Chap 8
Sáu giờ tối, Thiên Yết sửa sang lại xong phần văn kiện cuối cùng, dặn dò thư kí những chuyện cần thiết, sau đó cầm chìa khóa trên tay rời khỏi văn phòng, từ thang máy đi thẳng đến gara, đi đến chiếc xe thể thao màu tím bạc nằm lặng lẽ. Thiên Yết khởi động chìa khóa xe, cửa xe tự động mở ra, anh ngồi vào tay lái, vừa định khởi động động cơ thì cửa xe bị một người kéo mạnh ra.
Thiên Yết có chút bất đắc dĩ quay đầu, đối với kẹo da trâu bỗng nhiên xuất hiện thở dài. "Làm gì?"
Bạch Dương nhìn anh, trông mong, giọng điệu rất là lấy lòng: "......Hôm nay để cho tớ đến nhà cậu được không?"
Thiên Yết lập tức phản ứng không kịp: "A?"
Bạch Dương rất nhanh khai: "Kỳ thật không chỉ có tớ, còn có lão bà của tớ cũng phải đi......"
"......"
Vương lão bản chỉ muốn xem đôi vợ chồng này lại giở trò ngớ ngẩn gì, lập tức khởi động động cơ chuẩn bị rời đi.
"Wey wey wey! Cậu hãy nghe tớ nói a......" Bạch Dương tay mắt lanh lẹ, không nói hai lời nhanh chóng ngồi vào xe của anh.
Thiên Yết không thể nhịn được nữa: "Cậu rốt cuộc muốn gì chứ?"
"Thiên Yết, kỳ thật ngày hôm qua tớ......"
Sự tình kỳ thật rất đơn giản, Trần phu nhân Diệp Xử Nữ ngày hôm qua cùng với đối tác dùng cơm, sau khi về nhà, Diệp Xử Nữ đối với món ăn Pháp của nhà hàng này khen không dứt lời, phá lệ dùng những từ ngữ như 'tương đối khá''tốt lắm''cực kỳ mỹ vị' để khen ngợi, và đến câu cuối cùng là câu cảm thán, điều này làm cho Bạch Dương không hiểu liền ghen tị. Phải biết rằng, Diệp Xử Nữ là một người vô cùng keo kiệt những lời ca ngợi người khác, nguyên nhân có lẽ là bởi vì bệnh nghề nghiệp của luật sư, đã làm cho cô nhìn tất cả mọi chuyện, vật, con người từ đầu đến cuối vẫn luôn chỉ dùng một loại ánh mắt keep balance để đối đãi, không dễ dàng, cũng không hề nói đùa, luôn nói chuyện đúng mực đắn đo, tuy không giống với vẻ sắc lạnh của Thiên Yết, nhưng cũng có thể nói là hơi có chút tương tự. Thí dụ như đến hôm nay cô mới thôi đánh giá lão công nhà mình, trước nay chỉ có một câu 'còn có thể', hiện thực tàn khốc này làm cho đấng ông chồng như anh lập tức không thể tiếp nhận rồi.
Vì thế, với sĩ diện của đấng nam nhi như anh, Bạch Dương không chút suy nghĩ liền quăng ra một câu: "Vậy thì có gì hay cơ chứ, lão bà của Thiên Yết nấu còn ngon hơn thế nhiều!"
"À?" Trần phu nhân nghe vậy, lông mi khẽ chớp, đem từ 'À' dư âm còn văng vẳng bên tai khí thế mười phần: "Vậy có cơ hội cũng nên đến thưởng thức một chút mới được."
Bạch Dương nhất thời hết bài này đến bài khác mạnh miệng quảng cáo liên tục tựa như không lấy tiền: "Vậy thì có sao, đâu có gì khó đâu! Ngày mai anh sẽ dẫn em đi thưởng thức! Thiên Yết và anh có quan hệ gì a, anh mà đến cậu ấy vui đến chết còn không kịp....."
......
Thiên Yết trán nổi gân xanh lên, hàm răng cùng nắm tay đồng thời ngứa, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Cứ như vậy?"
"A, chính là như vậy." Bạch Dương thật biết điều gật đầu.
Thiên Yết thật sự rất xúc động muốn trực tiếp đem người này ném xuống xe, không thể tin được cũng đồng thời là đàn ông với nhau, tại sao đầu óc của tên này lúc nào cũng nông cạn thế nhỉ?
Bạch Dương đảo mắt, thay đổi khẩu khí công kích trực tiếp chuyển sang nhỏ giọng nỉ non.
"Tớ cũng biết như thế là làm phiền đến cậu thực ngại quá..."
A, nếu cậu biết làm phiền tớ thì nên nhanh chóng cút khỏi xe tớ.
"Nhưng lão bà của tớ hơi khó dỗ dành một chút......"
Lời này đi nói với lão bà của cậu, không quan hệ đến tớ.
"Nhưng tớ biết cậu nhất định sẽ giúp tớ......"
Bằng gì? Cậu cho tớ là thánh mẫu à?
"Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có cậu vẫn luôn giúp tớ, trốn học bị bắt lại cậu cũng nói dối thay tớ, bài thi làm không được cũng nhờ cậu truyền đáp án cho tớ, cuối cùng ngay cả khi cầu hôn tớ không cẩn thận rớt nhẫn đều là do cậu một hơi chạy nhanh đến cửa hiệu gấp rút đặt lại chiếc mới...." Bạch Dương cứ lẩm bẩm kể lể những chuyện đã qua, đem những lời nói đặt anh lên cao chót vót, ánh mắt sùng bái như đang nhìn thần tượng vĩ đại: "Tớ biết trong lòng của cậu hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lẽo như bề ngoài của cậu, cậu thực thiện lương, giàu tính nhân ái....."
"Có thể có thể!" Thiên Yết nổi da gà rớt trên đất, bị hắn dùng ánh mắt ghê tởm giống như chó con thẳng tắp nhìn chằm chằm như vậy, là một người đàn ông ai mà chịu cho nổi!
"Chỉ ăn một bữa cơm phải không." Thiên Yết khởi động xe, đành phải chấp nhận mang cậu ta về nhà mình.
"A." Bạch Dương biết chính sách kẹo da trâu của mình thành công, lập tức lười biếng lùi về về phía sau, chậm rãi ra dáng đại gia, không khách khí mở miệng một tiếng ra lệnh: "Vậy thì, đi một chuyến đến viện kiểm sát trước, đón lão bà của tớ cùng đi, cám ơn a...."
Thực.... Đại gia !
Thiên Yết ở trong lòng hung hăng chém cậu ta vài đao.
**** **** ****
Đối với khuôn mẫu chung sống của của cặp vợ chồng Bạch Dương này, Thiên Yết đại khái có thể hiểu được, nhưng thình huống thực sự bên trong như thế nào, anh chưa từng thấy qua. Chỉ tại đúng vào ngày mà Bạch Dương kết hôn ngẫu nhiên nghe được cậu và Diệp Xử Nữ nói chuyện với nhau. Lần đối thoại đó, làm cho Thiên Yết nhìn đôi vợ chồng này với cặp mắt khác trước.
Nghe nói, tình huống là như vậy——
Trần phu nhân: "Em thích chủ nghĩa nữ quyền, em cảm thấy người phụ nữ hiện đại nhất định phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính mình. Đối với hành tung của ông xã, phải có quyền được tra hỏi, đối với tài sản của ông xã phải có quyền giám sát. Lúc buồn em có quyền nuôi thú cưng."
Bạch Dương không ngại học hỏi kẻ dưới: "Vậy còn quyền lợi của lão công đâu?"
Trần phu nhân mặt không đổi sắc: "Anh có quyền làm việc."
Bạch Dương chân chó cò kè mặc cả: "Quyền lợi của anh quá ít...."
Trần phu nhân mắt phượng liếc ngang: "Anh còn có quyền giữ im lặng."
Bạch Dương hạnh phúc lại rối rắm 囧....
Nhưng ngay cả như vậy, Bạch Dương vẫn là hấp tấp yêu cầu sớm ngày thành hôn. Ngay tại trong hôn lễ, làm thân là phù rể, lúc Thiên yết nghe được cậu dùng thanh âm vừa chân thành vừa chân chó nói ra 'Tôi nguyện ý', Thiên Yết nhất thời bắt đầu kính nể đối với cậu một cách vô cùng nghiêm túc: Người đàn ông chỉ có quyền lao động cùng quyền giữ im lặng a....
Trong một phòng khách nhỏ hẹp, vốn chỉ có Song Ngư ở một mình, hiện tại không duyên cớ lại tăng thêm hơn hai nam một nữ, không hiểu sao đã cảm thấy nơi này không đủ dùng.
Thiên Yết trong lòng kỳ thật cũng có chút không yên, tuy rằng anh chưa từng có biểu hiện quá bất an, nhưng anh rõ ràng, Song Ngư đối với anh, cùng với lúc trước đã khác nhau rất lớn. Cô không hề giống như trước, cuộc sống của cô chỉ chuyển động xung quanh anh, ánh mắt của cô khi nhìn anh đã dần dần bình tĩnh thản nhiên, từ một cô bé với mối tình đầu tiên ngây ngô nay đã dần lột xác dần dần thành một người phụ nữ trưởng thành.
Căn phòng này, cái không gian này, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải lãnh địa của anh. Tuy rằng ngày đó anh dùng công tâm kế thuận lợi vào căn phòng nhỏ này, nhưng thật sự khi đêm xuống, anh ngủ phòng khách, cô ngủ phòng ngủ, trao đổi giữa hai người chỉ giới hạn ở 'Xin chào''Ngủ ngon'... Những từ ngữ thật bình thường.
Thiên Yết không thể phủ nhận, khi anh mở cửa vào nhà, đi phía sau anh là cặp vợ chồng Trần gia dính sát lấy anh như kẹo da trâu, khi nhìn thấy mặt cô chỉ hơi lộ vẻ kinh ngạc một chút nhưng trong lòng anh lại thật khẩn trương.
Nếu cô giận sẽ cho anh khó xử, chỉ cần một câu nho nhỏ của cô 'Anh tới làm gì chứ?' Cũng sẽ làm cho anh gần như khó giải quyết.
Ngoài dự liệu của anh, cô cho anh một nụ cười tươi.
Điềm tĩnh, bình tĩnh, giống như vợ chồng bình thường vậy, cônói với anh: "Anh đã về rồi?" Thấy hai người phía sau anh, cũng lấy mỉm cười nghênh đón, giống như bọn họ trong lúc đó hoàn toàn không có phát sinh qua vấn đề gì, tựa như cô cùng anh vẫn là người một nhà.
Thiên Yết lại có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cảm xúc hoảng hốt lượn lờ ở trong lòng, những cảm xúc trong đó không thể nói nên lời.
Ánh mắt Thiên Yết sắc bén, nắm tay cô lên: "....Bị thương?"
"Việc nhỏ thôi mà, không có sao đâu." Song Ngư rút tay của mình về, đã lâu anh không chạm qua bất kỳ chỗ nào trên thân thể cô, thời gian lâu dài cô dần dần phát hiện, đụng chạm cùng anh thật sự cô cảm thấy không quen lắm.
Thiên Yết bất động thanh sắc nhìn cô, cô bé này, hiện tại bài xích anh như vậy?
Song Ngư đương nhiên không biết anh đang suy nghĩ gì, mở tủ lạnh ra bắt đầu tính trước số thực phẩm ở bên trong: "Thịt muối, lạp xườn, bít tết, dê nướng, thịt gà vịt, cá hun khói...."
"Phan tiểu thư, thịt chà bông nhất định không thể thiếu, cám ơn." Trần phu nhân cho dù đến trong nhà người khác, cũng không thể sửa chữa được tác phong nữ vương....
"Được." Song Ngư luôn luôn thiên về suy nghĩ cho người khác, cô có thói quen nhìn từ góc độ của người khác nên nhanh chóng đáp ứng. Nghĩ nghĩ, quay đầu lại bổ sung một câu: "Gọi tôi Song Ngư là được rồi."
Diệp Xử Nữ nở nụ cười, tỏ vẻ 'hiểu được, đã biết'.
Song Ngư đóng cửa tủ lạnh, lên tiếng bắt chuyện: "Không có thịt chà bông, tôi ra ngoài mua một chút."
"Ừm, được." Trần phu nhân không khách khí liệt ra yêu cầu: "Những thứ trong siêu thị tôi ăn không quen lắm, cô nhớ mua hiệu Jean Georges nhé."
Jean Georges, là vị đầu bếp nổi danh trên thế giới. Nhà hàng của Jean Georges— Vongerichten ở Newyork, và chỉ mở duy nhất một nhà hàng duy nhất mang tên ông ta, bên trong đó món dăm bông đó là nhãn hiệu cao cấp nhất thế giới. Vấn đề chỉ có một— Cách nơi này rất xa.
Nhất thời trong lòng Thiên Yết một cỗ ngọn lửa vô danh dâng lên, nhịn không được mở miệng: "Em đi bằng gì?"
Song Ngư trả lời thật nhẹ nhàng: "Xe taxi a." Trên đường cái khắp nơi đều có, đây hoàn toàn không phải vấn đề a.
Trần phu nhân đổ thêm dầu vào lửa: "Song Ngư, đi sớm về sớm, dạ dày của tôi không tốt lắm, đói bụng sẽ dễ đau bụng..."
Mẹ nó! Thiên Yết khó lắm mới kiềm được câu chửi thề trong bụng. Quả thực có một cảm giác vô cùng lớn đó là muốn trực tiếp quăng người phụ nữ này qua cửa sổ ra làm trận vận động: Muốn ăn sao không tự mình làm a, luôn sai khiến lão bà của anh làm gì?!
"Từ từ." Thiên Yết cầm lấy áo khoác Tây phục, cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của cô, nhịn không được vòng qua vai của cô: "Anh đi cùng em."
"Không cần——" Song Ngư theo trực giác muốn cự tuyệt.
Đáng tiếc công việc của Thiên Yết ngày thường chính là ra lệnh chỉ huy người khác, cho nên tự động xem nhẹ từ chối của cô, cường ngạnh vòng qua vai của cô nhét vào xe thể thao của anh.
**** **** ****
"Thế nào thế nào??" Hai người kia vừa đi, Bạch Dương lập tức ánh mắt tỏa sáng nhìn lão bà đại nhân nhà mình: "Chúng ta giúp được bọn họ sao?"
"Khó mà nói được." Diệp Xử Nữ chậm rãi nở nụ cười, cùng tư thế nữ vương vừa rồi hoàn toàn bất đồng: "Nhưng là——"
Bạch Dương ánh mắt giảo hoạt: "Nhưng là?"
"Nhưng là, Thiên Yết không giống như anh nói hoàn toàn không cứu vãn được." Diệp Xử Nữ nhớ lại tình cảnh vừa rồi, chậm rãi mở miệng: "Anh ta là người đàn ông tâm tư rất tinh tế, anh ta hoàn toàn không có ý muốn lợi dụng Song Ngư, cũng không có cố ý muốn khi dễ cô ấy, chỉ là anh ấy chưa yêu cô ấy mà thôi."
Anh đã xem cô như một đối tác, một đối tác cần được trấn an, cho nên anh luôn biết dùng mưu lược, dùng kế sách đối với cô, đây là anh am hiểu, mà hoàn toàn không hiểu được nên dùng tình cảm, bởi vì đối với anh mà nói lĩnh vực này đối với anh hoàn toàn xa lạ.
"Anh ta thực cẩn thận, có lẽ là thói quen nghề nghiệp của anh ta, anh ta có thói quen dùng ánh mắt hoài nghi đi đối đãi mỗi một sự kiện. Thiên Yết sẽ không dễ dàng tin tưởng người kia, chứ đừng nói đến muốn anh ta trả giá bằng cảm tình."
"Cho nên, chúng ta phải giúp cậu ta mới được."
Nhìn vẻ mặt Diệp Xử Nữ phối hợp, Bạch Dương trong lòng một trận nhộn nhạo: Vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi a.
"Xử Nữ, cám ơn em...."
Bốn bề vắng lặng, tuy rằng đang ở nhà của người khác, nhưng Bạch Dương không thể đè nén được xúc động, nhịn không được, mạnh mẽ ôm cô vào lòng, nâng lên cái cằm tinh xảo của cô hung hăng hôn lên đó.
***********************************************************
m.n đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro