Chap 2
-Không sao đâu miễn sao lấy con trai bác là được rồi.
-Mẹ à cũng trễ rồi mẹ nghĩ đi con và Linh đi về.
-Ừ 2 con về mạnh khỏe nha.
-Mẹ / bác tụi con về. Nó và anh đồng thanh.
Thế rồi anh và nó ra khỏi phòng để cho bà được nghĩ ngơi. Anh thấy cũng trễ rồi nên đưa nó về nhà. Đợi anh đi nó đi lên lầu rồi làm cho đầu tóc bù xù, còn xé cả tay áo. Vừa bước vòa nhà thì Ả lên tiếng:
-Cô đã đi đâu vậy sao giờ này mới về, ( Âu: quan tâm thấy ghê)
-Tui bị lạc mà.
-Cô ấy không sao là tốt rồi.
-Ừ ta đi thôi, ở nhà ngoan đó.
Khi Ả và hắn vừa đi thì cô nhận được 1 cuộc tin nhắn từ đó của cô.
-Alô, dì à con nghe đây.
-Con có khỏe không
-Dạ con rất khỏe thưa dì à mà dì à dì có thể mua cho con 1 căn hộ gần căn hộ con đang ở đựoc không dì.
-Được thôi con.
-Dạ thôi nha dì.
Nói xong nó nghỉ mệt một chút xíu thì dì gọi cho nó
-Con à ở gần chỗ con ở đã hết căn hộ rồi nhưng còn 1 căn hộ dì có nói cỡ nào đi chăng nữa thì họ cũng không chịu bán nên đi đã thuê căn hộ đó. À quên nữa căn hộ đó ở kế bên nhà con.
-Dạ con cảm ơn đi ạ.
-Ừk.
Nói chuyện với dì xong thì nó đi qua bên căn hộ kế bên. Bước vào đập trước mặt nó là 1 căn hộ với nội thất phải gọi là sa hoa tráng lệ căn nhà được thiết kế theo phong cách Hàn cũng là phong cách nó thích nên nó rất hài lòng. Xong rồi nó đi tham quan căn hộ và cũng đã tìm được căn phòng nó thích nhất. Nó bước vào phòng tắm đang tắm thì nó nghe được tiếng đọng bên ngoài. Vậy người bên ngoài là ai. Không ai khác đó chính là anh. Căn hộ này của anh khi dì đến đòi mua căn hộ thì anh đã nhận ra nên quyết định không bán. Dù là căn hộ này đứng tên anh nhưng anh chưa bao giờ bức chân đến đây không vì nó thì chắc anh cũng không đến đây. Còn nó ở trong nhà tắm đang chuẩn bị bắt người vào nhà. Anh vừa bước vào phòng không biết nó từ đâu ra mà bay đến đập anh. Máy là anh đã né được chứ không là nó đòn với nó rồi. Lúc này nó mới ngước lên nhình người vào nhà mình là ai. Vừa ngước lên thì mắt chữ Ở còn mồm chữ A
-Anh là anh sao? Tại sao anh lại ở đây?
-Sao em hỏi nhiều vậy đây là nhà của anh mà.
-Đây là nhà của anh sao? Hèn gì khó mua đến vậy.
-Nó không có khó mua đâu mà chỉ vì em nên nó mới khó mua thôi.
-À mà em ăn gì chưa?
-Dạ em chưa có ăn ạ
-Vậy chúng ta đi ăn nha.
-Ý kiến hay đó anh. Mà anh đợi em 1 tí em đi thấy đồ đã.
-Ùk.
Mình sẽ có ở gắng ra chap sớm nhất có thể mong mọi người ủng hộ ạ đừng quên bình chọn cho truyện của em ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro