Chương 4: Hóa ra thật sự có chuyện hoàn hồn
"... Người đi tìm là quỷ, tìm không ra. Người đi tìm không liên quan tới quỷ, cũng tìm không ra."
Tàu tới thành phố A lúc 4 giờ sáng. Trời còn tối đen, bầu trời như vẩy mực, không có lấy một ánh sao nào, cả mặt trăng cao xa cũng bị mây mù che khuất. Yến Dư Hề vẫn còn choáng sau trận pháp, có chút không muốn dậy. Ngụy Thiếu Cẩn nghĩ bế cậu xuống cho rồi, nhưng một thanh niên đột nhiên bay lên như siêu năng lực, cậu không bị đem đi nghiên cứu mới là lạ. Rốt cuộc Yến Dư Hề vẫn bị hồi chuông dài gọi tỉnh. Cậu xoay người lấy đồ, vừa đặt chân xuống đã thấy mệt. Yến Dư Hề nhanh chui vào một chiếc taxi gần đó, người như đổ nằm phịch trên ghế sau, nói nhanh:
"Số XX đường XX."
Tài xế tái mặt nhìn Yến Dư Hề, hỏi:
"Cậu muốn tới Yến gia?"
Cậu gật đầu.
"Tôi, tôi đưa cậu tới cách đó bảy trăm mét."
Đùa sao, ai mà không biết Yến gia giao thiệp với ma quỷ, bán kính ba trăm mét quanh Yến gia nghe nói đều là âm hồn, còn có lời nói trong tổ trạch Yến gia có đường thông tới cõi âm... đồn thất loạn bát tao. Tóm lại nhắc tới lại gần Yến gia, mọi người đều lè lưỡi e ngại. Yến Dư Hề xoa xoa thái dương, miễn cưỡng ngồi dậy, nói cảm ơn một tiếng rồi gọi điện về Yến gia. Danh tiếng của Yến gia ở thành phố A cậu cũng biết một hai, chỉ không nghĩ là dọa người như vậy. Chuông reo mấy hồi mới có người nhấch máy, giọng ồm ồm như chiếc đài cũ:
"Cho hỏi ai thế ạ?"
Yến Dư Hề vừa nghe đã biết là chị ba cậu, Yến Điềm Ly, nghe máy như vậy, muốn người ta không nghĩ xa cũng khó.
"Là em. Yến Dư Hề. Tầm 20 phút nữa em về tới nhà."
Yến Điềm Ly ngạc nhiên. Đứa nhỏ này nhà bọn họ cả năm mới có dịp Tết tranh thủ về nhà, còn lại cả cái bóng cũng không thấy. Lần này cư nhiên trở về? Lại còn về giờ này? Không phải bên ngoài chịu ủy khuất gì đó chứ?
"Ai bắt nạt cậu rồi? Có nghiêm trọng không? Ai ai ai, bảo bối nhà họ Yến cũng dám động, có phải là ngại hít nhiều không khí quá rồi? Không được, chị phải... tút... tút..."
Yến Dư Hề còn chưa nghe xong đã bị ngắt điện thoại. Cậu khó hiểu nhìn màn hình đen thui, pin rõ ràng còn đầy mà? Lúc này tay lái bỗng đánh lạng một cái, Yến Dư Hề không vững trọng tâm đập đầu vào cửa sổ, cậu nhíu mày nhìn tài xế, định mở miệng hỏi đã cứng ngắc. Tài xế không biết từ lúc nào đã chuyển qua ghế lái phụ, cúi đầu quái dị, chiếc xe tiếp tục di chuyển không người lái! Yến Dư Hề chưa kịp phân tích cái gì, nhìn qua cửa đã thấy xe có xu hướng đâm vào cột đèn cao áp bên đường. Ngụy Thiếu Cẩn tức khắc chồm người lên bẻ lái. Xe vừa tránh được, tài xế kia đã nhanh như cắt bổ dao về phía Yến Dư Hề, cậu giật thót đổ người xuống tránh, tài xế đâm tới tấp, chém được một nhát vào tay Yến Dư Hề. Cậu bị dồn vào góc chết, đương lúc lưỡi dao lóe sáng đâm tới, tên tài xế hự một tiếng, đổ gục đè lên người cậu. Ngụy Thiếu Cẩn xách cổ hắn ném ra ngoài xe, nâng cánh tay bị đâm của Yến Dư Hề lên xem xét. Vết thương xẹt qua, may mắn không quá sâu. Ngụy Thiếu Cẩn thấy cậu ngốc lăng, đẩy đẩy vai cậu. Yến Dư Hề bấy giờ mới phản ứng kịp, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Ngụy Thiếu Cẩn:
"Tôi... tôi vừa mới thoát chết?"
Ngụy Thiếu Cẩn vỗ đầu cậu, lạnh lùng:
"Em sao có thể chết trước mắt tôi? Đến, xử lý vết thương trước, rồi qua xem tên tài xế kia."
A?
Yến Dư Hề giờ mới cảm thấy đau xót. Từ trong balo lấy ra bông băng tùy tiện băng lại, cau mày nhìn tên tài xế nằm lê lết ngoài cửa xe. Đột nhiên tấn công, không phải trúng tà chứ?
Cứ như nghe thấy tiếng lòng Yến Dư Hề, hắn khặc khặc mấy tiếng, như con rối rời rạc đứng dậy. Ngụy Thiếu Cẩn khẽ chửi một tiếng, lấy một lá bùa từ túi áo Yến Dư Hề, đập vào trán tên tài xế. Hắn lập tức ỉu xìu xuống, đờ đẫn đứng.
"Trước... trước đưa hắn về nhà tôi đi."
Ngụy Thiếu Cẩn thô bạo quăng người xuống sàn xe, chân dài gác lên người hắn, hếch cằm bảo Yến Dư Hề:
"Em, lên lái xe."
Yến Dư Hề không dám nhiều lời. Xem thái độ này, hẳn là tức giận không nhỏ...
Náo loạn một hồi đã náo tới gần sáu giờ sáng. Yến Dư Hề lái xe về Yến gia, đã thấy trên dưới Yến gia gần chục người đứng trước cổng lớn đợi, vô cùng khoa trương. Thái dương Yến Dư Hề giật giật, bản lĩnh lấy nhỏ làm to của chị ba thật sự càng ngày càng lợi hại. Vì thế cậu vừa mở cửa xuống xe, đã bị một đám người chạy tới... "xoa nắn"
"Tiểu Yến Tử, làm sao vậy?"
"Tiểu Yến Tử, ở ngoài ai dám bắt nạt em?"
"Tiểu thiếu gia, lão liều cái mạng già này cũng phải đòi lại công bằng cho cậu!"
"Hôm qua cậu không nói không rằng ngắt điện thoại, có biết dọa chết cả nhà không?"
...
Đem Yến Dư Hề lắc lư tới mức thật sự muốn bị làm sao. =^=''
"Cậu là?"
Ông nội Yến đột nhiên nói to, kéo ánh nhìn của mọi người qua. Mọi người nhìn ông hỏi không khí, đều vô cùng tò mò: Bình thường Yến gia cũng hay có ma quỷ ghé thăm, nhưng lần này sao lại chỉ có ông nội nhìn thấy?
"Yến Dư Hề, dắt cháu rể về cũng không báo trước? Còn ra thể thống gì!"
Quác quác...
Yến Dư Hề: "..."
Mọi người: "..."
"Mấy đứa tới xem tài xế trong xe. Yến Dư Hề, đại thiếu, theo ta."
Ông nội Yến danh vọng rất cao, không ai dám cãi lời. Ông nội Yến dẫn người tới thư phòng, ngồi ngẫm nghĩ một lúc mới hỏi:
"Đại thiếu dương thọ chưa tận, làm sao đã chết rồi?"
Ngụy Thiếu Cẩn biết ông nội Yến pháp lực cao, không giấu diếm, tóm tắt đáp:
"Hai năm trước lúc cháu tỉnh dậy đã thấy hồn phách bị kéo ra ngoài, còn bị mù mắt. Gần đây về lại Ngụy gia, mới biết trong mộ không có xác. Nghe bọn đào mộ nói cháu sớm sẽ tiêu hồn, nhưng càng sống càng tốt, bây giờ so với lúc mới chết mạnh lên nhiều."
Ông nội Yến nghiền ngẫm một hồi lâu, rốt cuộc lên tiếng:
"Tuy không biết mục đích của người giấu xác đại thiếu, nhưng ta chắc chắn xác đại thiếu vẫn còn, hơn nữa là còn nguyên vẹn."
Còn nguyên vẹn? Chết hai năm làm sao còn nguyên vẹn được? Đầu Yến Dư Hề nổ ra một dấu hỏi thật to.
"Cái này là vấn đề trực giác, không giải thích được."
"Vậy có cách nào tìm xác cháu về không?"
"Cách thì không phải là không có, nhưng nói qua một chút, đại thiếu làm sao tìm được Tiểu Yến Tử?"
Tiểu Yến Tử, lại là Tiểu Yến Tử!!! Yến Dư Hề đầu chảy ba vạch đen, gọi Hề Hề còn dễ nghe hơn!!!
Ngụy Thiếu Cẩn nhìn ra tinh thần hóng chuyện của ông nội Yến. Hắn đang có việc cầu người, làm sao có thể không phụng bồi? Vì thế ảnh đế mode on, lại là một câu chuyện khiến người ta rơi nước mắt.
"Lúc cháu thành quỷ không ai nhìn thấy cháu, muốn vào nhà báo mộng cũng không được, liền đi lãng du tìm người có thể giúp cháu. Lúc đó cháu đang ở nhà họ Thang, tình cờ, không, cái này phải nói là duyên phận, Tiểu Yến tới nhà họ đuổi tà, thế mà từ trong gương có thể thấy cháu. Cháu đối với kiếp trước hoàn toàn không có kí ức, vừa nhìn thấy em ấy liền nhớ ra. Tiểu Yến nghe cháu kể lại, nói là ông giúp được, mới dẫn cháu về đây."
Ông nội Yến gật gù, lườm Yến Dư Hề một cái: "Lúc nó sinh ra có một nốt ruồi son dưới xương quai, ta nói là duyên phận từ tiền kiếp, không ngờ lại là đại thiếu. Đại thiếu đột nhiên đạt được pháp lực, tám phần là có liên quan tới Tiểu Yến Tử. Chỉ duy nó liên hệ được với đại thiếu hẳn cũng do phần tiền duyên này."
Ngụy Thiếu Cẩn trong lòng thở ra một tiếng. Hắn chỉ bịa chuyện lừa Yến Dư Hề, không ngờ lại là chuyện thật. Vận khí thật cmn tốt.
"Nói vậy, làm sao ông nội cũng thấy được hắn?"
Yến Dư Hề ngồi ngoan uống trà nãy giờ đột ngột lên tiếng hỏi.
Ông nội Yến cười thần bí, uống xong một hớp trà mới nói: "Không chừng kiếp trước ta là vợ bé thì sao."
Một người một quỷ không hẹn mà ho sặc một tiếng.
"... Nhưng mà ông nội, sao con nhất định làm vợ? Biết đâu hắn nhớ nhầm, là hắn gả cho con?"
Ngụy Thiếu Cẩn đang định lên tiếng, ông nội Yến đã phất phất tay, trên mặt toàn là ghét bỏ: "Cái chuyện biết đâu này tuyệt đối không xảy ra trên người con."
Yến Dư Hề: "..." Cậu rất mạnh, rất mạnh đó!!
Ngụy thiếu ôn nhu vuốt vuốt tóc cậu, vừa dịu dàng vừa cưng chiều: "Được được, đều nghe em!"
Vấn đề trên dưới không quan trọng, quan trọng là vị trí trong ngoài.
"Đại thiếu không cần dung túng nó. Đại thiếu còn nhìn ra được dương thọ, tức là còn có khả năng hoàn hồn sống lại. Trong sách cổ nhắc tới một cách thu thập thất đại quái thạch, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Sinh Tử, có tác dụng hồn hoàn về xác. Tuy rằng chưa ai chứng thực, nhưng cũng chỉ có cách này. Đại thiếu chỉ còn thời gian không tới một năm, có muốn thử không?"
Ngụy Thiếu Cẩn nghe được có biện pháp, làm sao có thể bỏ qua? Liền hỏi xin ông nội Yến chỉ dẫn cách thu thập thất đại quái thạch. Ông nội Yến nhìn qua Yến Dư Hề:
"Còn không mau dẫn người đi tìm? Nhất định phải tìm được. Kế ước cùng sống cùng chết con lập kiếp trước với đại thiếu không cách nào giải được, kiếp này mạng của cả hai đã gắn một chỗ rồi."
Ông nội Yến ngữ điệu nghiêm túc,song trong mắt lại toàn là lo lắng. Đứa cháu út này, từ bé ông đã nâng niu, tuy rằng hay mắng cậu, nhưng thương nhất chính là cậu. Nay gặp chuyện thế này, việc tiền kiếp ông can thiệp không nổi, chỉ có thể giúp vậy thôi.
Yến Dư Hề cùng Ngụy Thiếu Cẩn cũng nghe ra ý nghiêm trọng của ông nội Yến. Hai người rốt cuộc không còn là loại quan hệ nhờ cậy, mà là mạng buộc chung một chỗ. Yến Dư Hề không giúp Ngụy Thiếu Cẩn, người chết theo là cậu. Ngụy Thiếu Cẩn không bảo vệ được Yến Dư Hề, thì hắn chết thật luôn. Huyết thề quả nhiên không thể lập bừa mà!!!
Sở dĩ ông nội Yến bảo Yến Dư Hề dẫn người đi tìm, là vì mấy viên quái thạch này quả thực quái! Người đi tìm là quỷ, tìm không ra. Người đi tìm không liên quan tới quỷ, cũng tìm không ra. Nhìn qua nhìn lại, cũng chỉ có Yến Dư Hề.
Vì biết cháu trai pháp lực kém cỏi, ông nội Yến không tiếc mà đưa cho cậu rất nhiều pháp khí mạnh. Ngụy Thiếu Cẩn pháp lực có thể nói cùng ông một chín một mười, nhưng nhân sinh lắm cái nhỡ đâu, có thể tự bảo hộ mình mới là yên tâm nhất.
Ông nội Yến chỉ biết chỗ của Thổ thạch, sách cổ đề cập bảy viên quái thạch đều có liên kết, tìm được một viên, lấy máu người ủy thác vẩy lên, nó sẽ chỉ đường tới những viên tiếp theo, cứ thế cho tới khi thu thập đủ, cho dù là hóa tro, cũng sẽ mở đường tới chỗ xác người ủy thác. Tuy nhiên sách cổ cũng viết, việc hoàn hồn về xác này tỉ lệ cũng chỉ vỏn vẹn 30 phần trăm.
Có một trấn nhỏ ở tít vùng chưa hiện đại hóa, gọi là trấn Ô Qua. Ông nội Yến từng tới đó, có một đại gia đình thờ phụng một viên đá suốt mười mấy đời, người ta đồn là Thổ thạch từ thời Nữ Oa. Có phải Thổ thạch trong Thất Đại Quái Thạch hay không, còn chờ Yến Dư Hề cùng Ngụy Thiếu Cẩn tới chứng thực một phen. Nếu thật là Thổ thạch kia, vậy thì hai người cứ theo đó mà tìm. Nếu không phải, lập tức quay về Yến gia, tuyệt đối không lãng phí thời gian.
Vì thế, công cuộc thu thập Thất Đại Quái Thạch bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro