Chương 5: Đi chơi
Vì háo hức đi chơi nên nhóm người Lâm Y Tâm đêm qua không ngủ được. Sáng 6 cô nàng dậy từ rất sớm. 7h các cô bắt đầu xuất phát, chạy ra khỏi khu kí túc xá cho sinh viên nước ngoài, các cô đi tới trạm xe bus ngồi chờ chuyến xe gần nhất đi Di Hoà Viên.
" Ting "
Cuối cùng chuyến đi qua Di Hoà Viên cũng đỗ ở trạm các cô đang đứng. Các cô hí hửng bước lên xe bus, lấy tiền lẻ trả tiền xe.
Khoảng 15p sau các cô đã đến địa điểm vui chơi.
" Wow... rộng quá "
Lâm Y Tâm không nhịn được thốt lên.
Di Hoà Viên ( Summer Palace ) là cung điện được xây dựng từ thời nhà Thanh, nằm cách Bắc Kinh 15 km về hướng tây bắc. Di Hòa Viên (nghĩa đen là "vườn nuôi dưỡng sự ôn hòa") đến nay vẫn còn được bảo tồn tốt. Nơi đây nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của Trung Quốc.
Hai cảnh nổi bật ở Di Hòa Viên là Vạn Thọ Sơn và hồ Côn Minh. Hoa viên rộng 294 mẫu, trong đó diện tích hồ chiếm 220 mẫu. Vườn chia làm ba khu vực: khu hành chính (chủ yếu là Nhân Thọ Điện - nơi Từ Hi tiếp các quan lại và giải quyết quốc sự), khu nghỉ ngơi (gồm các điện và vườn hoa) và khu phong cảnh.
Di Hòa viên là một công viên nằm ở phía tây Bắc Kinh, diện tích khoảng 290 hécta, trong đó 3/4 là diện tích mặt nước. Đây là khu vui chơi giải trí nổi tiếng dành riêng cho hoàng gia của các triều đại Trung Hoa.
Nổi bật ở chính khu trung tâm là Phật Hương các, một ngôi chùa nhiều tầng nguy nga lộng lẫy nằm trong khu Vạn Thọ sơn, nơi để Từ Hy niệm Phật. Dưới chân Vạn Thọ sơn là hồ Côn Minh bao la gợn sóng. Một bến thuyền có hình dáng là một chiếc thuyền làm bằng đá nhô ra mặt hồ, ngay dưới Phật Hương các là nơi đón du khách lên thuyền dạo trên hồ. Men theo bờ hồ là một dãy hành lang dài 728 mét gồm nhiều gian, mỗi gian được kiến trúc khác nhau với những hình vẽ vô cùng tinh xảo mang đậm tính nghệ thuật Trung Hoa... Giữa hồ Côn Minh là hòn đảo nhỏ được nối với bờ bằng một chiếc cầu vồng làm bằng đá gồm 77 nhịp có tên là Thập Thất Khổng kiều. Cho tới ngày nay, Di Hòa viên vẫn được coi là một trong những công viên đẹp nhất thế giới.
Nhóm người Lâm Y Tâm đã dã dời chân tay mà vẫn chưa đi hết Di Hoà Viên, các cô đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lúc sau các cô đi thuê trang phục cổ trang thay nhau chụp ảnh. Quả là một ngày đi chơi thú vị.
Về đến phòng, Lâm Y Tâm lôi máy ảnh của mình ra ngắm chiến lợi phẩm hôm nay. Hài lòng với những tấm ảnh. Cô đem ảnh bắn qua điện thoại sau đó chỉnh ảnh rồi đăng lên Facebook và weibo với dòng status : " Di Hoà Viên- ngày thứ hai ở Trung Quốc ".
Trạng thái vừa mới đăng lên, facebook cô đã có vài lượt bình luận.
" Woa... đẹp quá. Y Tâm đã sang Trung Quốc học thật rồi sao? "
" Nhớ giữ gìn sức khoẻ "
" khi nào thì đem anh người yêu Trung Quốc về Việt Nam? "
....
Vừa đọc vừa trả lời bình luận Lâm Y Tâm tủm tỉm cười trông thật đáng yêu, hai má cô đỏ ửng lên. Người yêu Trung Quốc sao hihi...
Facebook ồn ào náo nhiệt còn weibo thì hoàn toàn ngược lại. Cô đăng kí weibo cũng được hơn năm rồi nhưng lại không mấy khi hoạt động nên cũng chỉ có vài chục người theo dõi.
Bỗng nghĩ không biết anh đang làm gì nhỉ? Lần trước gặp anh đột ngột quá không kịp chuẩn bị tâm lí, cũng không kịp ngắm kĩ anh. Huhu tiếc quá đi, nếu may mắn gặp anh lần nữa nhất định phải ngắm cho đã.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái Lâm Y Tâm đã nhập học được 2 tháng. Cuộc sống du học sinh của cô cứ thế lặng lẽ trôi qua. Hằng ngày, 7h30 dậy lên lớp trưa về đi căng tin trường học ăn cơm cùng các bạn, đôi khi với 5 cô bạn cùng phòng nấu cơm tại phòng ở. Còn buổi chiều thì cô lên thư viện đọc sách hoặc làm bài tập. Cứ thế từng ngày từng ngày tình cảm giữa 6 cô nàng càng được gắn kết, các cô thật sự là bạn tốt của nhau, rất ăn ý trong việc sinh hoạt. Các cô đều là người Việt Nam may mắn được nhà trường xếp cùng một phòng ở, tuy cùng phòng nhưng hầu hết các cô không học cùng lớp. Cô cùng Dương Vân Ly và Vi Nhã học kinh tế học, Nhan Ánh Huyên học chuyên ngành khoa học kĩ thuật máy tính, còn Tư Hạ học và Thẩm Tư Thanh lại học y học.
Trong đó Lâm Y Tâm chơi thân với Dương Vân Ly nhất vì cả hai cô có chung nhiều sở thích như gu thời trang, xem phim, chụp ảnh,...
—————————————
Tại sân bay quốc tế Bắc Kinh
Trần Tầm đã đợi sẵn Tiêu Dư Trạch ở sân bay được 30p, thấy xa xa khí phách ngất trời của sếp, anh ta vui mừng vẫy tay, chạy tới bên đó đón sếp, tươi cười chào:
" Sếp, anh mới đi Mĩ công tác có một tuần lễ thôi mà tôi nhớ anh sắp chết ".
Tiêu Dư Trạch bỏ kính râm xuống nhíu mày nhìn anh ta:
" Gặp chuyện gì rắc rối? ".
Trần Tầm không do dự:
" Có một vài nhân viên tự ý xin nghỉ việc chuyển sang Đông thị làm ".
Tiêu Dư Trạch " hừ " một tiếng.
" Xem ra lão già Đông đó thù cũng rất dai. Ai muốn đi thì cho đi, bắt họ bồi thường hợp đồng ".
Đông Tiến Lĩnh cũng không phải dạng dễ chơi gì, nhưng ông ta sẽ không dám nặng tay với Tiêu thị, điều này Tiêu Dư Trạch nắm chắc. Ông ta chỉ dám làm đến đây để trả thù vụ Đông Khang Vũ không kéo được hợp đồng mà thôi.
Tiêu Dư Trạch lên xe, Trần Tầm đánh xe trở lại Tiêu thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro