Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bên giường thổi qua một cơn gió nhẹ, một bóng người đứng tại chỗ, ánh mắt thẳng tắp đang nhìn hai người trong phòng tắm.

Mặc Thần Dật ôm Mạt Vi Vi tắm xong đi ra đã thấy hắn đứng ở trong phòng.

"Có việc gì?"

Mặc Thần Dật không thích hắn ta, năm ấy hắn để mình đi chỉ vì muốn tìm niềm vui.

"Ừm... Không có việc gì..." Giọng nói hắn ta hơi hơi khàn khàn vang lên trong phòng.

Mặc Thần Dật nhẹ nhàng đặt người con gái trong lòng trên giường, sau khi đắp kín mền rồi xoay người đi, anh bỗng cảm thấy ánh mắt của gã kia vốn đang đang sâu xa rơi vào trên người Mạt Vi Vi.

Mặc Thần Dật nhíu mày, hơi dời vị trí, chặn lại ánh nhìn vào người con gái của anh.

"A... Anh có muốn trở thành con người không?" Gã đàn ông nhìn người máy.

"Anh muốn làm gì?" Mặc Thần Dật bị sốc, gã đàn ông này!
"Tôi, cũng muốn thử cảm giác này..." Người đàn ông ngước mắt, ánh mắt rơi ở trên giường.

"Anh! !"

"Dù anh không đồng ý, tôi cũng có thể làm được..." Gã đàn ông nhìn gương mặt giận dữ của Mặc Thần Dật, lạnh lùng cười khẩy.

"Sao? Tôi có thể cho anh cơ thể thật, về sau anh có thể ở bên cạnh cô ấy, mà tôi chỉ cần thử thôi..." Gã đàn ông biết anh sẽ đồng ý, dù sao dục vọng ở cùng một chỗ với người con gái này quá lớn.

"..." Mặc Thần Dật không biết nên lựa chọn như thế nào, có thể lại làm người ở bên cạnh cô một lần nữa, quả thật là một sự hấp dẫn rất lớn, nhưng mà muốn anh chắp tay đưa cô...

Hai người vốn đang giằng co, người trên giường khẽ rên một tiếng ưm "Ưm... Thần Dật..." Sau đó xoay người lại lần nữa ngủ thật say.

Cơn gió thổi qua căn phòng, mang đi một sự lo lắng.
"Đừng để cô ấy biết..." Mặc Thần Dật thì thầm, anh yêu cô, nhưng mà anh càng muốn khôi phục cơ thể của mình ở bên cô cả đời, không muốn lại nhìn thấy cô cô đơn suốt đời nữa.

"Được..." Gã đàn ông cười lạnh, nhưng chỉ nghĩ muốn nếm thử hương vị mà thôi."Tối mai tôi sẽ đến." Sau đó theo gió biến mất.

Mặc Thần Dật nhìn cửa sổ, bên ngoài trời đen kịt.

"Tiểu Vi, anh yêu em, anh xin lỗi..." Mặc Thần Dật muốn dùng cơ thể chân thật ôm lấy cô, chiếm hữu cô, ở bên cạnh cô cả đời.

Nhưng mà chỉ cần suy nghĩ đến tối mai, rõ ràng là cơ thể người máy vậy mà cũng có chút đau đớn.

Ngày hôm sau, Mạt Vi Vi nhìn người máy đang mỉm cười đứng ở bên cạnh mình.

Lập tức bất đắc dĩ kéo đôi giày đến phòng ăn, cô nhìn đồ ăn ngon trên bàn, hình như cũng không quá tệ, thôi, cứ như vậy đi.
Sau khi ăn xong cô đi ra ngoài, hoàn toàn không thấy được trong mắt Mặc Thần Dật cuồn cuộn sương mù đen dày đặc.

Không có ai ở trong nhà.

"Đi thôi..." Gã đàn ông đưa Mặc Thần Dật đi trong chốc lát đến một nơi có 4 bức tường."Đêm nay anh ở đây hợp nhất với người máy, sau khi kết thúc tôi sẽ đến đón."

"Anh..." Mặc Thần Dật siết chặt quả đấm, rõ ràng muốn ngăn cản nhưng mà phía sau có sự cám dỗ quá lớn, cuối cùng chỉ có thể hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.

"Người máy này tương tự như cơ thể của cậu, vì vậy nó sẽ như một phương tiện trung gian khôi phục cơ thể của cậu, thời gian dung hợp buổi tối sẽ mất một lúc." Gã đàn ông lạnh lùng nói, dù sao cũng là chuyện của riêng anh.

Gương mặt Mặc Thần Dật buồn rầu, nằm xuống bên bục đá, Vi Vi, anh yêu em...

Người đàn ông nhấp vài lần cho đến khi nhìn thấy da thịt trên người máy bắt đầu phát sáng nhàn nhạt rồi mới bước đi.
Mặc Thần Dật mê man, từ từ một mảnh hỗn độn...

Buổi tối, Mạt Vi Vi về đến nhà, nhìn đồ ăn trên bàn, nhưng mà lại không thấy người máy.

"Mặc Thần Dật?" Mạt Vi Vi nhìn xung quanh.

"Vợ, xin chào." Hắn biến thành Mặc Thần Dật đột nhiên xuất hiện ở phía sau Mạt Vi Vi.

"Ừ." Có cảm giác kỳ lạ...

Mạt Vi Vi hơi nhíu mày, cũng không nói gì, trực tiếp ngồi xuống ăn cơm, hôm nay công việc quá nhiều, thật sự mệt mỏi."Mát xa giúp em đi."

Người đàn ông đi đến phía sau Mạt Vi Vi, từ từ đặt một đôi tay trên bờ vai cô, hơi dùng lực xoa bóp.

"Nhẹ chút, hơi đau..." Mạt Vi Vi rụt cổ.

Mềm mại như vậy? Nhưng quả thật trong tay có hơi mỏng manh, khung xương cũng hơi nhỏ.

Sức lực trong tay nhẹ lại, chỉ từ từ xoa.

Mạt Vi Vi nhanh chóng ăn vài miếng, rồi vào phòng tắm.

Anh nhìn cô biến mất trong phòng tắm, hơi ấm dưới bàn tay còn cảm nhận rõ ràng, đó là nhiệt độ khiến người ta lưu luyến...
Mềm mại như thế, mong manh như thế ớt... Đêm nay e là phải cẩn thận một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro