Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chuyến tàu lúc nửa đêm

"Còn tao ở đây mà dám đánh vợ tao?"

1. Yến Dư Hề về tìm ông nội Yến, nói là làm. Cậu ngay lập tức lên mạng đặt vé tàu, chỉ còn một chuyến đi thành phố A khởi hành lúc nửa đêm. Cậu đặt xong liền thu dọn đồ, gọi điện tới chỗ làm xin nghỉ. Hôm nay có ba lời ủy thác, Yến Dư Hề gửi tới đạo quán nhà chú họ email của người ủy thác, kể rõ tình huống từng người một mới yên tâm. Cậu do dự nửa ngày mới mở miệng nói với Ngụy Thiếu Cẩn:

"Tôi không giúp được anh, nhưng có thể nhờ người giúp anh."

Với cả cậu ngẫm lại, hoàn cảnh Ngụy Thiếu Cẩn cũng thật đáng thương. Yến Dư Hề nhân tiện gõ tìm kiếm tên Ngụy Thiếu Cẩn, lập tức há hốc mồm. Cmn kĩ sư mạng, đạt qua vô số giải thưởng lớn nhỏ, có cả giải quốc tế. Trang web cậu thích nhất cũng là do hắn viết mã nguồn. Đại thần! Lão quỷ này là cỡ nào đại thần a!!! Yến Dư Hề quay sang Ngụy Thiếu Cẩn, ánh mắt sùng bái:

"Nếu anh còn sống, tôi nhất định gả cho anh."

Ngụy thiếu cười, ánh mắt dịu dàng vắt ra nước:

"Tìm được xác, nếu có thể hoàn hồn tôi cũng không ngại em gả cho tôi."

Yến Dư Hề không hiểu sao thấy rợn rợn.

2. Ra tới ga tàu đã là mười một rưỡi. Yến Dư Hề từ lúc gặp Nguỵ Thiếu Cẩn liền đặc biệt nhạy cảm với mấy khoảng thời gian như nửa đêm, sáng sớm, xế chiều này nọ. Cậu nghĩ thế nào cũng thấy chuyến tàu nửa đêm này không may mắn, thực sự giống tàu đưa ma.

Yến Dư Hề yên vị ngồi xuống. Ngụy Thiếu Cẩn bắt cậu mua hai vé, cậu mỉa mai hắn là quỷ, muốn ngồi đâu chẳng được, dù sao cũng không ai nhìn thấy. Ai ngờ Ngụy thiếu nháy mắt chợt lạnh, cậu bị hắn dùng ánh mắt như đạn kia nhìn thật lâu, rốt cuộc toát mồ hôi thỏa hiệp, thầm nhủ vị đại tổ tông này cmn còn khó hầu hơn thiếu nữ tuổi dở dở ương ương!

Ngụy Thiếu Cẩn ngồi rồi còn soi mói chê ghế cứng, không thể duỗi chân. Yến Dư Hề bảo trì im lặng, coi như người đang lảm nhảm lung tung. Chuyến tàu này lắc lư đến lạ thế mà cậu vẫn có thể ngủ. Ngụy Thiếu Cẩn thấy thế liền kéo đầu Yến Dư Hề tựa vào vai mình. Người thường không nhìn thấy hắn, trông vô chỉ thấy tướng ngủ của Yến Dư Hề thập phần quái gở.

Kim đồng hồ chậm rãi nhích về 12 giờ 12 phút. Không gian lặng như tờ, cả tiếng bánh tàu ma sát với đường sắt cũng không nghe thấy. Đoàn tàu còn lắc lư bỗng chốc yên tĩnh nhẹ bẫng, tựa như thuyền mỏng trôi trên mặt nước. Khách tàu đều lim dim ngủ, thế nhưng một tiếng thở cũng không có. Qua cửa sổ là một khoảng không đen kịt, đen tới mức bất thường...

Ngụy Thiếu Cẩn cảnh giác nhìn xung quanh, khẽ khàng lay tỉnh Yến Dư Hề. Yến Dư Hề ngủ không sâu, vừa lay đã tỉnh, khó hiểu nhìn Ngụy Thiếu Cẩn. Hắn ghé tai cậu:

"Chuyến tàu này không bình thường."

Yến Dư Hề còn tưởng chuyện gì, ra là hắn nghi thần nghi quỷ. Cậu ngáp dài một cái, vươn tay chạm vai người ngồi ghế đối diện, cười cười:

"Anh là quỷ rồi còn sợ cái..."

Cậu chưa dứt lời, đại thúc đối diện đã đầu lìa khỏi cổ, máu văng tứ phía, người đổ ụp xuống đất, tứ chi giãy đành đạch. Cái đầu kia cũng không chịu im, không ngừng ré lên, hai mắt trợn ngược rơi khỏi hốc mắt lăn lông lốc. Yến Dư Hề suýt cắn trúng lưỡi, nhảy lên đập bốp vào thành tàu. Cậu còn đang mềm nhũn cả người, khách tàu trong khoang liền đồng loạt quay đầu lại, mặt trắng như phấn, hốc mắt thối rữa đen sì, khóe miệng bị xẻ tới mang tai, giòi bọ lổm ngổm. Dạ dày Yến Dư Hề nổi lên một hồi kinh tởm, bịt miệng nôn khan. Bọn họ đột ngột như lắp phản lực dưới mông, nhất tề vồ về hướng Yến Dư Hề. Đương lúc cậu tưởng như đã chết thối, lại bị người ôm vào lòng, môi áp lên một đôi môi lạnh toát.

Yến Dư Hề trợn mắt, theo bản năng đẩy người ra. Ngụy Thiếu Cẩn nhanh tay giữ chặt eo cậu, dùng pháp lực truyền âm:

"Em có dương khí nên mới bị tấn công. Tôi chỉ giúp em chặn dương khí, không phải muốn lợi dụng em."

Yến Dư Hề nháy mắt minh bạch, mình quả nhiên là đối tượng trọng điểm cần bảo vệ của Ngụy Thiếu Cẩn, cái hành động gei không nỡ nhìn thẳng như này hắn cũng làm ra được!!! Có điều mạng sống với mấy cái nụ hôn không cần so sánh cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Yến Dư Hề đưa mắt nhìn quanh, đám "người" kia thế mà thật sự không vồ về phía này nữa, mắt dại ra, miệng hừ hừ, mấy con giòi từ trong khoang miệng rách nát theo nước miếng chảy ròng ròng xuống sàn tàu. Cậu chua cổ muốn nôn, Ngụy Thiếu Cẩn lập tức đen mặt cảnh cáo:

"Em dám nôn tôi sẽ vứt em lại đây."

Yến Dư Hề uất nghẹn. Nhìn xem cái gì kiếp trước kiếp này phu thê, ác liệt như vậy! Cậu không kinh tởm không buồn nôn mới là không bình thường có được không???

"Ra... ra khỏi đây trước đã..."

Cậu đương nhiên không có năng lực truyền âm như Ngụy Thiếu Cẩn, chỉ đành lúng búng nói. Ngụy thiếu cảm nhận chuyển động của đôi môi ấm áp dán sát môi mình, trong lòng không hiểu sao ngứa ngáy. Hai người môi dán môi, hắn ôm eo đỡ Yến Dư Hề từ trên ghế xuống, đợi cậu cầm lấy một thanh kiếm đen thêm vài lá bùa mới cẩn thận tránh đám giòi bọ trên đất, chầm chậm thoát khỏi toa tàu.

Ra tới chỗ tiếp nối giữa hai toa, Yến Dư Hề xác định cửa đã đóng mới rời môi Ngụy Thiếu Cẩn, thở hồng hộc. Hắn tao nhã lấy khăn tay ra lau môi, lãnh giọng:

"Uỷ khuất tôi."

Yến Dư Hề biết Ngụy Thiếu Cẩn vừa cứu mình một mạng, cũng không chấp hắn lên cơn. Cậu ngó vào toa tàu kế tiếp, không nghĩ tới còn kinh tởm hơn khoang vừa rồi! Qua cửa kính nhỏ có thể thấy trong khoang tàu chất đầy tay chân vung vãi, gần hai chục thân người cụt ngủn tung tăng bật qua bật lại, đống đầu người tự giác xếp thành tháp tam giác, thất khiếu chảy máu, cái cười cái mếu, một đoạn hi hi hu hu pha trộn, hệt như khúc nhạc vọng tới từ địa ngục. Yến Dư Hề cứng người, rất tự giác xích xích lại gần Ngụy Thiếu Cẩn chỉ hận không thể khảm lên người hắn luôn.

Ngụy Thiếu Cẩn mấy năm làm quỷ biết không ít thứ, mơ hồ đoán bọn họ có lẽ là đang bị vây trong trận pháp nào đó. Muốn thoát phải phá mắt trận, vấn đề là mắt trận ở đâu? Ngụy thiếu chợt nghĩ đầu tàu chỉ có mỗi tàu trưởng, dù biến thành thứ gì cũng tương đối an toàn, trước đưa Yến Dư Hề tới đó đi. Nhìn sơ đồ trên tường, bọn họ còn cách đầu tàu bảy toa...

"Tôi đưa em tới đầu tàu. Ở yên đó chờ tôi tìm cách phá trận."

Yến Dư Hề mang danh đạo sĩ nhưng trận pháp này nọ còn gà mờ hơn Ngụy Thiếu Cẩn. Hắn thấy cậu ngốc ngốc hề hề, kiên nhẫn nói lại một lần. Yến Dư Hề nghe hiểu, tay nhỏ túm lấy áo sơ mi Ngụy Thiếu Cẩn, mở đôi mắt to tròn, đáng thương nhìn hắn:

"Ông xã, nể mặt đoạn tình cảm kiếp trước của chúng ta, anh không được bỏ lại tôi."

Ngụy Thiếu Cẩn nhìn bộ dáng cậu, hơi sững người, ho khan một cái liền cúi đầu tìm môi Yến Dư Hề, chậm rãi hôn lên. Cậu chỉ cao đến vai hắn, ở toa tàu ban nãy vừa đu vừa bám mới miễn cưỡng chạm được môi hắn, trông ngu vô cùng. Vì thế lần này Ngụy thiếu hiếm khi động lòng trắc ẩn, lại cúi đầu tiếp xúc cậu.

"Đi được chưa?"

Hai người chỉ đơn thuần môi chạm môi, không có hành động gì quá phận. Thế mà nghe Ngụy Thiếu Cần thì thầm bên tai, Yến Dư Hề lại ngại ngùng. Cậu cụp mắt, nhỏ giọng đáp:

"... Được..."

Ngụy Thiếu Cẩn nhìn cậu mi rủ che mắt, ngoan ngoãn như mèo nhỏ, đáy mắt xẹt qua một tia ôn nhu mỏng manh, đưa tay mở cửa.

3. "A..."

Một cái đầu lăn đến chân Yến Dư Hề, đôi mắt trắng dã mở to, cười đến là ngọt ngào. Một thứ mùi tanh bẩn xộc lên mũi cậu. Từ cái đầu kia chảy ra chất lỏng màu xanh vàng sền sệt. Yến Dư Hề nén sợ, bước chân qua ngờ đâu lại dẫm phải một thứ mềm mềm. Cánh tay trắng như ngọc dữ dội nảy lên, móng tay sơn đỏ găm vào ống quần Yến Dư Hề...

Yến Dư Hề đốt một lá bùa, đập bộp vào cánh tay nọ. Nó hóa đen sì rồi như tro rơi xuống đất.

Còn... còn nữa... cậu cậu tiểu ra quần mất!!!

Tập kích trước mắt là vô vàn thân người cụt ngủn thối rữa nhảy loạn, còn thêm một dàn đồng ca đầu người chặn ở cửa. Ngụy Thiếu Cẩn suy nghĩ, truyền âm hỏi:

"Em mang bao nhiêu bùa?"

Yến Dư Hề cầm tay hắn viết: Không đủ.

"Vậy... làm thế này..."

Ngụy Thiếu Cần bế Yến Dư Hề lên, rời môi cậu. Đám thân người như uống phải thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ, bổ nhào về phía này. Ngụy Thiếu Cẩn nháy mắt ngang người bay lách qua phần không trung eo hẹp, đến gần cửa lại cúi đầu hôn Yến Dư Hề.

Cậu hung hăng cắn bẹp lên môi hắn!

Tên... tên quỷ này...thế thế mà dám lấy cậu... làm làm... mồi nhử???

Dọa chết người rồi!!!!

Ngụy Thiếu Cẩn đương nhiên không thấy đau, chỉ thấy ngưa ngứa. Vô cùng đẹp trai đưa chân đạp đổ tháp đầu người, mở cửa đi ra.

Yến Dư Hề giận tới đỏ mặt, cả nửa ngày chỉ ngắc ngứ anh anh anh... run tay chỉ chỉ Ngụy Thiếu Cẩn. Ngụy Thiếu Cẩn nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc:

"Em thử nói xem còn cách nào đây?"

Cậu á khẩu, không cách nào phản bác.

"Vừa rồi không nói trước với em là tôi không đúng. Nhưng em đã an toàn ra ngoài, vậy còn tức giận cái gì."

Yến Dư Hề tự biết mình đuối lý, cúi đầu không nói. Ngụy Thiếu Cẩn cũng không ép cậu. Đứng trên cương vị một người thường nhát gan sợ chết như Yến Dư Hề, hành động của hắn xác thực có chút quá đáng. Vì thế Ngụy thiếu lần đầu tiên trong đời vươn tay xoa đầu người khác, hạ giọng:

"Thôi, là tôi quá đáng..."

Yến Dư Hề thấy hắn xuống nước, cũng không dám thái độ nữa, lí nhí nói:

"Cảm... cảm ơn anh."

Ngụy thiếu bật cười. Thằng nhóc này!!

Dường như để tỏ ý xin lỗi cậu, liền mấy toa tiếp theo Ngụy Thiếu Cẩn đều tỉ mỉ che chở Yến Dư Hề. Một mạch đi tới toa số ba, còn cách đầu tàu hai toa nữa. Yến Dư Hề nhìn vào trong, một mảnh tĩnh lặng, hoàn toàn không máu me hay thân người thối rữa. Cậu không dám chủ quan, sợ tập kích bất ngờ. Vì thế hai người lại tiếp xúc, cẩn thận mở cửa. Vừa đi được bốn bước đã có một làn gió đen gào rít vụt qua. Ba cái bóng đen lúc nhúc chặn trước cửa, ánh mắt đỏ ngầu đầy lệ khí, từ mười đầu ngón tay mọc ra móng vuốt sắc nhọn. Yến Dư Hề thầm kêu không ổn. Cậu đã từng nghe nói... đây là oán linh. Vì oán niệm cực kỳ cực kỳ sâu mới bị người lợi dụng luyện thành oán linh, một khi đã thả ra thì ngoại trừ gϊếŧ người cũng chỉ có gϊếŧ người, vô cùng hung ác. Gặp phải oán linh, tất cả các toa tàu vừa qua đều chỉ là mây bay gió thoảng.

"Tôi giữ chân chúng nó, em đi tới đầu tàu được không?"

Ngụy Thiếu Cẩn biết chặn dương khí bây giờ cũng không có tác dụng, nhỏ giọng nói với Yến Dư Hề. Hắn nghĩ nghĩ, lại tiếp:

"Nếu may mắn mắt trận ở đầu tàu thì phá nát đi."

Yến Dư Hề nắm chặt kiếm, gật đầu vung về phía oán linh. Chúng nó vừa toan cào cậu đã bị Ngụy Thiếu Cẩn cản lại. Ngụy thiếu nhếch môi cười:

"Còn tao ở đây mà dám đánh vợ tao?"

Yến Dư Hề nghe được run một cái, nhanh chóng mở cửa trốn ra ngoài.

4. Yến Dư Hề không yên tâm, còn đem bùa dán ở cửa toa số ba. Cậu chưa kịp nhìn xong tình hình toa số hai đã bị một mảnh não đập bộp vào kính dọa cho choáng váng. Mảnh não trượt xuống, máu bám đen sì, bên trong là "người". Lần này tứ chi không rơi vãi mà oặt èo như bị rút xương, lệt xệt lết trên đất, miệng kêu khặc khặc chảy dãi tanh bẩn. Có "người" mất nửa cái đầu cắt ngang, có người mất nửa cắt dọc, có người ôi thối cả ổ bụng, ruột vãi cả ra ngoài, bò tới bò lui trong toa tàu. Yến Dư Hề quay đầu nhìn Ngụy Thiếu Cẩn một mình đánh ba, thầm niệm a di đà phật. Cắn răng đẩy cửa xông vào. Lũ quái vật trong toa như thú vật bị bỏ đói lâu ngày nay gặp được miếng mồi ngon, lũ lượt bổ tới. Yến Dư Hề không biết lấy từ đầu sức mạnh, vung kiếm một kiếm chém đứt đôi hai con quái vật gần nhất. Cậu không dám chậm trễ đưa chân đạp mạnh vào ổ bụng thối rữa của một con khác, cùng lúc ném ra sáu lá bùa đập vào đầu sáu con đang lao tới. Cậu thở dốc một hơi, không ngừng vung kiếm về phía trước. Yến Dư Hề qua được hơn nửa toa, lũ quái vật vẫn thế như chẻ tre tấn công. Cậu mò túi, tìm được một lá bùa, một quả pháo công suất nhỏ...

Yến Dư Hề liều mạng nghĩ, quả pháo này chắc không nổ được toa tàu này đi? Cậu không dám cân nhắc nhiều, đốt bùa mồi pháo, co người trốn vào trong ghế, ném quả pháo vào trung tâm lũ quái vật. Đoàng một tiếng, nội tạng văng khắp nơi, văng cả lên mặt Yến Dư Hề. Cậu kinh tởm nhổ nước bọt phì phì, chạy trối chết ra khỏi toa tàu máu thịt bầy nhầy, đóng sập cửa rồi nôn khan một trận. Cmn, còn một toa nữa!

Rốt cuộc Yến Dư Hề cầm được bàn tay vàng, toa một hoàn toàn sạch sẽ. Cậu nhẹ nhõm băng qua. Mở cửa đầu tàu, ngoài ý muốn không có ai, chỉ có một viên đá tỏa khói đen bay lơ lửng.

Mắt trận!!!

Cmn mắt trận!!!

Yến Dư Hề căm tức nhổ thêm một đám nước bọt, lấy hết sức vung kiếm đâm thẳng vào mắt trận. Mắt trận từng chút từng chút toác ra, rồi vỡ nát. Một luồng sáng găm thẳng vào mắt Yến Dư Hề...

Yến Dư Hề phun ra máu đen rồi bật dậy, ghế đối diện cũng không có người. Cậu vẫn ngồi yên vị ở chỗ mình, ngoại trừ ngực đau xót thì không có gì bất thường. Ngụy Thiếu Cẩn vòng tay ôm lấy cậu, hiếm khi nhẹ nhàng:

"Một hồi ác mộng thôi, không cần lo lắng."

Cho dù nếu cậu chết trong cơn ác mộng đó, sẽ lập tức chết thật ngoài đời...

Tiếng bánh tàu ma sát đường ray ồn ào, thế mà lại xoa dịu lòng Yến Dư Hề. Cậu hung hăng túm áo sơ mi Ngụy Thiếu Cẩn lau đi vệt máu trên môi, nhìn ánh đèn bên đường vụt qua thật nhanh ngoài cửa sổ, lại vùi đầu vào lòng Ngụy Thiếu Cẩn, nhắm mắt ngủ..

Cậu nghĩ, cậu muốn giúp Ngụy Thiếu Cẩn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro