Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu.

Vì sao.... vì sao chứ? Ta có điểm nào kém nàng ta hả?- Nữ nhân mặc áo xanh quần áo xộc xệch hét lên.
Trên mặt nàng hòa lẫn với nước mắt là sự đau lòng tột độ trông thật đáng thương. Nhưng có vẻ điều đó không hề ảnh hưởng tới nam nhân trước mắt. Nam nhân đó vẫn giữ nét mặt bình thản, lạnh lùng lên tiếng:
- Vì sao ư? Người không đủ tư cách để so sánh với nàng ấy. Dù so sánh ngươi nghĩ một người hèn hạ, bẩn thỉu như ngươi hơn một người xinh đẹp, trong sánh như nàng ấy ư? Hừ.
- Hèn hạ, bẩn thỉu? Xinh đẹp, trong sáng? Ha ha ha...
Nữ nhân kia cười một cách điên cuồng khác hẳn với dáng vẻ lúc nãy. Nàng ta bất chợt dừng lại quay đầu nhìn nam nhân kia với vẻ xót thương, nàng chầm chậm nói:
- Thật đáng thương, thật đáng thương,....
Nam nhân kia ngạc nhiên với dáng vẻ cũng như lời nói của nàng ta nhưng chưa kịp nghĩ ra tại sao nàng ta nói vậy thì thấy nàng ta đã nhảy xuống vách núi gần đấy. Trước khi nhảy nàng ta còn hét lên:' Mộ Dung Phong ở dưới địa phủ ta sẽ chống mắt lên coi đôi cẩu nam nữ các người sống hạnh phúc ra sao hahaha....'.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" bụp" tiếng tài liệu rơi xuống bàn khiến hai người đứng bên cạnh giật mình. Một trong số hai người tiến lên sợ sệt hỏi:
- Liêu đạo diễn, kịch bản này có vấn đề gì sao?
Người phụ nữ ngồi trên sofa với ánh mắt lạnh xen chút tức giận. Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau mới có tiếng nói cất lên nhưng lại khiến cả căn phòng giảm xuống mấy độ:
- Ai là người viết kịch bản này?
Dạ là cô Thiêm bên phía đạo diễn Lý ạ- Người ban nãy lên tiếng nhưng đồng thời hai chân đã sớm mềm nhũn ra.
Nghe vậy, người phụ nữ trên ghế cười lạnh:
- Hình như tôi đã đưa bản phát ý tưởng nội dung kịch bản cho bên phía đạo diễn Lý rồi đúng không? Nhưng mà hình như cuốn kịch bản này không giống ý của tôi cho lắm, đúng không? Phó đạo diễn Nam.
 
Lúc này thì người đàn ông kia cũng chính là đạo diễn Nam đã sợ tái xanh mặt. Ông nghĩ:" đạo diễn Lý làm sao vậy nhỉ? Bộ hắn không biết dù đắp tôi ai cũng không thể đắp tôi người phụ nữ này vậy mà hắn lại giám làm trái ý cô ta. Đã thế lại còn giao cho mình đế đưa kịch bản mà cô ta tâm huyết nữa chứ. Hừ đúng là muốn hại mình mà". Đúng vậy người phụ nữ trên ghế sofa chính là Liêu Hiên- một đạo diễn nổi tiếng trong làng giải trí với tài năng không ai sánh bằng đồng thời cũng là thiếu phu nhân của Đoàn gia, ai đắp tội với cô đúng là tự tìm đường chết mà.

- Sao vậy? Phó đạo diễn không cho tôi một câu trả lời sao? Có vẻ như bên phía đạo diễn Lý không muốn hợp tác rồi- cô lạnh giọng lên tiếng.
- Liêu đạo diễn, tôi thật sự không biết việc này. Cô biết đấy tôi cũng chỉ là phó đạo diễn thôi không có quyền xen vào việc của đạo diễn. Nhưng cô yên tâm khi quay về tôi sẽ làm rõ mọi việc để cho cô câu trả lời hợp lí. Không biết Liêu đạo diễn nghĩ sao?
- Vậy cũng được tôi không có ý kiến bất quá tôi chỉ cho ông 3 ngày, sau 3 ngày mà tôi vẫn chưa có câu trả lời hợp lí thì phó đạo diễn cũng biết hậu quả rồi đấy. Còn bây h tôi có việc phải đi hẹn gặp phó đạo diễn Nam 3 ngày sau.

  Nói xong cô xách túi bước ra về. Vừa đi cô vừa nghĩ:" Mình đi lâu như vậy không biết ông xã có buồn không nhỉ? Mới xa có tí thôi mà nhớ quá trời à". Nhìn cô vừa tủm tỉm cười cùng với người lạnh lùng vừa nãy thật như 2 người vậy.

---Cùng lúc đó trong một văn phòng rộng lớn--
  Trên bàn làm việc là một người đàn ông đang chăm chú làm việc. Bỗng người đàn ông ngẩn mặt lên. Khuôn mặt góc cạnh tuyệt tác của trời không chê vào đâu được, trên  khuôn mặt đó là vẻ dịu dàng mang chút cưng chiều. Anh nhíu mày nghĩ: "Chắc bà xã cũng sắp về rồi mình phải về nhà thôi không cô ấy nghi ngờ mất. Để cô ấy phát hiện thì mất cả chì lẫn chày hết."
Nghĩ là làm anh buông bút xuống, cầm lấy áo chuẩn bị ra về.

----- Biệt thự Đoàn gia--------
  Cuối cùng cũng về đến nhà rồi cô bước vội vào biệt thự. Vừa bước chân vào đã nghe thấy tiếng nũng nịu của anh vang lên:
- Bà xã cuối cùng em cũng về rồi ông xã sắp đói chết rồi nè.
  Nghe thấy tiếng nói cô quay về phía cầu thang thì thấy ông xã ngốc của mình đang ôm gấu bông cùng với khuôn mặt đáng yêu chết đi được khiến cô chỉ muốn véo một cái thôi. Cô vừa đến gần chỗ anh vừa nói trêu trọc:
- Vậy hả? Em cũng đói rồi hay là để em ăn anh trước rồi chúng mình ăn cơm nha?
  Nghe thế biết là cô đang chọc mình nhưng mặt anh vẫn đỏ như con tôm luộc. Thấy vậy cô cười cười rồi đi vào bếp với cảm giác khoái chí vì trêu được anh mà không biết được có một con sói đang nhìn mình với ánh mắt như muốn ăn con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: