Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chuyện âm dương ở nhà họ Phùng (I)

"... người ác miệng nói Phùng Diệp Trữ mệnh sát vợ, chưa cưới về đã vong mạng, vô cùng độc."

Yến Dư Hề ngủ thẳng tới trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Ngụy Thiếu Cẩn lúc này đã đàng hoàng ngồi lại trên ghế, giống như cái chuyện ấp ấp ôm ôm hôm qua chưa từng xảy ra. Đôi mắt lười biếng nhắm lại, mi dài như quạt, tắm mình trong nắng khiến làn da hắn gần như trong suốt, Yến Dư Hề bị bộ dáng như sắp tan biến vào hư vô này của hắn dọa hoảng, tức tốc đến gần véo mạnh lên má Ngụy Thiếu Cẩn, cảm xúc lành lạnh đàn hồi khiến cậu không khỏi thở ra một hơi. Mình còn chưa muốn toi đâu.

Ngụy Thiếu Cẩn nhếch nhếch môi, không mặn không nhạt nói: "Sửa soạn đi, hôm nay có khách."

Khách? Từ lúc nào bọn họ đã có người quen ở đây rồi? Yến Dư Hề ôm một bụng nghi ngờ đi hỏi thăm nhà vệ sinh để rửa mặt. Nhà trọ xây theo kiểu Tứ Hợp Viện, cây cối rất nhiều, nhìn ban ngày vẫn âm u. Trực quầy tiếp khách chính là thiếu nữ hôm qua đã dẫn Yến Dư Hề tới phòng nghỉ, ban ngày trông càng xanh xao ốm yếu hơn, gầy tới độ như bộ da mắc trên móc áo. Lúc Yến Dư Hề tới, cô vẫn đang chú mục vào quyển sách cũ trên bàn, cậu vừa cất tiếng hỏi đã cong mắt cười ngẩng đầu, động tác so với đêm qua càng cứng ngắc. Kết hợp với không khí lạnh lẽo trong nhà trọ, thật sự muốn người ta không nghĩ nhiều cũng khó.

Yến Dư Hề đi theo chỉ dẫn của thiếu nữ nọ, phát hiện trước nhà vệ sinh tối om là một cây xoài treo đầy bùa vàng, cậu không dám soi mói, lấy tốc độ ánh sáng mà vệ sinh cá nhân, chạy về đến phòng đã dựa tường thở dốc, mặt đỏ bừng: "Tôi nói chúng ta có thể dọn đi ngay bây giờ không? Nơi nơi đều là bùa với kính bát quái, tổ mộ nhà tôi cũng không nhiều thế này!"

Ngụy Thiếu Cẩn vẫn như cũ ngồi tắm nắng, chờ cậu thở xong mới hé mắt giải thích: "Ở đây không có nổi ba quỷ hồn, bùa với kính bát quái mà em nói... hẳn là do chủ nhà cũng nhát gan như em."

Hắn ngừng một đoạn mới ra mở cửa tủ quần áo, lãnh đạm nói: "Có thể ra ngoài."

Lời vừa dứt, nhân hồn hôm qua mới run rẩy bay ra, liếc nhìn cậu thanh niên xinh đẹp đứng dựa tường. Yến Dư Hề trợn mắt, đây chính là khách mà tên họ Ngụy kia nói? Cmn dọa người!!!

"Anh bắt được... thứ này ở đâu?"

Cậu chỉ chỉ, cũng run rẩy không kém nhân hồn. Phen này lại đến nhân hồn trợn mắt, một lão quỷ đạo hạnh thâm sâu x một thanh niên có âm dương nhãn? Cái tổ hợp kì quái gì đây? Nhưng mà chẳng bao lâu sau nó đã tường tận, thì ra bọn họ đến vì chuyện nhà họ Phùng.

Nhân hồn tên là Tô Tiết Hàn, dương thọ chỉ có hai mươi ba, luẩn quẩn ở Trấn Ô Qua đã ngót nghét 10 năm. Nó nghe thiếu nữ chủ nhà bát quái rất nhiều chuyện, Yến Dư Hề vừa hỏi tới đại gia đình thờ phụng một viên đá nó đã biết ngay là nhà họ Phùng. Xung quanh nhà họ Phùng thời gian gần đây nhiều quái sự, toàn việc không tốt đẹp gì, người trong nhà đó miệng kín như bưng nhưng vụ bê bối vẫn truyền khắp trấn, nghe nói là làm việc thất đức bị ma quỷ trả thù. Tô Tiết Hàn cũng không nói ngay, hướng Yến Dư Hề bàn điều kiện. Vì sao không tìm Ngụy Thiếu Cẩn? Hức, hắn phất tay một cái là họ Tô chết lần hai đó!!!

"Cậu hứa giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, tôi sẽ kể hết cho cậu những gì tôi biết."

Yến Dư Hề nghe vậy, đè tay Ngụy Thiếu Cẩn đang có xu hướng muốn dùng bạo lực, thầm nghĩ có Ngụy Thiếu Cẩn tọa trấn, nhân hồn này chắc không dám lòe mình, gật gật đầu: "Chỉ cần không tổn hại âm đức, không nguy hiểm tính mạng là được."

Cậu một mình mang hai mạng người đó! Tô Tiết Hàn nghe thế mỉm cười, chậm rãi kể.

...

Nhà họ Phùng chỉ có một người con trai, tên là Phùng Diệp Trữ, tháng trước vừa mới chết, đồn là bị quỷ nữ hãm hại. Còn nguồn căn của quỷ nữ này lại phải truy về trước đó nữa. Phùng Diệp Trữ tuy rằng được cả nhà chiều chuộng nhưng không sinh tật xấu gì, ngược lại còn là một thanh niên gương mẫu. Vừa 18 tuổi đã có nhiều nhà ngấp nghé mai mối, khổ nỗi hắn thích ai không thích, lại đi thích một nữ hầu trong nhà. Đương nhiên Phùng phu nhân làm sao có thể ưng thuận, bà ta ra sức cấm cản, chỉ thiếu đem nữ hầu kia đánh chết. Sau đó còn tự mình từ trong mấy gia đình khá giả khác trong trấn chọn ra một cô gái đính hôn với Phùng Diệp Trữ. Cô ta vừa vào cửa không lâu liền té giếng chết, người ác miệng nói Phùng Diệp Trữ mệnh sát vợ, chưa cưới về đã vong mạng, vô cùng độc. Tô Tiết Hàn nói đến đây dừng lại, ánh mắt lóe lên, hạ giọng: "Tôi nói chưa chắc vị hôn thê kia đã tự té, không chừng có người hãm hại..."

Nó chỉ cảm thán một câu không rõ đầu đuôi như thế, lại kể tiếp:

Càng kì quái hơn là một thời gian ngắn sau khi vị hôn thê kia chết, hầu nữ cũng lộn cổ xuống giếng, chính là cái giếng nọ, hơn nữa vị trí trùng khớp với chỗ vị hôn thê ngã. Không chỉ Phùng gia mà mọi người đều xây xẩm mặt mày, càng nhiều lời đồn ác liệt xung quanh nhà họ Phùng. Phùng lão gia phải mời người về lập đàn đuổi tà, lại sai người lấp luôn cái giếng nọ mới coi như yên ổn được một thời gian.

Thế nhưng tai ương chưa dừng lại ở đó. Vì Phùng đại thiếu chết bất đắc kì tử trước gương nhà vệ sinh! Không biết ai thả ra lời đồn, cả trấn Ô Qua đều nói Phùng Diệp Trữ bị nữ hầu hóa thành quỷ bắt hồn theo vào trong gương. Sau cái chết của Phùng Diệp Trữ, Phùng gia ngày ngày đêm đêm đều gà chó không yên. Ngày hạ huyệt Phùng Diệp Trữ, quan tài đóng đinh đột nhiên bật mở, lại gây một hồi náo loạn. Phùng gia một lần nữa cầu người trừ tà, thế nhưng mấy người đến đều lắc đầu lè lưỡi mà bỏ chạy. Lúc đến tiên phong đạo cốt, lúc chạy người không ra người quỷ không ra quỷ. Phùng lão gia đã đẩy thù lao lên đến chục mẫu đất, chỉ cần Phùng gia an ổn, thế nhưng phần thưởng treo như miếng thịt thơm như vậy, không ai có gan đến gắp...

Ngụy Thiếu Cẩn và Yến Dư Hề nghe xong cười cười nhìn nhau, trong đầu không hẹn mà gặp cùng nảy ra một chủ ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro