lòng tin của người ta bị dao động, thậm chí bao gồm Tĩnh Lam, cũng bởi vì yêu anh mới biến thành như bây giờ, nếu không có anh, cô ấy sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc với Võ Minh Long.”
Thoại Mỹ không nói gì, Võ Minh Lâm nhẹ nhàng kéo tay cô,
“Thoại Mỹ, phải nói anh cũng nói rồi, anh vốn muốn thuận lợi vui vẻ cưới em, dùng hình thức pháp luật trói buộc em ở bên cạnh anh, nhưng mà, cũng vì do dự chuyện khắc vợ, mặc dù má Tằng nói bát tự của chúng ta hợp nhau, nhưng anh vẫn còn lo lắng, khi anh do dự, ngày đó Tĩnh Lam tới bệnh viện lại trùng hợp đi qua tiệm chụp ảnh kia, nhìn thấy hình của chúng ta, tự sát lần nữa…”
Giờ phút này, tức giận trong lòng Thoại Mỹ lại biến mất, dâng trào lại là bi thương, lạnh lẽo trong lòng giống như ngâm mình trong băng.
Cô không tránh tay Võ Minh Lâm, chỉ chảy nước mắt hỏi anh,
“Võ Minh Lâm, anh nói cho tôi biết những điều này, anh muốn tôi làm thế nào? Anh muốn tôi làm thế nào?”
Võ Minh Lâm ngẩn ngơ, cúi đầu,
“Em muốn làm gì thì làm…”
Thoại Mỹ khóc lớn lên,
“Tại sao anh lại kết hôn với cô ta? Tại sao? Không sai, cô ta rất đáng thương, nhưng trên thế giới này cách giúp đỡ cô ta còn có rất nhiều, không phải anh có nhiều tiền sao, anh có thể nuôi cô ấy, nuôi cô ấy cả đời, thậm chí tôi nguyện ý chăm sóc cô ta cùng anh, nhưng tại sao anh lại cố tình chọn con đường không có lối về!”
Anh há to miệng, chán nản,
“Anh thật sự không ngờ sẽ gặp được em, sẽ yêu em coi trọng em, anh cho rằng trái tim anh đã chết rồi, trên đời này anh chỉ là cái xác không hồn mà thôi, có kết hôn hay không kết hôn với ai cũng giống nhau, hơn nữa, bệnh của Tĩnh Lam, nguyên nhân chính là vì muốn kết hôn với anh, sau khi cô ấy kết hôn thật sự dần tiến triển tốt, mấy năm sau đại đa số đều rất bình tĩnh, có lúc như người bình thường. Nhưng mà, sau khi anh gặp em anh mới biết mình ngu xuẩn bao nhiêu…”
Thoại Mỹ khóc lắc đầu,
“Đúng! Cuối cùng anh cũng phát hiện mình sai rồi, vậy anh tính sửa sai như thế nào? Anh chỉ cần nói ly hôn, cô ta sẽ tự sát tự mình hại mình, anh nhẫn tâm sao? Như vậy, để cho tôi trở thành nhân tình cả đời làm người không thấy được ánh sáng sao? Tôi không cam lòng!”
“Không! Anh sẽ không để cho em chịu uất ức! Tin tưởng anh, cho anh thời gian, anh nhất định sẽ xử lý xong! Anh tuyệt đối không để cho em giống như mẹ cả đời danh bất chính ngôn bất thuận!” Anh đau lòng bế cô vào trong ngực.
Hơi thở quen thuộc đập vào mặt, Thoại Mỹ khóc đến thở không ra hơi, cô yêu anh, cô không thể lừa gạt trái tim mình, nhưng mà, yêu như vậy cô không muốn, cũng không dám muốn! Cô há to miệng mà hít lấy hơi thở của anh, vẫn hô hấp đến ngực phát đau.
Có lẽ đây là lần cuối cùng cô dựa vào trong ngực anh, có lẽ từ nay về sau, cô không có cách nào đến gần Võ Minh Lâm như vậy, nếu thế để cho cô tham lam một lần, ngửi đủ hơi thở của anh vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng không quên!
Anh cảm nhận được động tác mờ ám của cô, ôm cô chặt hơn, thì thầm bên tai cô,
“Thoại Mỹ!, em đúng là duy nhất trên đời này của anh, người yêu duy nhất, người thân duy nhất, chỗ dựa duy nhất, nhớ thương duy nhất, không có em, anh sống không có chút ý nghĩa nào!”
Anh sống nội tâm có thể nói ra như vậy cũng coi là giới hạn cao nhất, Thoại Mỹ nghe vào trong tai, đau trong lòng, cô lặng lẽ cắn đứt nút áo sơ mi trên ngực anh, vỏ ốc tím bể tan tành được cô dán lại vẫn treo trên cổ Võ Minh Lâm, nhưng đồ đã vỡ vụn dù có dán lại chỉnh tề, vẫn có vết rách!
Cô lau mạnh nước mắt lên áo sơ mi của anh lần cuối cùng, sau đó khe khẽ đẩy anh ra, ngửa mặt lên, nhìn anh chằm chằm, hỏi khẽ,
“Võ Minh Lâm, tôi hỏi anh, nếu khi anh nói ly dị Tĩnh Lam lại tự sát một lần nữa, anh sẽ làm sao?”
LAnh cười ảm đạm,
“Theo cách em nói, anh bị vây trong trò chơi tự sát rồi hả?”
Thoại Mỹ lắc đầu,
“Võ Minh Lâm, đừng nói anh không nhẫn tâm, tôi cũng không đành lòng, nếu cô ta tự sát lần nữa, lương tâm cả anh và tôi sẽ lo lắng cả đời. Võ Minh Lâm, tôi tin anh yêu tôi, cũng như tôi yêu anh, nhưng tôi không giống Tĩnh Lam, không có anh, tôi vẫn có thể sống tốt, mà cô ta thì không thể!”
“Em có ý gì?” Võ Minh Lâm cảnh giác nhìn cô.
Cô lau nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt, tâm tình dần bình tĩnh,
“Võ Minh Lâm, chuyện xưa của anh thật dài thật là dài, từ lúc mới bắt đầu tôi còn căm hận anh, nhưng sau khi nghe đến cuối, hận đã không còn, có chỉ là oán, oán gì? Ông trời trêu ngươi chúng ta oán lẫn nhau? Tôi không biết. Tôi bắt đầu hiểu được, duyên phận thật kỳ diệu, chính là bởi vì cho anh và Tĩnh Lam một hôn lễ hình thức, mới có tôi đây một nữ thay thế xuất hiện, nếu không chúng ta có thể vĩnh viễn không gặp mặt, nhưng mà, cũng bởi vì có sự tồn tại của cô ta, chúng ta mới không thể trở về ban đầu. Đây là cuộc sống, mỗi người đều có vị trí của riêng mình, làm chuyện mình nên làm, giữa chúng ta vốn chỉ là một chuyện xưa, một tuồng kịch, kịch tàn người tan, đều tự trở về, như vậy rất tốt!”
Cô khẽ mở cửa, xuống xe, không do dự nữa, không quay đầu lại.
Anh ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nói của cô, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu của cô đến mất hồn, trong lúc nhất thời lại quên giữ lại…
Một mình đi trên đường đèn neon lấp lánh, đáy lòng thê lương đối lập rõ rệt với con đường phồn hoa, đau, cười khổ, cô thở dài, có yêu là đủ rồi, ít nhất tim của anh thuộc về cô, giống như đèn neon kia, chỉ lóe lên trong đêm tối, nhưng ánh sáng cả đêm đã đủ khắc ghi cả đời…
“Thoại Mỹ -” giọng nói bất lực của anh xuyên qua đám người, xuyên qua đêm tối, như mũi nhọn đâm vào lòng cô.
Như ánh đèn mất trật tự đầy đất, lòng của cô tan nát dưới đất. Che miệng lại, nước mắt lại càng giàn giụa tứ tung, bước chân rời đi càng thêm kiên định…
Mà ánh mắt của anh vẫn đuổi theo cô, cho đến khi cô tan biến trong biển người, không chỗ tìm kiếm, trong đôi mắt đột nhiên đau rát khó chịu, có một số việc, đã làm thì phải có trách nhiệm…
Một đêm đó, Thoại Mỹ mệt mỏi đến cực điểm cả về thể xác và tâm hồn. Ngày hôm sau bắt đầu xin nghỉ, nghỉ ngơi liên tục khoảng mấy ngày, ngủ trong khách sạn, mặc dù như vậy cũng không cách nào bổ sung lại thể lực.
Mặc dù Doãn Tử Nhiên không biết rốt cuộc cô và Võ Minh Lâm đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết cô như vậy là bởi vì Võ Minh Lâm, mấy ngày nay cũng không đi công ty, ngày ngày tới khách sạn coi chừng cô, kết quả đưa tới, ngày nào đó ông cụ Doãn tìm tới cửa.
“Cha, tại sao lại là cha?” Chuông cửa kêu loạn, Doãn Tử Nhiên mở cửa, hoàn toàn không ngờ cha mình tìm đến cửa.
Ông cụ Doãn hừ một tiếng, đẩy con trai ra, sải bước đi vào phòng, đứng chính giữa phòng trách cứ,
“Hai anh em con thật có tiền đồ! Một không biết đào hôn có dụng ý gì, rõ ràng đã về nhà lại dọn ra ngoài ở, cũng không tới quản lý công ty, còn con thì sao? Có nhà không về, ở khách sạn bên ngoài, không trở về nhà thì thôi đi, lại còn học thói của anh trai mặc kệ công ty liên tục vài ngày! Cha khổ sở cả đời gây dựng giang sơn, uổng công tặng lại cho hai đứa, các con còn không quý trọng? Chẳng lẽ muốn lão già là cha đây còn phải đi liều sống liều chết nuôi sống các con?”
“Cha, con xin lỗi, mấy ngày nay tình huống đặc biệt, ngày mai con sẽ về công ty.” Doãn Tử Nhiên không định đánh thức Duy Nhất đang ngủ, nhẹ giọng nói.
“Hừ! Về công ty?” Ông cụ Doãn trừng mắt liếc con trai, “Hôm nay cha tới đây để xem xem, rốt cuộc con giở trò gì ở đây! Là cái gì mê hoặc con thành như vậy, quên cả cha mẹ, tổ tông, công ty!”
Ông cụ Doãn nói xong bắt đầu đi lại chung quanh phòng, Doãn Tử Nhiên thấy vậy, vội vàng ngăn cha mình lại,
“Cha, cha đang làm gì vậy!? Nói thế nào con cũng là người trưởng thành, nên có chút không gian riêng tư!”
“Cút ngay!” Ông cụ Doãn giơ cao gậy trong tay, đánh một trượng lên người con trai.
Thoại Mỹ đã tỉnh, nghe âm thanh, từ trong phòng chạy ra, đúng lúc đụng phải ông cụ Doãn đi vào.
Ông cụ Doãn vừa nhìn thấy Thoại Mỹ thì lập tức giận đến cả người run rẩy, vung gậy đánh loạn lên người Doãn Tử Nhiên, trong miệng mắng,
“Tên súc sinh này! Không nên thân! Hôm nay… Hôm nay tao không đánh chết mày sẽ thẹn với tổ tông nhà họ Doãn!”
Thoại Mỹ thấy thế vội vàng khuyên can,
“Bác trai, bác đừng đánh Tử Nhiên! Như vậy sẽ đánh hỏng anh ấy! Tử Nhiên làm chuyện bậy chỉ cần anh ấy sửa lại là được!”
Ông cụ Doãn vốn định trút giận một mình Doãn Tử Nhiên, Thoại Mỹ ra khuyên can, ông lập tức chuyển mũi nhọn về phía Thoại Mỹ,
“Giang tiểu thư, cô là con gái, con gái quan trọng nhất chính là tự trọng, cô có hiểu không? Cô lẳng lơ như vậy không phải phụ lòng Võ Minh Lâm sao? Phụ nữ táng tận lương tâm theo lệ cũ phải dìm lồng heo đó!”
Thoại Mỹ bị ông ta nói trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cái tên Võ Minh Lâm này gợi lên chuyện đau lòng của cô, cô và Võ Minh Lâm có quan hệ sao?
Doãn Tử Nhiên thấy Thoại Mỹ vô tội bị trách móc, rất tức giận, kéo Thoại Mỹ lại giấu cô ở phía sau, nói với ông cụ Doãn,
“Hôm nay có phải cha uống lộn thuốc không? Thấy một mắng một, Thoại Mỹ không trêu chọc cha, cha mắng cô ấy làm gì?”
Ông cụ Doãn càng thêm tức giận, chỉ vào mũi con trai mắng to,
“Có tiền đồ! Con trai mắng ông đây, thật sự có tiền đồ! Tao… Hôm nay tao phải đánh chết mày!”
Ông cầm gạt tàn trên bàn trà đập lên đầu Doãn Tử Nhiên.
Doãn Tử Nhiên lập tức nghiêng đầu theo bản năng, cái gạt tàn vừa đúng đập vào Thoại Mỹ, Cô né tránh không kịp, trên trán lập tức chảy máu tươi ròng ròng.
Doãn Tử Nhiên bị dọa sợ, gào to với ông cụ Doãn,
“Cha đúng là điên!” Gào xong lập tức ôm lấy Thoại Mỹ chạy ra ngoài.
Ông cụ Doãn cũng bị giật mình, theo sát phía sau.
Bên ngoài phòng cấp cứu khoa ngoại, Doãn Tử Nhiên đi tới đi lui trên hành lang, ông cụ Doãn cũng ngồi trên ghế dài bên cạnh, không ngừng dùng tay áo lau mồ hôi.
Doãn Tử Nhiên thấy cha mình cũng hơi căng thẳng, phiền muộn rối bời nói với cha mình một câu,
“Bây giờ cha vui vẻ rồi chứ? Đã xảy ra chuyện mới hài lòng sao? Tuổi cả bó lớn rồi còn tức giận như thế, khó trách anh cả tình nguyện ở xóm nghèo cũng không nguyện ý về nhà!”
“Thằng nhóc thúi! Nói đàng hoàng cho tao, mày và bà xã của Võ Minh Lâm có chuyện kia không?” Ông cụ Doãn vẫn canh cánh chuyện này trong lòng.
“Không có không có không có!” Doãn Tử Nhiên vô cùng không kiên nhẫn, “Cha già rồi mà còn không đứng đắn, cả ngày lẫn đêm nghĩ cái gì!”
Ông cụ Doãn lại đập một gậy tới,
“Khốn kiếp! Còn dám mắng ông đây sao?”
Nhưng nét mặt lại dãn ra, nói tiếp,
“Cha cảnh cáo con, đừng… động lòng với bà xã của Võ Minh Lâm, nhà chúng ta và nhà họ Võ là thế giao *, hạng mục lần này chỉ dựa vào đầu tư của Võ Minh Lâm, nếu chọc giận cậu ta, nếu cậu ta rút tiền lại, tổn thất của chúng ta có thể lớn lắm!”
(*) thế giao: quan hệ nhiều đời, mấy đời thân nhau
“Tiền tiền tiền! Cha chỉ biết tiền! Sao con lại có người cha như vậy? Mất mặt!” Doãn Tử Nhiên oán hận nói.
Hai cha con đang náo nhiệt, Thoại Mỹ được y tá đỡ ra ngoài, trên đầu quấn băng.
Doãn Tử Nhiên lập tức tiến lên đỡ cô,
“Thoại Mỹ, ổn chứ?”
“Chỉ bị thương ngoài da, nhưng có thể sẽ để lại sẹo, chỉ có điều, may mà có tóc che lại, mấy ngày nữa tới cắt chỉ là xong!” Y tá giao Thoại Mỹ lại cho Doãn Tử Nhiên.
Ông cụ Doãn ở bên cạnh lạnh lùng nói,
“Tử Nhiên, mẹ con rất nhớ thương con, từ hôm nay trở đi con chuyển về nhà ở cho cha.”
Doãn Tử Nhiên không trả lời, chỉ đỡ Thoại Mỹ đi về phía trước.
Cô đứng lại, nói với Doãn Tử Nhiên,
“Em không sao, anh trở về đi, tự em có thể đi khách sạn.”
Doãn Tử Nhiên liếc nhìn ông cụ Doãn,
“Thoại Mỹ, đừng quan tâm cha anh nói gì, ông ấy…”
“Tử Nhiên, đừng nói nữa,” Cô cắt đứt lời của anh, khẽ đẩy anh ra, nở nụ cười sáng sủa, “Em thật sự không có việc gì, chẳng lẽ anh không tin tưởng em sao? Em không thể bị đánh bại!”
Doãn Tử Nhiên cười một tiếng, sờ đầu cô,
“Được rồi! Anh tin tưởng em! Có chuyện thì gọi điện thoại cho anh, anh đưa em đến khách sạn.”
“Được rồi!” Cô nghĩ đến mình được Doãn Tử Nhiên ôm tới bệnh viện trong người không đồng nào, quả thật phải về khách sạn lấy chút đồ trước.
Sau khi đến khách sạn, Doãn Tử Nhiên dặn cô,
“Trở về nằm nghỉ ngơi một chút, anh sẽ đến thăm em!”
“Ừm!” Mặc dù Cô đồng ý như vậy, nhưng sau khi trờ về phòng thu dọn chút đồ, rồi rời khỏi khách sạn.
Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen dựa vào chính mình, cuộc sống của cô vẫn luôn độc lập.
Doãn Tử Nhiên gặp rủi ro thì cô có thể thu nhận anh ở lồng chim bồ câu của mình, nhưng khi mình gặp rủi ro thì sẽ không ở trong chỗ ỏ chật chội ‘phòng dành cho tổng thống’ nguy nga lộng lẫy, đây là nguyên tắc.
Chỉ mang một túi nhỏ, cô đi ra khách sạn, việc cần thiết đầu tiên chính là mướn một căn nhà nhỏ, sống cuộc sống tự lập, dĩ nhiên, lấy tình trạng kinh tế của cô bây giờ, không thể quá đắt.
Nơi cô quen thuộc nhất chính là khu nhà cũ, con phố chỗ cô ở đã dỡ bỏ và dời đi nơi khác, tìm được một sân nhỏ ở sát đường.
Chủ cho thuê nhà là một cô gái, cho thuê gác lửng tầng cao nhất, cô thích một chút, có điểm giống tầng trên cùng căn nhà xuân về hoa nở của cô và Võ Minh Lâm, cũng có một vườn hoa, lúc này chỉ có hoa cúc nở.
“Rất tốt! Tôi thích! Hôm nay có thể ở sao?” Cô hài lòng ngắm nhìn bốn phía, vội vàng hỏi.
“Dĩ nhiên có thể, tôi tên Dung Tư Lam, gọi tôi Tư Lam là được, nhà chúng tôi còn có một cô gái nhỏ, tên Đóa Nhi, là con gái tôi!”
Chủ cho thuê nhà tóc ngắn ngang tai, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, sao có thể có con gái? Thoại Mỹ hơi cảm thấy kỳ quái, nhưng cô gái tên Dung Lam này thoạt nhìn rất dễ sống chung, hơn nữa gia đình này chỉ có phụ nữ, ở đây là tiện nhất.
Cô lập tức thanh toán tiền đặt cọc và tiền thuê phòng, quyết định ở lại.
Buổi chiều cô ra cửa hàng mua chút đồ dùng hàng ngày và mấy bộ quần áo, đã gần tối, lúc trở lại nhà họ Dung lại bị kinh ngạc lớn.
Doãn Tiêu Trác lại có thể đeo tạp dề loay hoay xoay tròn ở nhà, Doãn Tiêu Trác thấy cô cũng giật mình không nhỏ,
“Thoại Mỹ? Sao em lại ở đây? Đầu em thế nào?” Anh nhìn chằm chằm vòng băng gạc trên đầu cô.
“Tổng…” Cô quen gọi anh là tổng giám đốc, lại lập tức bị Doãn Tiêu Trác bụm miệng.
“Gọi anh là Tiêu, hoặc dứt khoát tỏ vẻ không biết anh!” Anh nhỏ giọng nói bên tai cô.
Lúc này, Dung Tư Lam từ phòng ngủ đi ra, thấy cảnh tượng này nghi ngờ hỏi,
“Hai người làm gì vậy?”
“Người phụ nữ này! Có phải kẻ trộm không? Sao cô ta lại có chìa khóa nhà chúng ta?” Doãn Tiêu Trác lung tung viện một cớ.
Dung Tư Lam trừng mắt liếc nhìn anh,
“Nhanh buông ra! Cô ấy là khách trọ của tôi! Nếu không cho thuê phòng kiếm chút tiền lời, anh mỗi ngày ăn uống chùa, tôi sẽ lập tức sơn cùng thủy tận *!”
(*) sơn cùng thủy tận: cùng đường, bí lối (ví với tình cảnh không có lối thoát; lâm vào cảnh tuyệt vọng)
Thoại Mỹ nhìn Doãn Tiêu Trác chằm chằm, con ngươi kinh ngạc sắp rớt xuống, tổng giám đốc tập đoàn Doãn thị ăn uống chùa? Anh ta đang hát tuồng gì?
Doãn Tiêu Trác đối diện với cô mở trừng hai mắt, buông cô ra,
“Ồ! Hóa ra là như vậy, chào cô! Hoan nghênh đến nhà chúng tôi, tôi tên Tiêu Trác, quý tính * của tiểu thư?”
(*) quý tính: tên (cách nói trang trọng)
Thoại Mỹ bị thái độ của anh khiến cho không hiểu ra sao cả, đáp lễ một câu, “Anh nhìn mà làm!”
“Khán Trứ Bạn *? Cái tên này thật hiếm thấy!” Doãn Tiêu Trác nhếch miệng cười một tiếng.
(*) Khán Trứ Bạn = nhìn mà làm
Dung Tư Lam nhìn qua nhìn lại bọn họ, cảm giác quái lạ,
“Sao hai người là lạ?”
“Không lạ không lạ! Lam nhi, nhanh đi ăn cơm thôi! Cũng làm xong rồi!” Doãn Tiêu Trác rất ân cần đi bới cơm.
Lam nhi? Thật buồn nôn! Thiếu chút nữa Cô phun ra, thừa dịp Doãn Tiêu Trác đi bới cơm, cô lặng lẽ hỏi Dung Tư Lam,
“Anh ta là… Người như thế nào với cô?”
Dung Tư Lam trừng mắt liếc nhìn phòng bếp,
“ Không biết! Ăn chùa!”
Ặc… Thoại Mỹ hết ý kiến…
Doãn Tiêu Trác bưng vài chén cơm ra ngoài, gọi to,
“Ăn cơm, Đóa Nhi mau ra đây!”
“Đến rồi! Cha!” Một cô gái nhỏ mập mạp tròn tròn chạy ào ào từ trong phòng đến.
Cha? Lần này Thoại Mỹ thật sự muốn té xỉu.
Buổi tối, Doãn Tiêu Trác lặng lẽ từ trong phòng ra ngoài, leo lên tầng cuối, Thoại Mỹ còn chưa ngủ, ngồi trong vườn hoa ngẩn người.
Anh rón rén đi tới,
“Lại cãi nhau?”
Thoại Mỹ nhìn bóng dáng anh trên mặt đất, cũng không quay đầu lại,
“Xin lỗi, tôi không biết anh!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro