Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 + 14


"Tớ đây!!!!! Mọi người đến chưa? Nhĩ hảo!!!......"

Giống như một quả bom công phá, cửa phòng bỗng nhiên bị người một cước đá văng ra, gương mặt đẹp trai của Bạch Dương xem ra đầy nhiệt tình lập tức xuất hiện ở trước mặt hai người.

Giây trước còn ở trên thiên đường, một giây sau lại rơi xuống địa ngục, không sai biệt lắm đây chính là cảm giác hiện thời của Thiên Yết. Dục vọng đã bị gợi lên đến đây, nhưng lại không thể để vật cứng rắn kia được thỏa mãn, là người đàn ông đương nhiên nổi giông bão.

Thiên Yết nổi trận lôi đình, không thể khống chế được hét ầm lên: "Tớ nói! Trước khi cậu vào sao không gõ cửa?!"

Bạch Dương dù sao không phải ngu ngốc, vừa thấy hai người trong phòng lúc này gần như không có khoảng cách, anh bạn Bạch Dương của chúng ta nhất thời bừng tỉnh đại ngộ: Ai nha má ơi.... Gian tình a! Hiện trường gian tình trong truyền thuyết thì ra là hiện tượng như thế này a!!!!

Song Ngư toàn bộ mặt 'oanh' một tiếng đỏ ửng như sắp cháy, lời nói dối cũng không biết nói, ấp úng nói một câu: "Tôi đi nấu cơm...", đầu óc nóng lên cúi gằm đi về phòng, 'phanh' một tiếng đóng cửa phòng.

Thiên Yết cũng không khá hơn chút nào, bất đắc dĩ xoa huyệt thái dương hơi hơi đau đớn đi vào phòng tắm, dập bớt ngọn lửa đang cháy.

Bạch Dương nhất thời mừng rỡ, 'rầm rầm rầm' gõ cửa phòng tắm hô to: "Ai Thiên Yết! Đừng nhìn tớ bề ngoài không để ý tới người khác! Tớ mang hải sản đến cho cậu đây!! Người lớn cả mà, đừng quan tâm đến! Tớ mang hải sản đến cho cậu đây! Tráng dương bổ thận, sản phẩm thiên nhiên, an toàn không có tác dụng phụ, thuốc hay chuẩn bị cho gia đình!"

Trong phòng tắm người đàn ông dùng sức đạp cửa phòng tắm một cái, trả lời ngắn gọn một chữ: "Cút ——!"

Bạch Dương len lén vui mừng.

Nhiều năm như vậy, vài thói quen của Thiên Yết bị Bạch Dương nhìn thoáng qua là đã hiểu rõ. Người này ngày thường đã quen với giọng quát nạt, cho nên cái chữ 'Cút' này anh thường xuyên nói, nên anh chàng họ Trần len lén phân loại từ này ném sang một bên...
Nếu Thiên Yết bảo cậu cút, cộng thêm đá vào mông của cậu một cái, như thế cho thấy Vương lão bản kỳ thật tâm tình rất không tồi, anh nói 'Cút' trên thực tế ngụ ý là 'Cậu dám cút ngay đi thử xem xem....', lúc này tùy tiện thế nào cũng có thể, Thiên Yết đang đứng ở trạng thái 'ngang ngược' khẩu thị tâm phi bệnh thiếu gia điển hình, nếu thực sự cậu dám bỏ đi, tên kia thế nào cũng lôi cậu trở lại, nhưng nếu cậu không cút đi tên kia cũng vẫn lôi cậu đến, cho dù cậu làm thế nào tên kia hoàn toàn cũng không hề thay đổi gì.

Nhưng nếu Thiên Yết bảo 'Cút' mà không phụ trợ thêm cái đá mông kia, ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn không nhìn cậu, cái này cho thấy tên kia thật sự muốn cậu cút đi rồi, lúc này 'Cút' hoàn toàn đúng với ý nghĩa chân chính của nó, cho nên biện pháp tốt nhất chính là theo ý tứ của anh rời đi. Thiên Yết một khi đã thực sự tức giận thì sẽ khó biết lắm nha, người ta dù gì cũng là công tử nhà giàu có nuông chiều từ bé, tính tình không kì quái làm sao thu hút độc giả đây?

Mà biểu hiện vừa rồi của Thiên Yết, thấy thế nào, nhìn như thế nào cũng là đang có vẻ giận dỗi, cho nên Bạch Dương đương nhiên không có đi, đương nhiên đặt mông ngồi ở trên sô pha ra dáng đại gia, cuối cùng còn đem lão bà gọi đến cùng nhau ra dáng đại gia.

**** **** ****

Vì thế đêm nay, bốn người cùng nhau ăn hải sản, hình thức vẫn là cùng trước kia giống nhau: Thiên Yết phụ trách làm, còn lại ba người phụ trách ăn....

Ăn hết hải sản còn không chịu, Bạch Dương nhất định phải uống rượu, hơn nữa hai vợ chồng còn liên thủ kể công: Lần hợp tác này, cậu kể công từ đầu đến cuối. Về điểm này Thiên Yết thật đúng là không thể phản bác, tuy rằng Bạch Dương xen cuộc sống riêng tư của anh không đúng đắn cho lắm, nhưng trên công việc từ trước đến nay tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Vị trí trợ lý tổng giám đốc cũng không phải ai cũng có thể ngồi yên được, mà Bạch Dương cũng đã ngồi vững vàng mấy năm nay, đủ thấy người này có chút tài năng.

Tục ngữ nói, tính cách của đàn ông luôn luôn có một nửa tính cách của một đứa bé, chỉ cần có thêm chất xúc tác của cồn thì một nửa bản tính trẻ con kia sẽ hoàn toàn bị bại lộ. Mà Bạch Dương chính là ví dụ điển hình.

Bốn người đang ngồi trừ Thiên Yết ra, tửu lượng ba người còn lại gần như có thể không cần tính, đừng nói là mấy ly, một ly không biết có vượt qua được không, Bạch Dương hoàn toàn choáng váng, dính sát vào thân thể lão bà của cậu, ôm cứng không buông, cười đến vẻ mặt vô tội lại đơn thuần.

Xử Nữ cũng không thường uống rượu, sau khi cùng Bạch Dương uống lên mấy chén, mà phòng tuyến lý trí bắt đầu thất thủ, để mặc cậu ôm, để mặc cậu hôn lên môi cô, cuối cùng Bạch Dương đặt môi lên cổ trắng tinh tế của cô lặng lẽ gặm cắn, cô cũng không để ý. Vợ chồng nha, như thế thực bình thường.

Kết quả, bọn họ không ngại, nhưng có một người để ý.

Thiên Yết buồn bực: ở trong phòng người ta thân ái cắn cắn nhau như thế gọi là bình thường sao?! Xem anh và Song Ngư ở bên cạnh là người chết a?!

Sự thật chứng minh, Bạch Dương tửu lượng rất kém cỏi, nhưng phẩm chất khi uống rượu không kém. Uống rượu say đi nằm ngủ, chỉ chốc lát sau đã cùng Xử Nữ hai người ở trong phòng khách ngủ.

Song Ngư cũng không thường uống rượu, nhưng đơn giản uống không nhiều lắm, cho nên trong đầu còn giữ một tia thanh tỉnh như vậy. Nhìn trong phòng khách hai người nằm ngủ như thế, Song Ngư đứng lên, muốn đi lấy chăn ra cho bọn hộ đắp.

"Để anh làm." Thiên Yết đứng lên, nắm lấy bả vai của cô ôm cô vào lòng, "Em đã mệt lắm rồi, đi ngủ đi, chuyện khác để anh làm là được."

"Vâng." Song Ngư gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, "Em muốn đi tắm rửa đánh răng trước...."

Thói quen sinh hoạt này thật tốt vô cùng nha, Thiên Yết nheo mắt lại, rõ ràng say thành như vậy lại còn nhớ rõ muốn đánh răng tắm rửa. Thiên Yết nhìn lướt qua trên sàn nhà hai sâu gạo đã ngủ say như chết. Bỗng dưng một cảm giác hãnh diện về chỉ số thông minh của anh bỗng nhiên tăng vọt: Nhìn thử xem người Vương Gia của chúng ta, chất lượng chính là chất lượng à nha!

Chiếu cố tốt Song Ngư tiến phòng tắm , Thiên Yết từ trong phòng mang đến cái chăn bông đắp lên hai con sâu gạo, may mà thảm sàn phòng khách đều làm từ lông cừu tinh khiết, cho nên ngủ như vậy cũng sẽ không cảm lạnh.

Không thể không khen người này rất giỏi làm việc nhà, khi anh cố tình muốn chăm sóc một ai đó, anh có thể đem tất cả mọi việc đều sắp sếp ổn thỏa.

Khi Song Ngư từ trong phòng tắm đi ra thì thấy tất cả cũng đã toàn bộ thu thập sạch sẽ. Cô đi vào phòng, thấy Thiên Yết ngồi ở trước bàn đọc sách, trước mặt mở ra laptop, đang lẳng lặng xem tài liệu.

Song Ngư có chút lo lắng, hỏi vấn đề đối với cô mà nói thực mấu chốt đêm nay: ".... Anh ngủ thế nào?"

"Anh không ngủ." Anh nhìn thoáng qua thấy trong phòng chỉ duy nhất có một chiếc giường đơn độc, biết cô đang lo lắng cái gì, "Anh còn có việc chưa làm xong, em ngủ đi."

"Ừm." Cô gật gật đầu, nói không rõ trong lòng là thất vọng hay là may mắn, lại nhịn không được lo lắng thân thể anh: "Bằng không.... Anh trở về đi." Biệt thự của anh rất lớn, muốn giường có giường.

"Không cần." Thiên Yết khẽ ngẩng đầu, chỉ chỉ hai người trong phòng khách, "Vạn nhất bọn họ tỉnh lại say rượu chạy lung tung, em làm sao đối phó?"

Song Ngư thốt ra câu hỏi mà cô giấu ở trong lòng thật lâu: "Vì sao anh chưa bao giờ khuyên em về nhà với anh?"

Thiên Yết khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười, cẩn thận hỏi: "Anh khuyên em, em sẽ theo anh trở về sao?"

Song Ngư bị câu hỏi của anh làm cho buồn bã, thanh âm buồn bực hờn dỗi nhỏ giọng đáp hai chữ: "Không biết."

"Sao lại không biết." Anh khẽ cười, trả lời như đó là chuyện đương nhiên: "Anh biết em sẽ không theo anh về nhà, cần gì phải hỏi. Em không về vậy nên anh sẽ theo em là được."

Song Ngư cái hiểu cái không gật đầu, bò lên giường chui vào chăn. Nghĩ nghĩ, lại đứng lên, "Thiên Yết." Cô gọi tên anh, bởi vì tác dụng của rượu làm cho giọng của cô trở nên nũng nịu hờn dỗi như một cô bé. ".... Em cảm thấy em vẫn đang thích anh."

Nói xong, Song Ngư chui vào chăn rất nhanh đã ngủ.

**** **** ****

Hiệu suất làm việc của Thiên Yết đêm nay cơ bản là số lẻ.

Câu nói cuối cùng kia của Song Ngư ở trong lòng anh vang lên một lần lại một lần, đảo loạn toàn bộ suy nghĩ của anh.

Cô nói cô cảm thấy, vẫn đang thích anh. Lời này chứng minh cái gì? Chứng minh cô từng muốn buông tha cho anh, quên mất anh, đem tất cả những cảm tình đối với anh thu hồi lại , nhưng cô phát hiện cô làm không được, cô đấu tranh, thống khổ cuối cùng vẫn đang thích anh. Thiên Yết là một người đàn ông vô cùng thông minh, ngay cả khi cô chưa nói, anh cũng có thể từ trong những câu nói vô tình của cô mà hiểu rõ tất cả những điều cô muốn giấu..

Ngón tay của anh không tự chủ nhịp nhè nhẹ trên mặt bàn, một chút lại hạ xuống, môi mỏng mím chặt lại. Ánh sáng mờ nhạt trên màn ảnh máy vi tính chiếu mờ nhạt lên mặt anh, xanh xao nhìn không ra anh đang nghĩ gì.

Thời gian tí tách tí tách trôi đi, bóng đêm lạnh như nước, những ngọn gió đêm xuyên qua lớp màn cửa sổ lướt qua cổ áo sơ mi của anh lạnh buốt, xúc cảm lạnh lẽo làm cho anh càng thêm tỉnh táo.

Thiên Yết hai tay không tự chủ nắm chặt, khớp xương trở nên trắng, trên gương mặt tuấn tú hiện lên nét lạnh lùng nham hiểm: Song Ngư, như thế nào, thì ra em từng chuẩn bị quên mất anh sao?

Rốt cuộc, Thiên Yết đứng lên, bước đến chiếc giường đơn trong phòng ngủ.

Thiên Yết tầm mắt thẳng tắp dừng ở trên người cô, gần như mang theo ý định xâm lược nào đó.

Bóng đêm hoà thuận vui vẻ.

Ánh trăng xuyên thấu qua rèm cửa sổ làm rơi nhè nhẹ từng giọt ánh sáng nhu hòa mát lạnh.

Gương mặt của Song Ngư dưới tác dụng của rượu trở nên đỏ ửng lạ thường, trong mắt của Thiên Yết, mắt của cô đã hạ xuống che dấu ánh sáng trong vắt rực rỡ mê người rồi. Nhưng gương mặt đang say ngủ này thật mị hoặc động lòng người a.

Anh vươn tay, ngón trỏ tay phải dọc theo gương mặt cô chậm rãi lướt qua vành môi hồng hào, anh thế này mới phát hiện, môi của cô rất hấp dẫn, đường cong tuyệt đẹp, đỏ ửng tự nhiên, giống như đóa thủy tiên nở rực rỡ giữa mùa hạ ở Giang Nam, nở rộ một cách trầm lặng, nhưng trong sự trầm lặng đó lại gợi lên nét dụ hoặc mê mẩn lòng người.

Ngón tay của anh giống như là tự nhiên ý thức, dọc theo cái cổ duyên dáng của cô một đường xuống phía dưới, cổ áo áo ngủ của cô có một cúc áo nhỏ, bao ở xương quai xanh, trong lòng anh nhớ rất rõ xương quai xanh của cô rất đẹp, từng bị anh cắn gần như sưng đỏ lên. Ma xui quỷ khiến, ngón tay lướt nhẹ nhàng của anh khiến cổ áo ngủ của cô bị tuột ra, xương quai xanh xinh đẹp lập tức lộ ở trước mặt.

Trong phòng này có giường, có ngọn đèn mờ ảo, cửa phòng khóa trái, một nam một nữ. Những điều kiện vô cùng thuận lợi như thế, thật sự rất thích hợp phạm tội rồi! Huống chi đêm nay anh còn ăn một đống hải sản kích phát tính dục, bị bắt trơ mắt nhìn cặp đôi Bạch Dương kích thích thời gian dài như vậy, nếu lại không có chút phản ứng, vậy không thể gọi là giỏi tự chủ mà là công năng tình dục có vấn đề rồi.

Làm, hay là không làm?

Anh trước kia đối với cô cũng không hề có dục vọng bất chính gì, nhưng bây giờ, anh phát giác có một số việc bắt đầu thay đổi. Khát vọng muốn chiếm giữ lấy cô bắt đầu nảy sinh, anh luôn nhớ cô. Nếu tất cả cảm tình của cô trước đây chỉ hướng về một mình anh, như vậy sau này, anh cũng sẽ không cho phép cô đem cảm tình này dời đi dù chỉ một phân.

Thiên Yết lẳng lặng suy nghĩ.


Người bình thường khi ngủ nhiều hoặc biết cũng nằm thấy một điềm mộng, nhưng là buổi tối hôm nay Song Ngư lại thấy một giấc mộng mà bình thường cô không bao giờ thấy.

Loại này mộng này nếu nói theo khoa học thì gọi là 'mộng thiếu nữ' còn nếu nói theo cách của dân gian thông tục dễ hiểu đó là 'mộng xuân'....
*********

18+ (m.n tưởng tượng ntn cũng được)

Trong lúc việc ấy đang diễn ra.



"Nói, có phải em từng chuẩn bị quên mất Vương Thiên Yết hay không?"

Song Ngư gật đầu loạn xạ.

Khuôn mặt người đàn ông lập tức đen sạm lại. Trời ạ, thẳng thắn như vậy, một chút do dự đều không có, có cần thành thực đến như vậy không a....!


"Song Ngư, ngoan một chút, không cho phép quên mất, biết không?"

Đây quả thực là vừa ăn cướp vừa đe dọa, Song Ngư cho dù là ngủ cũng cảm thấy khó chịu, mơ mơ hồ hồ phản kháng: "....Vì sao?"

Người đàn ông cúi đầu xuống hôn nàng tựa hồ đối với sự chống cự của nàng cảm thấy không hề có chút sức lực uy hiếp, cười trả lời: "Bởi vì anh không cho phép."

Cái tên bất lương chết tiệt nào không biết xấu hổ như vậy!

Song Ngư ở trong mộng mắng chửi cái tên người đàn ông đang bá đạo uy hiếp cô, sau đó thở hồng hộc một cước đá văng ra hắn chuẩn bị tiếp tục ngủ.

....
**** **** ****

Vừa mở mắt, đập vào mắt nàng là gương mặt điên đảo chúng sinh của Thiên Yết đang dán sát vào chính cô thấy ánh mắt của anh đang cười, cô vội đưa mắt nhìn xuống dưới bất chợt hít một hơi lạnh thật sâu.

"Anh ——!" Song Ngư không thể tin tất cả những chuyện đang xảy ra trước mắt mình. "Buông ——!"

Thiên Yết ôn hòa nở nụ cười, ngữ điệu vững vàng, ôn nhu mà mạnh mẽ: "Đây là không có khả năng."


"...." Song Ngư ủy khuất muốn khóc, "Trong quán bar tìm mấy cô gái kia cũng phải bàn giá trả tiền..."

Thiên Yết mặt đen lại.

Quán bar? Tìm cô gái? Người phụ nữ này, không có đầu óc sao?!

"Bởi vì em là vợ của anh, cả đời chỉ có một." Anh dừng lại động tác, ở nàng bên tai cúi đầu nói nhỏ: "Song Ngư, tin tưởng anh một lần nữa, để cho anh yêu em. Có lẽ anh còn không rõ cảm tình của anh, nhưng anh sẽ không buông tay em ra, chúng ta bắt đầu một lần nữa."

Bạch Dương nói tình yêu chính là nhìn vào một người để hiểu bên trong còn người đó và bạn sẽ tìm được thứ mà bạn đã khiếm khuyết trong người đó, bạn nên yêu thương và cám ơn người đó, đồng thời trăm phương nghìn kế muốn giữ lấy cô.

Thiên Yết dần dần lĩnh ngộ.

Hôn nhân của anh lấy một cách không hề minh bạch để đi vào, lúc nó còn chưa chính thức bắt đầu là anh đối với cuộc hôn nhân này vừa chán ghét vừa thất vọng, nhưng nếu anh có thể vượt qua những sai lầm này, bắt đầu lại từ đầu, như thế có lẽ sẽ xảy ra kì tích?

anh vốn tưởng rằng đối với cô đã làm tròn trách nhiệm, ăn mặc, đi lại, danh phận, tiền tài là đã đủ thỏa mãn cho cô, cho tới bây giờ, anh mới phát hiện, sự tình tựa hồ cũng không phải như vậy.

Mà anh, rất muốn tự mình đi tìm diện mạo chân chính của tình yêu.

Người đàn ông này thực đáng sợ, anh hiểu được khi nào thì nên cứng rắn, khi nào thì nên cúi đầu, anh dùng thủ đoạn cứng rắn công chiếm thân thể người phụ nữ mà anh yêu, lại dùng thái độ cúi đầu, dùng chân tình thực lòng tranh thủ trái tim của cô lại một lần nữa.

Song Ngư cảm giác mình lại bị mê hoặc một lần nữa.

Lý Bích Hoa có nói qua: Đàn ông thông minh sẽ không cưỡng gian, bọn họ dụ gian. Này thật sự là đạo lý rất sâu xa a....

**** **** ****

Vào lúc Thiên Yết quyết định một lần nữa thử quan tâm chấp nhận cuộc sống hôn nhân gia đình, ba giờ sáng, vài vị cao cấp quản lí của V&T, đang ở sân bay chấp hành nhiệm vụ rất quan trọng của vị tổng giám đốc trẻ tuổi của V&T phân phó.

Làm cấp dưới của Thiên Yết cũng không dễ dàng, một năm kia vừa mới bắt đầu, bọn họ gần như bị vây xung quanh bởi bầu không khí cạnh tranh khốc liệt, lão bản của bọn họ vô luận là ở trong cuộc sống cá nhân, hay là chuyện công ty, cũng không tuân theo thói quen thông thường hay giống như người khác.

Tuy rằng lúc bọn họ làm sai Thiên Yết cũng không mắng, nhưng khi anh dùng cái loại ánh mắt như xuyên thấu qua đầu óc họ, tựa tiếu phi tiếu lại hỗn loạn nhìn họ, thì mẹ ơi, mọi người chịu không nổi a!

Cho nên các vị quản lí cao cấp ở đây, tất cả đều tập trung sự chú ý cao độ, để có thể hoàn thành nhiệm vụ tối nay.

Ba giờ rưỡi sáng, một chiếc Boeing 747 từ từ hạ xuống sân bay.

Vài giây sau, một loạt giày tây xuất hiện ở cửa chiếc Boeing, đi đầu là người đàn ông dáng người thon dài, quần áo tây trang màu đen, anh khí bức người. Khi hắn đi tới bên cạnh có một người đàn ông khác mặc y phục màu bạc, xem ra giống như là trợ lý của hắn, biểu tình không sắc bén bằng người đàn ông dẫn đầu lạnh như băng, vị này nhìn qua như là trợ lý khóe miệng hơi nhếch lên như nở nụ cười, trong tươi cười có ẩn chứa chút khôn khéo.

Bộ phận PR, phó tổng giám đốc V&T— Trần Hạo tự mình nghênh đón.

"Hoắc tiên sinh, ngài cực khổ." Vươn một bàn tay, bắt tay chào hỏi: "Tôi là phó tổng Trần Hạo thuộc bộ phận PR của V&T, phụ trách tất cả mọi sinh hoạt của Hoắc tiên sinh ở Đài Loan."

"Nghe danh đã lâu, xin được chỉ giáo nhiều hơn." Người đàn ông mặc bộ âu phục đen mặt như trước không chút thay đổi, đơn giản đáp trả mấy câu xã giao khách xáo, sau đó đi về hướng nhà xe.

Bỗng nhiên, khi lướt qua đoàn người đứng bên cạnh, một người phụ nữ đứng tuổi trượt chân té ngã trên đất, Tràn Hạo đang muốn bước đến giúp bà ấy đứng dậy, nhưng đã thấy người đàn ông mặc âu phục đen kia đã ở đó đỡ người phụ nữ ấy dậy. "Bác không sao chứ?" Một giọng nói lễ phép cung kính vang lên.

Người này chỉ cười không nói, hướng tới Trần Hạo hỏi: "Trần tiên sinh, có thể đi chưa?"

"A, có thể." Trần Hạo bỗng nhiên biểu tình biến đổi, tươi cười nghiêm chỉnh, cho rằng người này chắc có quen biết với Hoắc tiên sinh, thẳng tắp đi đến trước mặt người trợ lí mặc âu phục màu bạc, cung kính cúi đầu: "Hoắc tiên sinh."

Người đàn ông nhất thời tươi cười nghiền ngẫm sâu sắc, cũng không tính phủ nhận: "Làm sao mà biết là tôi?"

Trần Hạo cười rộ lên một cách máy móc: "Một người chỉ có thể che dấu bề ngoài của anh ta, mà dấu không được ngôn ngữ tứ chi cùng với khí chất của anh ta. Trợ lí chân chính thì phía trước của ông chủ mình xảy ra vấn đề thì sẽ nhanh chóng giải quyết, mà vừa rồi, ngài không hề động, chỉ nhẹ nhướng mày, đây là một động tác ý bảo anh đang chỉ thị trợ lí giải quyết vấn đề cho anh."

Người đàn ông sung sướng cười rộ lên: "Chỉ bằng điểm ấy?"

"Còn có, giọng điệu của anh ta rất cung kính." Chỉ chỉ người đàn ông mới dẫn đầu vừa rồi, Trần Hạo nói: "Hoắc tiên sinh thực sự tuyệt đối sẽ không như thế."

Người đàn ông thản nhiên thừa nhận toàn bộ, gật gật đầu, "Anh là người của V&T, rất tốt. Trần Hạo phải không?"

"Không phải kế hoạch của tôi." Trần Hạo khẽ khom người, thành thực bẩm báo: "Là kế hoạch của tổng giám đốc chúng tôi, tập đoàn quảng cáo YC của Hoắc tiên sinh có câu danh ngôn, 'chỉ cùng người thông minh hợp tác', cho nên Vương tổng của chúng tôi hy vọng V&T sẽ là một đối tác thông minh trong mắt của ngài."

Trong đáy mắt của người đàn ông này hiện lên một tia sáng kì lạ, dừng một chút, vươn tay, trịnh trọng cho thấy thân phận.

"YC, Samuel Huo, Hoắc Vũ Thần, xin gửi lời thăm hỏi chân thành của tôi đến Vương tổng."

Nói xong, chợt tạm ngừng, Hoắc Vũ Thần thu hồi tươi cười nghiền ngẫm, đáy mắt hiện lên một tầng sương trắng, thanh âm gợi cảm.

".... Còn có, gửi đến Vương thiếu phu nhân, Song Ngư, lời chào của bạn cũ."

**********************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: