Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


    Rất nhanh, Bạch Dương liền không cười được, bởi vì thực hiển nhiên. Người đàn ông mang tên Vương Thiên Yết này quả thực là một tên yêu quái!
Lão bà trốn đi suốt một tuần, tự nhiên nửa điểm phản ứng đều không có, chỉ là bình tĩnh, bình tĩnh phân phó thuộc hạ đi tìm Song Ngư, nhưng anh đâu rồi, vẫn là dáng vẻ thản nhiên ngàn năm không thay đổi, nên làm cái gì làm cái gì, đều làm từng bước, cuộc sống hoàn toàn không hề bị đảo lộn.
Đúng vậy, Thiên Yết chán ghét cuộc sống của mình bị đảo lộn. Người đàn ông cho dù nhìn từ góc độ nào, thậm chí có thể nói là cực đoan.
Phan Ngọc Song Ngư.
Cái tên này đối với anh mà nói tuy rằng không thể nói là xa lạ, nhưng tuyệt đối không được cho là quen thuộc.

Ngày hôm đó Bạch Dương cứng họng hỏi: "Cô ấy là vợ của cậu nha! Cậu không yêu cô ấy sao?"
Thiên Yết cảm thấy những lời này ở bên trong quả thực không có nửa điểm logic, "Mẹ tớ là vợ của ba ba tớ, nhưng bọn họ cũng không phải ở riêng bảy năm sao?" Hay là bảy năm kia, anh bị bắt độc lập, nhận lấy mọi sự lạnh nhạt. Cho nên từ đó Thiên Yết cũng đã tuyệt vọng đối với hôn nhân, anh không tin hôn nhân, lại càng không tin tưởng tình yêu.
Bạch Dương không cam lòng, khẽ cắn môi hỏi: "Nhưng là Song Ngư....... Cậu cùng cô ấy đã làm a, cậu cũng nên đối với cô ấy phụ trách chứ?"
"Phụ trách? Tớ có không phụ trách sao?" Anh cảm giác mình là một người đàn ông vô cùng kiên nhẫn lắm rồi, bởi vì bằng lương tâm mà nói, muốn một người đàn ông, phải phụ trách đối với một người phụ nữ hoàn toàn không có cảm tình, thật rất khó khăn, "Hơn nữa..." Thiên Yết ngẩng đầu, tươi cười trêu tức, "Cùng tớ ở trên giường không chỉ riêng một mình cô ấy, không lẽ tớ phải phụ trách tất cả mọi người sao?"
"Thiên Yết!" Bạch Dương, không có biện pháp, từ sau khi có lão bà, người bạn học từ thuở nhỏ của cậu đã thay da đổi thịt. Dường như cậu ta đã bị người vợ tài năng kia tẩy não mất rồi, cho rằng tất cả mọi người phụ nữ đều là công chúa, đều là thứ cần được nâng niu, chiều chuộng yêu thương. "Cậu cũng nên biết rõ rằng cô ấy và những người đàn bà khác là bất đồng, tớ sẽ nói với cậu để cậu hiểu, cậu rất sợ phiền toái, cho nên cậu cũng không thích lên giường cùng xử nữ, cho dù cậu qua đêm với bao nhiêu cô gái, nhưng Song Ngư không giống bọn họ, cô ấy...."
"Trần Bạch Dương." Thiên Yết bỗng nhiên ra tiếng đánh gãy, mâu quang thâm trầm, những người thân thiết với anh, anh rất ít khi gọi thẳng cả tên lẫn họ, nhưng nếu anh đã gọi chứng tỏ sự kiên nhẫn của anh đã đi đến giới hạn cuối cùng. "Đề tài này, nên dừng ở đây, tớ không muốn cùng cậu tiếp tục thảo luận vẫn đề này nữa."
Da đầu của Bạch Dương run lên, bất đắc dĩ mới dừng lại ý định muốn lên lớp cậu ta một phen, cậu chỉ có thể chân chó ngậm miệng lại, trước khi rời khỏi văn phòng còn không hết hy vọng, ở trên mông con hổ, nhẹ bứt một mớ lông đuôi. "Phan tiểu thư, thực thuần khiết......"
Thiên Yết tiện tay cầm cái cặp văn kiện ném mạnh qua.
**** **** ****
Chiếc xe thể thao mui trần màu tím bạc lướt nhanh trong bóng đêm, những ngọn đèn hai bên đường trôi dạt về phía sau thành những ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc, chiếu sáng lên gương mặt tuấn tú của người đàn ông, những ánh sáng rực rỡ còn vương lại rất đẹp. Phan Ngọc Song Ngư.
Không biết có phải là tại cái tên Bạch Dương nói nhiều quá hay không, thế cho nên cái tên này bỗng dưng cứ ào ạt tuôn trào trong lòng anh không thể ức chế.
Thiên Yết thầm mắng một tiếng, hai chân không tự giác dùng sức dẫm mạnh lên chân ga, xe thể thao chạy nhanh hơn, nhanh như tia chớp trên xa lộ cao tốc.
Đây gần như là một cách để anh trút nổi bực dọc, khi Thiên Yết còn đang học đại học đã học lái xe, anh có một đam mê với những chiếc xe thể thao tốc độ cao. Mỗi khi áp lực công ty quá lớn thì anh cũng sẽ dùng chiếc xe thể thao này chạy khắp Đài Loan.
Mà hôm nay, anh lần đầu tiên vì một người phụ nữ mà bận tâm, anh là một người đàn ông cự kìc chán ghét ghét cuộc sống của mình bị đảo loạn, cho nên đối với Song Ngư, ngọn lửa giận không tên lại dâng lên gấp ba lần.
Trong bóng đêm, người đàn ông vô cùng tuấn mỹ ngồi trong chiếc xe màu tím bạc mui trần kia, hưởng thụ ngọn gió đêm gào thét giận dữ bên tai, hơi lạnh của sương đêm thấm qua lớp vải áo sơ mi, lạnh như băng đến tận xương. Đôi môi mỏng không nhịn được nhếch lên, trong mắt lại hoàn toàn không có một tia dao động.
"Song Ngư, nếu ngay cả an phận mà cô cũng làm không được, tôi đây thật sự đã cược sai......"
Đúng vậy, hôn nhân của anh, vốn là chỉ là một cuộc đánh cược.
Từ năm trung học đến nay, không hiểu sao cô lại học cùng lớp với anh, sau đó cứ như mọc rễ ở bên cạnh anh, từ đó cuộc sống của anh hoàn toàn bị cô dây dưa phiền toái. Bối cảnh khổng lồ của cô không thể không làm anh cẩn thận, Song Ngư, cô bé này hoàn toàn không có gì đáng sợ, đáng sợ là cha của cô. Ông ta sẽ vì cô mà mang đến tất cả mọi thứ cho cô bao gồm cả cuộc hôn nhân. Chỉ cần cô mở miệng, cha của cô sẽ gật đầu.
Thiên Yết vô cùng chán ghét cuộc sống của mình bị người khác quấy rầy, càng chán ghét tính mạng của mình bị người đùa giỡn ở trong lòng bàn tay, nhưng ông trời dường như cố ý đùa cợt anh, ngay vào năm anh tiếp nhận tập đoàn tài chính V&T, lại phải vội vã trao đổi hôn nhân của mình.
**** **** ****
Cha mẹ anh từng một lần muốn ly hôn, đó cũng không phải là lời đồn, mà là chuyện có thật anh từ nhỏ tận mắt nhìn thấy, mà cha của Song Ngư— Phan Chấn Đông, cũng đúng vào năm anh hai mươi hai tuổi, ông ta đã tặng cho anh một sự thật vô cùng kinh hãi.
Mặt Thiên Yết lúc ấy không chút thay đổi, trước mắt là những tấm ảnh chụp vô cùng nhạy cảm, vai nam chính là cha của anh, nữ nhân vật chính cũng là mẹ của anh.
Phan Chấn Đông cười thản nhiên: "Nếu đem những ảnh chụp này để cho Vương phu nhân nhìn thấy......"
Lời chỉ nói một nửa, cũng đã làm cho sắc mặt Thiên Yết trở nên trắng bệch.
Anh so với bất kỳ ai, hiểu hơn rất nhiều, mẹ của anh, yếu ớt đến mức nào. Bà từng thống khổ như vậy, anh vẫn luôn luôn ở bên cạnh bà, bà từng sợ hãi khi tiếp xúc với bất kì người nào bao gồm cả anh. Đến nay Thiên Yết vẫn nhớ rõ ánh mắt của mẹ nhìn anh năm đó, hoảng sợ, bất lực, thầm nghĩ muốn tìm cách chạy trốn. Anh nắm chặt tay, cắn môi dưới thẳng đến xuất huyết mới thôi.
Anh không dám tưởng tượng, khi bà nhìn thấy những bức ảnh này bộ dáng sẽ như thế nào. Khi anh năm tuổi anh cũng đã từng thề: Nếu mẹ anh quá yếu ớt mà cha anh không thể bảo vệ được, thì anh sẽ bảo vệ. Bảo vệ thật cẩn thận!
Nếu trên tay không có lợi thế, mà cứng rắn muốn chống trả, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, không bằng trực tiếp đàm điều kiện.
Thiên Yết nở nụ cười, giang tay tỏ vẻ nhận thua: "Không biết Phan tiên sinh muốn cái gì?"
Phan lão cười ha ha.
Tốt lắm, Vương Thiên Yết, thật là một thanh niên thức thời thông minh. Cùng người như thế đàm phán, có thể gọn gàng dứt khoát, công khai ra giá.
Ông ta đưa ánh nhìn đê tiện cẩn thận đánh giá người thanh niên đang đứng trước mặt mình ở trong lòng cân nhắc— tên gọi là Vương Thiên Yết, ông ta biết người thanh niên này tuy tuổi còn nhỏ nhưng đầu óc và thủ đoạn vô cùng cao thâm. Anh ta có thể thờ ơ lạnh nhạt mọi lúc mọi nơi, nhưng ngay sau đó Thiên Yết bất thình lình có thể ở ngay phút sinh tử cuối cùng có thể lật ngược thế cờ chuyển bại thành thắng. Nhưng Phan Chấn Đông vẫn đang khí định thần nhàn, tung con át chủ bài đặc biệt của mình ra, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là ông biết nhược điểm của Vương Thiên Yết.
Tất cả nhược điểm của anh, ngay tại mẹ của anh. Anh lại ngoan, dù thông minh, cũng bất quá chỉ có hai mươi hai tuổi, trong lòng anh có người không thể bỏ xuống được, có người mà anh muốn bảo vệ, cho nên anh phải thua không thể nghi ngờ.
Cho nên cuối cùng Phan Chấn Đông chậm rãi đưa ra điều kiện: "Song Ngư vô cùng yêu cháu, Thiên Yết, ta hi vọng cháu sẽ không để cho ta thất vọng."
Thiên Yết phẫn nộ trong mắt chợt lóe lên, vừa mãnh liệt vừa bất lực. Phan lão nở nụ cười, bởi vì ông biết mình đã thắng. Trong lòng Thiên Yết có nhược điểm cần bảo vệ, mà anh vẫn đang bảo vệ cho rất nhiều người, cho nên anh ta sẽ không bao giờ đem chuyện này nói với bất cứ ai, anh chỉ có thể một mình thừa nhận, anh không có lựa chọn nào khác.
**** **** ****
Xe thể thao chạy như bay ở trên xa lộ cao tốc, sau đó bỗng nhiên dừng ngay, ngừng lại ở ngay giao lộ.
Trong ánh mắt của người đàn ông tuấn tú kia lộ ra có chút mệt mỏi, những ngọn gió đêm lạnh băng gào thét qua từng đầu ngón tay của anh, lưu lại những khoảng trống lạnh lẽo đáng kể. Thiên Yết nhắm mắt lại, bóng đêm dày đặc bao trùm bốn phương tám hướng xunh quanh anh, vây quanh anh, hoàn toàn nhấn chìm anh trong khoảng không đen kịt, anh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhịn không được, thân thể ngã về phía trước, nhẹ nhàng tựa vào trên tay lái.
Đúng vậy, anh không thương cô, hôn nhân của anh từ khi vừa mới bắt đầu chính là một cuộc trao đổi dơ bẩn, anh làm sao có thể yêu cô? Muốn anh yêu cô như thế nào?
Song Ngư....... Bất đắc dĩ nở nụ cười, đối với người phụ nữ này, anh cũng không hiểu cô nhiều lắm, thậm chí anh cũng không muốn tìm hiểu cô để làm gì, cô tham da kế hoạch uy hiếp dơ bẩn của cha cô. Anh từng tàn khốc mà nghĩ đến muốn hủy diệt cô, cuối cùng anh không thể làm được đành buông tay. Mẹ từng trải qua bi kịch hôn nhân, đã để cho anh tận mắt chứng kiến sự đau khổ khôn cùng của người phụ nữ trong hôn nhân, trong lúc đó, những người khác đều được yêu thương che chở chứ không phải như mẹ của anh bị giam trong chiếc lồng giam đầy hoa lệ kia suốt bảy năm.
Mình không muốn cũng đừng nên đem đến cho người khác.
Cho nên anh tình nguyện tin tưởng cô là vô tội, nàng là trong sạch, giống như vẻ bề ngoài của cô, sạch sẽ, tinh khiết giống như đóa hoa sen nở rộ giữa mùa hè ở Giang Nam.
Anh không thương cô, anh cũng không hận cô. Ở trước mặt cha của cô anh nói ba chữ 'Ta nguyện ý' kia, anh liền hiểu được cô bé này đã cố ý bước vào cuộc sống riêng tư của anh, điều duy nhất anh có thể làm chính là hoàn thành trách nhiệm bình thường của một người chồng, hảo hảo chiếu cố cô, làm cho toàn bộ phụ nữ trên thế giới này đều hâm mộ cô. Để cho cô trở thành Vương thiếu phu nhân người hạnh phúc nhất trong mắt của mọi người. Ngoài ra, anh không muốn có lí do để trả giá cho bất cứ chuyện gì nữa, thậm chí anh không muốn lên giường cùng cô. Hôn nhân của anh vốn là một cuộc giao dịch, anh tuân thủ quy tắc giao dịch, để cho cô trở thành vợ của anh, đồng thời bảo trì khoảng cách an toàn.
Kết hôn một năm, cô làm cho anh cảm thấy an toàn. Cô cũng có sự đúng mực so với trong tưởng tượng của anh lúc còn nhỏ, ưu điểm lớn nhất của cô, chính là sẽ không cho anh thêm phiền toái. Anh có khi thấy tính cách đặc biệt lúc ấy của cô cảm thấy thật xa lạ, nhưng là ngược lại lại nở nụ cười. Như vậy là tốt nhất, không phải sao?
Nhưng là bây giờ, cô lại bỗng nhiên đẩy anh vào một vấn đề vô cùng khó khăn như thế!
Thiên Yết nhếch môi, nở một nụ cười thâm trầm: Song Ngư, nhiều năm trước, cha của cô đã dùng một con bài đánh ngã tôi, cướp đi cuộc sống tự do vốn có của tôi; mà bây giờ, kế hoạch của cô, cuối cùng cũng bắt đầu sao?    

..............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: