Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tự dưng thấy nhớ mẹ

Ngủ mội mạch không biết trời đất, Lâm Y Tâm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Không nghe cũng biết là ai gọi, tay vơ vơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường giọng khàn khàn nói:
" Alo mẹ. Con đã đến nơi từ 8h sáng, nhưng mệt quá con ngủ quên nên không nhớ gọi cho mẹ. Mẹ đang làm gì? ".

Giọng mẹ Lâm dịu dàng đáp lại con gái:
" Chỉ đang ngồi thôi, sang đó rồi phải cố gắng học tập cho tốt, đặc biệt phải giữ gìn sức khoẻ chăm sóc cho bản thân. Đừng bỏ bữa nghe chưa hả? ".

Lâm Y Tâm nũng nịu với mẹ:
" Hzzz... mẹ, con đã lớn rồi mà. Đây có phải lần đầu con đi học xa đâu mà mẹ phải dặn chi nhiều vậy. Mẹ yên tâm con sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, tuyệt đối sẽ không để mất miếng thịt nào. Nếu không đến lúc lấy chồng ông bà Lâm sẽ không được nhiều tiền đâu hắc hắc... ".

Mẹ Lâm bị trêu bật cười:
" Con bé này, lúc nào cũng vô tư hồn nhiên như vậy. Học trong nước không chịu cứ một mực đòi sang Trung Quốc ".

Lâm Y Tâm tiếp lời mẹ:
" Con có mục đích của riêng con, mẹ yên tâm ".

Bỗng dưng lại nghĩ đến những chuyện xảy ra hồi sáng khiến Lâm Y Tâm cảm thấy tủi thân, nghẹn ngào lên tiếng:
" Mẹ... "

Cô cố gắng chịu đựng, tuyệt đối không được nói cho mẹ biết, bố mẹ sẽ lo lắng.

Mẹ Lâm lo lắng không thôi hỏi con gái:
" Sao vậy? ".

" Không có gì, chỉ là tự dưng thấy nhớ mẹ, nhớ nhà thôi. Vậy thôi con cúp máy chuẩn bị đi ăn cơm đây, Tết gặp lại. Bye bye. ".

" Bye bye con, nhớ lời mẹ dặn ".

Đứa con này quả thực khiến bà rất lo lắng, tính tình ngang bướng không ai bằng. Tuy không phải lần đầu đi học xa nhưng bà không an tâm chút nào. Nó bỏ qua lời khuyên nhủ và ngăn cản của mọi người, một mực đòi đi du học Trung Quốc. Nuôi con bé gần 19 năm trời sao bà lại không biết vì sao con bé lại thích sang Trung Quốc đến vậy chứ. Đúng thật là hồ đồ.

Chưa kịp đáp lại tiếng " vâng " thì Lâm Y Tâm đã vội vã tắt điện thoại vì cô không thể nhịn được nữa, một cảm xúc nhớ nhà mãnh liệt dâng trào trong lòng, Lâm Y Tâm chạy nhanh vào toilet chốt của lại ngồi xổm xuống nền ôm mặt khóc huhu. Tuy không phải lần đầu đi học xa nhưng lần này thật sự cô đã đi rất xa đi, sang hẳn Trung Quốc đấy, cách nhà gần 3000km. Cô không muốn để mẹ biết cô khóc càng không muốn các bạn cùng phòng thấy mình khóc nhè vì nhớ nhà mà chê cười.

Khi ổn định lại tinh thần, Lâm Y Tâm xả nước rội lên mặt khiến cô thoải mái hơn. Bước ra khỏi toilet thì Dương Vân Ly hớn hở vẫy vẫy cô:
" Y Tâm cả phòng mình cùng ra ngoài ăn cơm tối đi, mệt mỏi cả ngày rồi, đói chết mất ".

Lâm Y Tâm mỉm cười đáp lời bạn:
" Được, đợi mình thay đồ chút ".

Sáu cô gái tung tăng nắm tay nhau vừa đi vừa cười đến quán ăn không khỏi gây chú ý đến bao ánh nhìn của nhiều nam sinh trong trường.
Lâm Y Tâm cảm thấy thật may mắn khi bạn cùng phòng đều là những người cởi mở, ngay thẳng rất hợp với tính cách của cô. Các cô vừa ăn vừa nói chuyện phiến, dần dần cũng cảm thấy hợp nhau hơn.

Dương Vân Ly đưa ra gợi ý cho kế hoạch ngày mai:
" Còn 5 ngày nữa chúng ta mới phải lên lớp, chi bằng mấy ngày nhàn rỗi này chúng ta đi chơi loanh quanh Bắc Kinh đi. Tớ rất thích đi đấy đi đó ".

Cả nhóm cùng phấn khởi đồng ý:
" Được "

Dương Vân Ly lấy điện thoại ra lên mạng tìm kiếm:
" Vậy mai chúng ta đi Di Hoà Viên. Nghe nói ở đó không tồi, cũng rất gần chúng ta. Cách 4,9km. Chúng ta có thể bắt xe bus khoảng 15p là tới nơi ".

5 cô bạn còn lại đồng thanh:
" ok ".

——————————————
Xe đỗ tại trước nhà hàng Bắc Kinh, tài xế mở cửa mời Tiêu Dư Trạch.
Vừa đến cửa đã có nhân viên cung kính:
" Chào Tiêu tổng. Đông thiếu đã tới được một lúc, mời ngài theo tôi ".

Tiêu Dư Trạch đi theo nhân viên lễ tân, được đưa đến một phòng bao, nhân viên lễ tân mở cửa lễ phép:
" Tiêu tổng, Đông thiếu đang ở trong. Mời ".

Bước vào phòng bao thấy Đông Khang Vũ đang ngồi đợi hắn, Tiêu Dư Trạch mở miệng lịch sự:

" Đã để Đông thiếu đợi lâu, thật ái ngại ".

Đây là thái độ ái ngại khi để người ta chờ sao? Không lấy nổi tia áy náy. Thái độ Tiêu Dư Trạch lạnh lùng toát ra một khí thế bức người. Không coi người trước mặt vào mắt, nhẹ nhàng nhếch môi không để người thấy được sau đó vẻ mặt điềm tĩnh ngồi xuống ghế. Đúng là khí chất ngang tàn sinh ra đã có ít ai sánh bằng. Không chỉ vậy, người Tiêu Dư Trạch còn toát lên vẻ cao quý.

Thấy vậy Đông Khang Vũ bỏ ly rượu vang trên tay xuống cũng không thèm đứng lên, mắt liếc Tiêu Dư Trạch:
" Không sao, bổn thiếu cũng vừa mới tới ".

Tên Đông Khang Vũ này đúng là không coi ai ra gì, tự cao tự đại nhờ có thế lực gia tộc nhất nhì Bắc Kinh không ai dám động vào. Tập đoàn Đông thị ở giới thương mại Trung Quốc ai mà chẳng biết, cha hắn là Đông Tiến Lĩnh tổng giám đốc của Đông thị danh tiếng lẫy lừng, đứng trên thương trường rất có chí và mưu mô, khi còn trẻ đã được ông nội hắn giao công ty cho vốn đã lớn mạnh ngày càng lớn mạnh hơn. Tên Đông Khang Vũ này cũng có chút chí thông minh, nhưng lại không sánh bằng cha và ông nội mình. Nổi tiếng là đào hoa, thay tình nhân như thay quần áo, với hắn không có khái niệm tình yêu. Cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, không chuyên tâm làm ăn nên thời gian trước cha hắn thắt chặt kỉ cương bắt hắn tới công ty là việc, nếu không sẽ không giao gia sản cho. Đến công ty, học hỏi kinh nghiệm là chính, đôi khi được cha giao cho đi đàm phán vài hạng mục nhỏ với khách hàng.

Xem ra Đông Tiến Lĩnh không thèm coi Tiêu Dư Trạch vào mắt nên mới cho thằng con hư hỏng này tới, đã vậy anh cũng không khách khí. Anh cũng có tính toán riêng của mình, đã là người làm ăn ai cũng muốn có lợi. Không biết người ta sợ Đông thị cỡ nào, nhưng riêng anh thì không. Dám ỷ mạnh bức yếu, Tiêu Dư Trạch anh cũng không phải dạng vừa trong giới thương mại đâu.

" Đông thiếu, hợp đồng này tôi không muốn kí ".

Đông Khang Vũ kinh ngạc khẽ nhếch môi về phía đối phương:

" Xem ra Tiêu tổng không coi trọng Đông Thị chúng tôi, vậy để tôi kiếm công ty khác. Xin cáo từ ".

Đông Khang Vũ lái xe rời đi. Tiêu Dư Trạch bảo tài xế trực tiếp lái xe về nhà chứ không về công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh