Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trấn Ô Qua

"... Thứ lai vãng tại một nơi không sạch sẽ, còn rình rập giờ này, khẳng định không tà cũng quái."

Từ thành phố A đến nơi cổ trấn như trấn Ô Qua, đường đi thật khiến người ta chán nản. Ga tàu gần trấn Ô Qua nhất là ga ở thành phố C, cách trấn Ô Qua còn năm mươi cây số. Mà vùng này ngoại ô, miễn cưỡng xem như có điện. Sóng điện thoại chập chờn, muốn vào mạng còn phải ra tận bưu điện mãi cuối thành phố. Yến Dư Hề tặc lưỡi, này 50km nữa tới trấn Ô Qua, có phải là thắp đèn dầu chiếu sáng không? Cậu ngây ngốc ở thành phố C hai ngày mới gặp được một nông dân chuyên chở nông sản xuống trấn. Yến Dư Hề nói có dịp nghỉ tranh thủ về thăm bà ngoại, người nọ liền hào phóng cho cậu đi nhờ.

Yến Dư Hề trên đường liên miệng hỏi, biết thêm không ít tin đồn thất loạn bát tao về trấn Ô Qua. Nông dân kể ban đêm nhà nhà đóng cửa chặt, đêm nào cũng phải thắp ba nén nhang cắm trên bát cơm trắng để trước cửa nhà mới mong yên ổn. Nghe nói nhà họ Lý dưới trấn một đêm quên mất chuyện này, ngày hôm sau đứa con trai cảm suýt chết, người ta bảo là chọc giận quỷ, phải mổ một con lợn đem cúng. Trấn Ô Qua vốn nghèo, một con lợn đáng giá cả gia tài, nhà họ Lý mổ lợn, qua hai năm rồi cũng chưa khá lên được. Người ta càng tin quỷ thì càng mụ mị, hành động quái gở kéo theo rất nhiều lời đồn không hay, dần dần không ai dám lui tới trấn nữa. Hắn cũng là bất đắc dĩ mới nhận việc này. Mẹ đẻ hắn ở trấn cả đời người, nói thế nào cũng không chuyển đi, cuối cùng hắn đành nhận việc vận chuyển này, về thăm mẹ, còn kiếm được thêm chút tiền.

Đường càng đi sâu càng u ám, đèn cao áp thưa dần rồi biến mất hẳn, chỉ có tiếng gió đêm quật trên cây cối, tiếng động cơ rè rè từ động cơ xe tải cũ, tiếng đọc trên radio ồm ồm, kinh dị như thế mà Yến Dư Hề lại thấy buồn ngủ. Ngụy Thiếu Cẩn nhéo nhéo tai cậu:

"Nói trước để em chuẩn bị, chúng ta đang bị theo đuôi."

Yến Dư Hề giật mình, to mắt ngó ra ngoài. Xe đi vào đường đất xóc nảy, hai bên là đồng ngô tăm tối âm u. Trước đó cậu không cảm thấy gì, nghe Ngụy Thiếu Cẩn nói xong lại sởn da gà, giống như thật sự có một đôi mắt ngoài kia đang chăm chăm dõi theo bọn họ.

"Không vội, nó còn chưa có gan lại đây."

Ngụy Thiếu Cẩn đoán thứ này với thứ trên tàu là cùng một hội, vừa rồi bị dạy dỗ không nhỏ, hẳn sẽ yên phận một thời gian.

"Anh đột nhiên nhạy bén vậy sao?"

Yến Dư Hề nửa tin nửa ngờ hỏi, thái độ ung dung của Ngụy Thiếu Cẩn làm cậu cảm thấy hắn chỉ nói bừa dọa cậu, lần trên tàu hay trên taxi đều phải đến lúc "nó" hành động lão quỷ này mới đáp trả kia. Ngụy thiếu hiếm khi nghiêm túc, mắt sâu như hồ nhìn Yến Dư Hề:

"Lúc trước tôi tiện tay, hiện tại thật sự cần bảo vệ người ta."

"Bớt nói lời dễ nghe!"

Yến Dư Hề nóng mặt, hai tai đỏ hồng quay ra ngoài cửa sổ. Ngụy Thiếu Cẩn cười cười nhìn cậu, hắn hiểu rõ một thanh niên bình thường như Yến Dư Hề vốn dĩ có thể bình an qua một đời, giữa đường lại đá phải hắn, sinh tử không rõ, là cỡ nào ủy khuất cậu.

"Tôi liên lụy em thì nhất định sẽ bảo vệ tốt em."

Hắn nói thật khẽ, nhưng Yến Dư Hề vẫn nghe thấy, mặt càng nóng lợi hại, bướng bỉnh nói:

"Toàn là anh dụ quỷ đến!"

Ngụy Thiếu Cẩn biết cậu giận lẫy, xoa xoa tóc cậu, cười khẽ:

"Tạ lỗi với em."

A, tự dưng dịu dàng thế làm gì!!!

Cuối cùng quả thật như Ngụy thiếu nói, "nó" chưa kịp làm gì bọn họ đã tới trấn Ô Qua. Hai thiếu gia từ nhỏ sống trong thành phố lớn thê lương nhìn quang cảnh điêu tàn trước mặt, nhất thời không nói được gì. Yến Dư Hề cứng ngắc quay đầu hỏi nông dân, hỏi có chỗ nào có thể nghỉ tạm không. Cậu lần này về đột ngột, trong nhà chắc chắn không có chỗ. Nông dân suy nghĩ, hơi lưỡng lự:

"Đi thẳng khoảng 300 mét rồi quẹo trái 20 mét xác thực có chỗ nghỉ. Có điều nghe đồn có năm người tự tử ở đó, vong hồn không đi đầu thai, ở lại tác quái. Cậu không sợ... cũng không nên đi..."

Nông dân nói xong đã thấy Yến Dư Hề xuống xe, cậu nói cảm ơn rồi đi theo lời chỉ. Tàu đầy thây người cậu cũng ngồi qua rồi, hơn nữa bên cạnh còn có chân chính lão quỷ, lẽ nào còn ngại mấy cái lời đồn ư?

Đi một lúc quả nhiên thấy một cái nhà trọ. Bên ngoài treo biển đề chữ Ô Qua xiêu vẹo, treo đèn lồng đỏ hắt sáng cả đoạn ngõ tối om, nhìn thế nào cũng thấy cổ quái. Yến Dư Hề vừa định đẩy cửa thì bên trong đã mở ra trước, lộ ra gương mặt thiếu nữ mười lăm mười sáu, da vàng như nến. Cô cong cong ánh mắt, giọng nói âm u:

"Hoan nghênh quý khách!"

Yến Dư Hề thiếu chút nữa ngã ngồi ra đất. Cậu lảo đảo, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch:

"Tôi... tôi muốn thuê trọ."

Thiếu nữ vẫn giữ nguyên nét cười, nghiêng người để Yến Dư Hề vào trong, tỏ ý mời cậu đi theo cô. Yến Dư Hề vừa vào cửa đã thấy lành lạnh, nhìn thiếu nữ gầy như bộ xương đi phía trước, trong lòng bất an. Ngụy Thiếu Cẩn thấy sắc mặt cậu trắng xanh, vỗ vỗ vai cậu:

"Em đừng nhìn ngó lung tung, lỡ đâu thấy mấy thứ không nên thấy. Tôi ngửi thấy mùi đồng loại."

Đồng... đồng loại??! Cậu cmn giờ ra đường ngủ còn kịp không???

Đáp án đương nhiên là không, bởi thiếu nữ đã dẫn Yến Dư Hề tới trước cửa phòng nghỉ. Cửa phòng bằng gỗ, hướng nhìn ra sân, nom rất cũ. Ở giữa treo một cái kính bát quái, hai cánh cửa dán hai lá bùa trấn tà, một chút không khí phòng nghỉ cũng không có, ngược lại càng giống cửa miếu hơn.

"Phòng đã dọn xong, gửi quý khách thẻ phòng."

Thiếu nữ nói rồi đưa cho Yến Dư Hề một tấm thẻ gỗ sơn đỏ, khắc số 77. Cậu nhìn mười đầu ngón tay hơi ngả xanh tím, một chút hồng hào cũng không có kia, dự cảm không tốt trong lòng càng rõ ràng. Cậu nhận thẻ, còn chưa kịp nói gì, cô đã lướt đi như cái bóng.

Yến Dư Hề:"..." Muốn khóc.

Trong phòng hơi có mùi ẩm mốc nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Bài trí đơn sơ. Chỉ có một tủ quần áo, một bộ bàn ghế, một cái giường kê sát cửa sổ. Trên giường trải một bộ chăn gối màu trắng xám, có chút bạc màu. Yến Dư Hề cũng biết không thể kén chọn, điều kiện thế này đã là tốt lắm rồi. Đồng hồ hiển thị mới qua hơn 1 rưỡi sáng, cậu thu dọn qua loa, cũng không cùng Ngụy Thiếu Cẩn trao đổi, ngay lập tức ngả mình xuống giường. Ngụy Thiếu Cẩn từ lúc vào phòng đã cảm thấy một luồng khí tức không ổn, quay người định nói đã thấy Yến Dư Hề nằm úp sấp trên giường, mặt vùi vào gối. Ánh trăng thanh lãnh rọi qua cửa sổ, chiếu lên mặt cậu, nom gò má cậu còn trắng hơn gối nằm. Ngụy Thiếu Cẩn hơi ngây ngẩn, nhìn đủ một lúc mới lật người cậu lại, cẩn thận thay cậu dém chăn. Nhóc con ngủ như vậy, ngày mai không vẹo cổ mới là lạ.

Kim đồng hồ vừa chỉ đến 2 giờ sáng, từ tủ quần áo chui ra một luồng khí màu đỏ, chậm rãi ngưng tụ thành nhân hồn. Nhân hồn vừa mở mắt, đã thấy Ngụy Thiếu Cẩn ngồi bắt chéo chân trên ghế, hai tay đặt đan nhau đặt trên đùi, khí tràng cường đại,lạnh lùng nhìn nó, lại giống như đã chờ nó thật lâu...Nhân hồn cẩn thận dò xét, phát hiện hồn lực của "người" này vô cùng sâu, không biết đã chết bao nhiêu năm. Mười năm hồn lực của nó căn bản không đáng để "người" ta xỉa răng nữa.

"Mày có mục đích gì?"

Thứ lai vãng tại một nơi không sạch sẽ, còn rình rập giờ này, khẳng định không tà cũng quái. Nhân hồn bị khí tràng của Ngụy Thiếu Cẩn dọa sợ, run rẩy giải thích:

"Đã... đã lâu không... không có người tới, tôi ra xem... xem."

Ngụy Thiếu Cẩn vẫn lạnh mắt nhìn nó, nghĩ nghĩ lại hỏi:

"Chết bao nhiêu năm rồi?"

"Mười... mười năm."

Nhân hồn thành thành thực thực đáp. Ngụy Thiếu Cẩn nâng mày, chết những mười năm? Hồn lực yếu ớt vậy sao? Hoàn toàn không ý thức được bản thân là cỡ nào quái vật, sớm đã sánh ngang hồn lực tích lũy mấy trăm năm.

"Vẫn luôn ở chỗ này?"

Nhân hồn ngây ngốc gật gật, không thấy tia tính toán vụt qua trong mắt "người" kia. Ngụy Thiếu Cẩn hơi nhếch môi, nhàn nhạt bảo: "Sáng mai gặp lại."

Ngụ ý chính là: Mày dám trốn thử xem!

Sau đó liền lật chăn nằm lên giường ngủ. Nhà trọ này tà quái, vẫn là ở gần Yến Dư Hề mới tốt. Chẳng qua là ngay lúc Ngụy Thiếu Cẩn nằm yên ổn, Yến Dư Hề ưm một tiếng liền lật người, tay dài chân dài như bạch tuộc cuốn lấy hắn, cọ cọ mấy cái, mỹ mãn mỉm cười. Lão quỷ nào đó cứng người không dám động, thấy thiếu niên náo loạn một hồi lại an tĩnh, thầm nghĩ nằm cứng một đêm ngủ dậy nhất định toàn thân ê ẩm, dứt khoát không ủy khuất chính mình, xoay người ôm thiếu niên vào lòng. Yến Dư Hề thấy man mát, càng dựa sát vào, chôn đầu trong ngực Ngụy Thiếu Cẩn. Một đêm không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro