Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trang thị (II)

"... Đây là chuyện nội bộ chưa công bố ra ngoài. Mong cậu giữ bí mật cho."

Bước tới là một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi. Nữ nhân viên vừa thấy đã vội cúi người chào giám đốc. Người đàn ông lướt ngang qua cô, đi tới trước mặt Yến Dư Hề: "Họ Tô mà cậu nói là Tô Tiết Hàn sao?"

Trông ông ta đầy lo lắng, bất ngờ, thậm chí còn có chút vội vã. Thấy Yến Dư Hề gật đầu, ông ta cau mày thật sâu, ra hiệu mời cậu: "Có thể nói chuyện riêng được không?"

Người đàn ông dẫn cậu vào thang máy chuyên dụng. Tô Tiết Hàn vừa thấy đã nhận ra đây là ai, kéo nhẹ áo Yến Dư Hề: "Ông ấy là Trang Việt, cậu của Trang Lan."

Yến Dư Hề đánh giá Trang Việt từ trên xuống dưới, nhìn thấy vị trí bàn tay trái trống rỗng thì hơi giật mình. Nhưng mà cậu cũng không tọc mạch chuyện người ta, yên lặng đi theo Trang Việt tới văn phòng. Trang Việt bảo thư ký đóng cửa ra ngoài, chủ động giới thiệu với Yến Dư Hề: "Tôi là Trang Việt, cậu ruột của Trang Lan. Không biết cậu đây tới tìm Trang Lan có việc gì?"

Tình huống bị hỏi như vậy Nguỵ Thiếu Cẩn đã tính trước, còn soạn sẵn lời thoại cho cậu. Yến Dư Hề tỏ vẻ sầu não: "Không giấu gì ngài, cháu là tiên sư ở thành phố C. Mấy hôm trước cháu nhận được một số tiền uỷ thác lớn đến từ một người họ Tô. Gửi kèm rất nhiều thông tin, còn bảo cháu tới Trang thị tìm Trang Lan. Ngài biết Tô Tiết Hàn chắc cũng biết sự khó xử của cháu. Người chết đã nhờ thì không thể không nhận, huống hồ còn là tiên sư. Mong ngài giúp cho."

Yến Dư Hề nói xong rồi mới thấy lý do này cũng không quá ổn. Nhỡ mà Trang Việt duy vật, bảo cậu giả thần giả quỷ đuổi cổ cậu đi là khó rồi đó.

Không ngờ Trang Việt nghe thế mà cũng không tống cậu đi ngay, trực tiếp đưa mắt đánh giá cậu. Tô Tiết Hàn từ lúc gặp Trang Việt cứ thấy sao sao, ngó sang thấy Nguỵ Thiếu Cẩn đang soi xét ông ta. Nhưng y hơi sợ hãi Nguỵ Thiếu Cẩn. Không, chính xác là sợ khí tràng của Nguỵ Thiếu Cẩn nên cũng không dám hỏi, chỉ ngồi im xoa xoa cánh tay sởn da gà của mình. Tô Tiết Hàn đang miên man suy nghĩ thì Trang Việt mở lời: "Rất khó tin, nhưng chuyện liên quan tới Tô Tiết Hàn thì rất quan trọng với Trang Lan. Có điều Trang Lan bây giờ... Đây là chuyện nội bộ chưa công bố ra ngoài, mong cậu giữ bí mật cho."

Trang Việt nói chuyện nội bộ, không ngờ là đưa Yến Dư Hề tới thẳng phòng ICU của bệnh viện. Tô Tiết Hàn vừa thấy khoa ICU đã muốn ngất tại chỗ. Không phải Trang Lan đang nằm đây đấy chứ? Y thật muốn chạy vội vào xác nhận nhưng người phải vào phòng ICU dương khí vốn đã mỏng, y tới gần sẽ càng nguy hiểm hơn. Tô Tiết Hàn ôm trái tim đang quặn đau trong ngực, khó khăn vịn tường đứng cho vững. Sao... Sao mà Trang Lan của y lại như thế này...

Bởi vì sợ ảnh hưởng đến Trang Lan nên Nguỵ Thiếu Cẩn cũng tránh ở ngoài. Chỉ có Yến Dư Hề theo Trang Việt vào trong. Bên trong có rất nhiều chuyên gia đứng theo dõi, đủ để thấy Trang Lan quan trọng thế nào. Mọi người thấy Trang Việt đến thì hơi cúi người chào. Trang Việt xoa xoa cây gậy baton, đưa đôi mắt thẫm đượm lo lắng nhìn Trang Lan đang đeo máy thở trong phòng. Yến Dư Hề nhìn theo. Trang Lan nằm lặng trên giường, đầu, chân phải, tay quấn băng kín mít. Một đống dây dợ nối vào người hắn, hắn nằm yên như đã mất, nhịp thở nhỏ tới độ không thấy lồng ngực phập phồng. Chỉ có các chỉ số hiển thị trên máy móc báo rằng người này còn sống. Trang Việt nhỏ giọng nói với Yến Dư Hề: "Tôi biết Tô Tiết Hàn quan trọng với Trang Lan, chuyện của hai đứa... Thôi bỏ đi. Tô Tiết Hàn nhờ cậu làm gì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho người sắp xếp."

Tô Tiết Hàn... Ma chú trong lòng Trang Lan.

Trang Việt là một trong số ít người biết tường tận chuyện mười năm trước. Trang phu nhân là một người cay nghiệt. Từ khi Trang Lan còn nhỏ bà ta đã vẽ sẵn lộ trình cuộc đời cho hắn và tuyệt đối không cho phép chút sai lệch nào. Lúc Trang phu nhân biết chuyện của Tô Tiết Hàn và Trang Lan thì đã thẳng tay tát Trang Lan trước mặt mọi người, chỉ trích vô cùng gay gắt. Nhưng Trang Lan ngày ấy cũng là người ngang ngạnh, ngang ngạnh giống mẹ hắn. Hai mẹ con lấy cứng đối cứng, cuối cùng Trang phu nhân dùng cách tiêu cực nhất ép chết Tô Tiết Hàn. Trang Lan nghe tin Tô Tiết Hàn chết thế mà không làm loạn lên. Hắn chọn cách bạo lực lạnh, tự nhốt mình trong phòng. Lúc Trang phu nhân cho người phá khoá thì nhặt được Trang Lan ốm thập tử nhất sinh, mê man suốt một tuần trời. Đợi hắn khỏi bệnh rồi cũng còn là Trang Lan lúc trước nữa. Những người liên quan tới cái chết của Tô Tiết Hàn không ai có kết quả tốt. Mẹ hắn chết trong nhà thương điên cũng không khiến hắn nhếch mày một cái. Trang Việt nghĩ đến Trang Lan mấy năm đó mà lạnh gáy. Chính ông ta cũng có chút sợ đứa cháu này. Lần này Trang Lan đi công tác về thì gặp tai nạn xe. Rất nghiêm trọng, cũng may hắn phúc lớn mạng lớn giữ lại được chút hơi tàn. Còn bao giờ hắn tỉnh... Phải xem ý trời rồi.

Yến Dư Hề nhìn Trang Việt lo lắng mà thấy nghẹn ngào. Không nói cũng biết Tô Tiết Hàn ở ngoài nhất định là đau lòng muốn chết. Cậu hơi chần chừ song vẫn đưa tay vỗ vỗ vai Trang Việt: "Ngài nén đau lòng. Trang tổng nhất định sẽ hồi phục thôi."

Trang Việt thở dài một hơi, đưa cánh tay trái lên xoa xoa mắt. Ông bị mất một bàn tay, làm như vậy trông lại càng đáng thương. Yến Dư Hề định nói thì Trang Việt đã mời: "Chúng ta ra ngoài trao đổi."

Cậu vừa bước ra đã thấy Tô Tiết Hàn ngồi thẫn thờ trên băng ghế. Yến Dư Hề mím mím môi, lựa lời trình bày với Trang Việt: "Người uỷ thác nói với cháu Trang gia có một bức tranh gia đình chưa vẽ xong. Mục đích cháu tới cũng là vì bức tranh ấy. Phải hoàn thành xong thì người chết mới được yên lòng."

Thật ra Tô Tiết Hàn còn muốn nói mấy lời với Trang Lan, nhưng trông hoàn cảnh bây giờ thì khó lòng thực hiện ngay được. Trang Việt vừa nghe đến bức tranh đã nghiêm túc hẳn lên. Xem ra cậu thiếu niên trước mặt ông ta không phải phường lừa đảo. Bức tranh năm ấy chỉ nội bộ gia đình biết. Vốn định vẽ xong mới công bố ra ngoài, không ngờ gần xong lại xảy ra chuyện. Trang Lan nhìn đến bức tranh là đau lòng Tô Tiết Hàn. Chính hắn cũng chán ghét bức tranh ấy nhưng không nỡ huỷ bỏ, càng không cho phép bất cứ ai làm hư hại đến nó. Một thời gian sau khi Trang phu nhân chết thì những chuyện kì quái xung quanh bức tranh bắt đầu xuất hiện.

Có người làm nói lúc lau dọn bức tranh thì bị Trang phu nhân từ trong thò tay ra bóp cổ. Minh chứng là cổ người làm đó bầm tím, hằn dấu tay rất rõ ràng. Có người lại nói nhìn vào bức tranh liền không tự chủ được mà chảy nước mắt, bị năng lượng tiêu cực lây nhiễm chỉ muốn tự tử... Mà những chuyện li kì này đều có chứng cứ khiến người ta không giải thích được, dần dần không ai dám bén mảng lại gần nó nữa.

"Bức tranh được cất ở biệt thự trên núi tư nhân của Trang gia. Cậu Yến, tôi khuyên cậu hay là bỏ đi, tìm cách khác bù công đức cho Tô Tiết Hàn."

Trang Việt thực lòng mà khuyên Yến Dư Hề. Ông ta cũng hai ba năm nay rồi không lên tới biệt thự ấy. Chỉ có vài người làm ở đó quét dọn, một người dọn phòng tranh thì phải có người khác đứng trông. Sợ ở một mình sẽ bị ám. Người trẻ như Yến Dư Hề tốt nhất đừng đi tìm chết làm gì.

Nhưng Yến Dư Hề sao có thể bỏ vụ này được. Cậu nghe Trang Việt kể cũng sởn da gà. Nhưng nghĩ lại mình ở Phùng gia cũng nguy hiểm đâu kém, còn có Nguỵ Thiếu Cẩn bảo kê cậu. Càng nghĩ càng vững tâm, bèn từ chối lời khuyên của Trang Việt.

Trang Việt hơi lắc lắc đầu mà nhìn cậu song cũng không khuyên nữa. Ông ta cần cho người dọn dẹp lại biệt thự, hẹn mấy hôm nữa sẽ đến đón Yến Dư Hề.

Yến Dư Hề thuê phòng tại một khách sạn ở gần Trang thị. Tô Tiết Hàn vừa về đến phòng đã ngồi bó gối trên ghế mà thừ người, y cứ mất hồn mất vía từ lúc biết tin Trang Lan gặp tai nạn. Nguỵ Thiếu Cẩn im lặng suốt đường, giờ vẫn giống như đang suy nghĩ. Yến Dư Hề chọc chọc bắp tay hắn: "Đại thiếu suy tư gì đó?"

Nguỵ Thiếu Cẩn nhìn tiểu tiên sư, lại nhìn mấy sợi tóc không vào nếp của cậu mà ngứa ngáy tay chân, đưa tay vuốt lại hết mới thấy thoải mái. Hắn sờ sờ Thổ thạch trong túi quần: "Tôi không biết. Nhưng cứ gần Trang Việt là Thổ thạch nóng lên. Chúng ta đề phòng ông ta một chút."

Yến Dư Hề nghe mà cảm thấy khó hiểu. Ấn tượng của cậu về Trang Việt không tệ, thậm chí cậu còn thương cảm cho ông ta. Nhưng theo kinh nghiệm ở chung thì lời Nguỵ Thiếu Cẩn không bao giờ là thừa, vẫn cứ là nên lắng nghe ghi nhớ.

Nguỵ Thiếu Cẩn là người giữ Thổ thạch. Nó vẫn yên lặng từ lúc ở Phùng gia cho đến khi gặp Trang Việt. Rất kì lạ. Hắn quan sát Trang Việt suốt cả đường nhưng cũng không thấy ông ta có gì khác thường. Rốt cuộc là vì sao? Chuyện Trang gia hắn chỉ nghe phong thanh, không ngờ lại phức tạp như vậy. Có quá nhiều thông tin lộn xộn, nhưng mũi nhọn đều chĩa vào bức tranh dở dang của Tô Tiết Hàn. Không hiểu sao mà lòng hắn cứ thấy bồn chồn không yên. Vừa xong Phùng gia đã tới một Trang gia. Chuyện nội bộ các gia tộc quả nhiên đều không tốt đẹp gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro