Chap 9
Bảy giờ tối, đúng là giờ cao điểm của các dòng xe lưu thông ở khu vực thành thị, tiếng người tiếng xe tiếng chó sủa hỗn loạn thành một mảnh, trên lối đi bộ đầy nghẹt hai chân người và bốn chân của động vật, đèn đỏ một người lại một người nối tiếp nhau, những người đàn ông lái xe bị ngăn ở trên đường lớn khiêu chiến kiên nhẫn, trơ mắt nhìn chú cún con lông trắng như tuyết ngoắt ngoắt cái đuôi vui chạy tới chạy lui, thường thường còn rêu rao xoay tròn cái mông trắng như tuyết, vui vẻ wow hù hai tiếng, nhất thời làm tăng thêm những tiếng chửi thề.
Thật sự cũng không thể trách bọn họ, kết quả của cuộc sống hiện đại những chiếc xe hơi bốn bánh còn không bằng một loại động vật nhỏ bé bốn chân chạy tung tăng khắp nơi, tâm lí chênh lệch này có thể so sánh như mặt nước sông và mặt biển rộng lớn kia, đương nhiên họ hiểu được.
Vì thế, chửi bậy, chửi bậy, ấn còi, ấn còi, chửi đến tổ tông mười tám đời của cái đèn đỏ kia, chẳng những thế còn lén mắng những chú cảnh sát quản lí giao thông mặc sắc phục, những người đàn ông trên xe sử dụng tất cả mọi vốn liếng, ngôn ngữ sử dụng dùng để giết thời gian nhàm chán bị nhốt và chiếc xe bốn bánh này.
Ở đằng kia, có một chiếc xe thể thao màu tím bạc nằm im lặng thu hút mọi ánh nhìn của mọi người.
Chủ nhân của nó là một người đàn ông trẻ tuổi, ở trên ghế lái ngồi im lặng, tay phải khoát nhẹ lên trên tay lái, tay trái tựa vào cửa kính xe chống cằm, mặc cho chung quanh ầm ĩ như thế nào, nhưng vẻ bình tĩnh thong dong trên mặt anh từ đầu đến cuối vẫn không hề có một tia biến đổi. Từ bên cạnh nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, gương mặt trẻ trung của người đàn ông này rất đẹp, những đường cong cương nghị tuyệt đẹp, dễ dàng làm cho người ta xao xuyến động lòng.
Những người đi đường đi ngang qua đều cảm thán: Nhìn một cái, thật sự là hạng người gì tại sao lại mở cửa xe khoe khoang như vậy!
Chung quanh lưu luyến cùng ánh mắt tán thưởng nhất nhất lướt qua gương mặt tuấn mỹ nhìn nghiêng của Thiên Yết, người đàn ông không khỏi cười khổ.
Kỳ thật không phải anh muốn bình tĩnh, mà là....
Im lặng.
Im lặng.
Phi thường im lặng.
Mặc cho Thiên Yết dù bình tĩnh như thế nào cố gắng đè nén chịu đừng như thế nào, cũng không thể chịu đựng nổi bầu không khí như bị đông cứng trong xe: Không khí rõ ràng rất bất thường a........
Song Ngư ngồi ở vị trí kế bên tài xế, từ khi bắt đầu lên xe cũng không hề mở miệng nói chuyện, im lặng dựa vào ghế nhắm hai mắt lại, dáng vẻ giống như rất mệt mỏi. Thiên Yết nhớ rõ cô trước kia không phải như thế,cô luôn thích bồi ở bên cạnh anh càng không ngừng nói chuyện, từ chuyện âm dương ngũ hành, tung hoành bát hải, trời nam biển bắc lên trời xuống đất có cô bên cạnh liền vĩnh viễn không cần sợ tẻ nhạt, mà bây giờ....
Thiên Yết cười khổ, nghĩ rằng mình còn thật sự là tự làm tự chịu.
Anh không phải một người thích nói lời ngon ngọt, hay nói chuyện phiếm, ngày thường anh cực kì ít chịu mở miệng, không phải anh giả bộ, mà là anh không biết cách nên mở đầu như thế nào. Anh mới mở miệng, đó là đối chọi gay gắt sắc bén, đây là anh am hiểu, ngồi trên bàn đàm phán, ngôn ngữ đó là vũ khí mạnh nhất, anh am hiểu sát ngôn quan sắc, từng bước tới gần những kẻ hở trong lời nói tạo ra lợi thế cho anh, sau đó đưa người vào chỗ chết, toàn bộ trong quá trình anh vẫn luôn là người khống chế mọi cục diện
Thiên Yết hơi hơi quay mặt, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên gương mặt thanh nhã của Song Ngư. Sắc trời đã dần chuyển sang hoàng hôn, những ngọn đèn ven đường bắt đầu chiếu xuống những tia sáng rực rỡ xẹt qua trên gương mặt của hắn. Thiên Yết thầm nghĩ đến bốn chữ: Ánh sáng lung linh, tràn ngập các loại màu sắc.
Cô nhắm mắt lại, mi tâm hơi nhíu, anh nhìn ra được, cô rất không vui, mà anh cũng đoán được tám phần, sự ưu tư của cô đều là bởi vì anh. Thiên Yết lần đầu tiên chăm chú nhìn cô cẩn thận như vậy, lại có chút không biết nên xử lí như thế nào.
Khẽ ho một tiếng, anh cẩn thận đem tầm mắt thu hồi. Song Ngư giật giật, dường như không thoải mái nghiêng người tiếp tục ngủ.
Bên trong xe một mảnh im lặng, lòng bàn tay anh có hơi hơi ẩm ướt toan tính. Anh kỳ thật không phải là một người thích yên tĩnh, chính vì từ nhỏ anh luôn bị mọi người xung quanh thúc giục vội vã trừ bỏ học được hưởng thụ yên tĩnh, ngoài ra không có lựa chọn nào khác, đầu óc của anh đã được đào tạo thành máy móc tinh vi, những lời nói trước khi ra cửa miệng, cũng đã được tính toán đến mười bước tiếp theo sẽ xảy ra.
Thiên Yết nhịn không được lại quay đầu nhìn cô một lần nữa, nhớ tới ánh mắt sáng trong trước kia lúc cô nói chuyện, anh bỗng nhiên không tự chủ nâng tay vuốt ve khuôn mặt của cô.
"Ưm?" Song Ngư như lọt vào trong sương mù bị anh đánh thức, ánh mắt nhập nhèm, mắt không có tiêu điểm.
Giọng nói anh tràn ngập ôn nhu: "Mệt lắm sao?"
"A..." Cô buột miệng nói, bỗng nhiên thấy ngón tay thon dài của anh, lướt qua mặt của cô, dừng lại ở phần môi cô nhẹ nhàng vuốt. Song Ngư nháy mắt thanh tỉnh, lý trí cùng phòng bị tất cả đều trở về rồi, mạnh mẽ ngồi thẳng lên tiến vào trạng thái chiến đấu: "Anh làm gì?!"
Thiên Yết hiếm khi cảm thấy xấu hổ, sửng sốt một chút cứng ngắc thu tay lại, "Không có, anh không muốn làm cái gì.... Anh chỉ muốn nói với em, vừa rồi cám ơn em."
Song Ngư nhìn chằm chằm anh trong chốc lát, sau đó thân mình dựa về phía sau, lạnh nhạt đón nhận lời của anh, "Ừm."
Cô đột nhiên cảm giác được tất cả đều thực châm chọc, chồng của cô, người mà cô yêu nhất, ngay ở bên cạnh cô, nhưng lời anh nói, vĩnh viễn đó là những lời nói cứng ngắc, lại làm cho cô cảm thấy anh luôn xa lạ như vậy.
**** **** ****
Hiện tại đối với cặp vợ chồng vận khí hiển nhiên không tốt lắm, thật vất vả như rùa bò từ dòng xe lũ lượt mới được giải phóng ra tới Jean Georges, lại bị báo cho biết tin tức: "Thực xin lỗi, cửa hiệu hôm nay có việc, hôm nay tạm ngừng kinh doanh."
Song Ngư rõ ràng cho thấy là một người hợp tác tốt, lập tức cầm lấy điện thoại di động gọi cho Bạch Dương, đem tình hình thực tế đại khái nói cho cậu biết, sau đó hỏi còn có nơi nào có bán dăm bông mà họ cần hay không? Tôi cùng Thiên Yết lại đi mua.
Anh bạn họ Trần lập tức ngay tại đầu điện thoại bên kia ra dáng đại gia: A, cái đó... Ừm chỉ cần là dăm bông thì mua ở chỗ nào cũng được, chỉ cần lái xe đi khoảng 30 kilomets, đi qua hai ngã tư ba tòa cao ốc là được rồi nha....
Nhìn Song Ngư bộ dạng ngoan ngoãn vâng lời, Thiên Yết trong lòng như có một ngọn lửa dâng lên, bỗng nhiên túm lấy điện thoại, tính cách cường ngạnh ngày thường không kiềm nổi bỗng chốc hiện nguyên hình nổi nóng hét ầm lên, đại ý là: Chúng tớ làm cái gì thì các cậu ăn cái đó, nếu không cậu cứ vác lão bà của cậu về nhà ăn mì ăn liền đi!
Anh bạn họ Trần vốn là người đã quen bị ai kia bắt nạt chỉ cần nghe giọng nói đã biết Thiên Yết đã thực sự nổi giận, lập tức 'nhỏ giọng, nhỏ giọng' trả lời sau đó lập tức cắt đứt điện thoại.
Thiên Yết đem điện thoại trả lại cho cô, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến dùng sức kéo cô qua ôm vào trong ngực.
"Anh cho em thêm phiền toái."
Cô dù nói thế nào, cũng là thiên kim tiểu thư chân chính. Được nuông chiều từ nhỏ, cả đời sẽ không phải quá nhân nhượng người nào. Nhìn cô vì ánh mắt anh mà cúi đầu làm vừa lòng anh, Thiên Yết không hiểu sao bỗng dưng dâng lên cảm xúc áy náy, anh cũng không muốn nợ cô nhiều lắm, tuy rằng anh hiểu được, trong mắt của cô, anh cũng không tốt hơn là bao.
Song Ngư bị anh ôm có một chút choáng váng, người đàn ông này lại dùng mỹ nam kế một chút cô phải điều động 200% tinh lực đi chống đỡ loại ngọt ngào mê hoặc này.
"Không có, không gọi là phiền toái." Cô nói lời thật lòng, giương mắt nhìn anh: "Chỉ cần em còn là vợ của anh, thì đó là bổn phận của em. Chính là nếu một ngày em không còn là con dâu nhà họ Vương, như thế em sẽ không làm những việc như thế này vì anh nữa."
Thiên Yết trong lòng bỗng nhiên căng thẳng.
"....Em đang ám chỉ cái gì ở đây?"
Song Ngư cảm thấy anh bỗng nhiên tăng thêm sức ôm chặt cô, cô không tự chủ từ chối, "Không có, em không có ám chỉ cái gì."
Thiên Yết cẩn thận chăm chú nhìn cô trong tầm mắt mang theo cảm giác áp bách thật lớn, lại nhìn thấy trong mắt của cô một mảnh hỗn loạn, tựa như lòng của cô, không biết làm sao.
Anh bỗng nhiên mềm lòng, trong lòng bỗng dưng có một cảm giác không thể nói thành lời hòa tan cùng dòng máu ấm áp đang lưu chuyển trong huyết quản của anh nhưng mà giữa lúc hoảng hốt một bóng dáng tịch mịch như sương chậm rãi hiện lên trong lòng anh, làm cho vẻ ấm áp này lại dần dần biến mất vô tung. Vì thế anh không nói gì nữa, chậm rãi buông cô ra, chuyển động cái chìa khóa khởi động động cơ, xe lướt nhanh như chớp về phía trước.
>?c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro