Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Say rượu (1)

Nhân viên thấy Tiêu Dư Trạch và Lâm Y Tâm liền cúi người cung kính.

" Tiêu tổng, ngài đến. Vị tiểu thư này là... "

Tiêu Dư Trạch không thèm để ý đến nhân viên phục vụ trực tiếp đi về phía thang máy. Đến trước thang máy, lúc này anh mới mở miệng.

" Lâm tiểu thư ".

Do quá quen với Kim Bích Hoàng huống chi anh cũng có cổ phần không nhỏ trong Kim Bích Huy Hoàng. Không cần nhân viên đưa đến phòng bao đường đi đến phòng tiệc anh nắm rõ trong lòng bàn tay, tự tay Tiêu Dư Trạch ấn thang máy, Lâm Y Tâm rối rít chạy theo anh.

Đến trước cửa phòng bao lớn đã có sẵn nhân viên phục vụ ở đó mở cửa.

" Tiêu tổng, tiểu thư. Mời ".

Lâm Y Tâm lễ phép nói cảm ơn. Sau đó bước vào theo Tiêu Dư Trạch.

Phòng bao rất lớn, có khoảng hơn một trăm người, đám nhân viên phục vụ bận bịu bồi từng người một.

Thấy Tiêu Dư Trạch đến, Châu Vũ đồng đang nói chuyện với một quý cô liền dừng lại.

" Xin lỗi, tôi qua bên đó chút. Cô cứ tự nhiên "

Sau đó cô ấy bước đến phía Tiêu Dư Trạch.

" Trạch. Mới tới ".

" Ừm. Tắc đường "

Anh giơ ly rượu lên nói với Châu Vũ Đồng.

" Vũ Đồng chúc mừng em ".

Miệng Châu Vũ Đồng cười tươi như hoa.

" Cảm ơn anh ".

" Bà chủ, chúc mừng chị ".

Bỗng có giọng nói trong trẻo phát ra từ phía sau Tiêu Dư Trạch. Châu Vũ Đồng có chút ngạc nhiên. Do không quá để ý đến nên không ngờ lại cô một cô bé đi cùng Tiêu Dư Trạch. Cô bé này không ai khác ngoài Lâm Y Tâm.

" Cảm ơn em ".

" Ai da chị Vũ Đồng. Em không có gì để chúc mừng chị ngoài tấm thân quý giá này của em. Chi bằng cho em ôm chị một cái để chị cảm nhận được lời chúc của em haha ".

Châu Vũ Đồng bật cười. Con bé này lúc nào cũng hồn nhiên nghịch ngợm như vậy. Bảo sao cô lại quý nó được chứ, mặc dù quen biết chưa bao lâu nhưng cô có thể cảm nhận được tâm của cô bé này, rất đơn thuần trong sáng.

" Về đây ".

Châu Vũ Đồng dang cánh tay ra, Lâm Y Tâm nhào vào ôm.

Cái ôm kết thúc, Châu Vũ Đồng mỉm cười nói.

" Hai người tự nhiên. Em đi tiếp khách tiếp ".

Châu Vũ Đồng quay lưng đi về phía gần sân khấu. Cô định hỏi Tiêu Dư Trạch về quan hệ giữa anh và Lâm Y Tâm, nhưng sợ anh thẹn quá hoá giận. Ánh mắt thâm thuý của cô nhìn ra quan hệ bọn họ không đơn giản là quen biết sơ qua. Nếu không Tiêu Dư Trạch sẽ không xuất hiện cùng một cô gái. Cô rất an tâm nếu anh có tình cảm với Lâm Y Tâm, con bé này cũng rất khá. Vả lại cô cũng rất quý nó. Chia tay cũng đã mấy năm, cô đã có bạn trai thậm chí còn định năm sau cưới, vậy mà anh vẫn cứ một mình. Nếu một ngày nào đó anh công bố chuyện tình cảm cô sẽ là một trong những người vui vẻ nhất chúc phúc cho anh. Bọn họ chia tay trong vui vẻ, không có gì để luyến tiếc, có lẽ họ chỉ hợp làm bạn bè chứ không hợp làm người yêu nên khi tách ra cũng không đau nhiều.

Thấy Châu Vũ Đồng đứng gần sân khấu Bạch Tử Du tiến đến bên cạnh.

" Em yêu. Chúc mừng em "

Anh ta ôm Châu Vũ Đồng vào lòng, nhẹ nhàng thơm lên trán cô.

" Cảm ơn anh ".

Bạch Tử Du là bạn trai hiện tại của Châu Vũ Đồng. Một lần quay phim bọn họ đã gặp nhau. Anh ta cũng là diễn viên, diễn suất cũng rất khá. Thuộc top 50 nam thần của Trung Quốc. Anh ta là một người nhẹ nhàng, rất biết chăm sóc cô, là người đáng để cô dựa vào.

Tiêu Dư Trạch ngồi sofa nói chuyện với các vị thương gia khác, vì chuyện kinh doanh Lâm Y Tâm không hiểu cho lắm nên cô quyết định đi dạo loanh quanh tiện thể ăn chút gì đó. Nào ngờ thế nào lại bị để chuốc say.

Nhiếp ảnh Lưu Phong Phong thấy cô vẫy vẫy.

" Y Tâm. Sao giờ mới thấy em, lại đây uống với bọn anh vài ly ".

Lâm Y Tâm mở nụ cười thật tươi cuối cùng cũng thấy người quen. Cô mở miệng chào các đồng nghiệp của mình.

" Chào mọi người ".

" Nào nào lại đây. Cầm ly này ".

Lưu Phong Phong đưa cho cô một Ly rượu. Cả nhóm cùng uống hết một ly. Sau đó có vài đồng nghiệp nữ lại mời cô.

" Y Tâm, chị em mình uống với nhau một ly. Làm cùng nhau một thời gian mà không rảnh để tụ họp. Nay có dịp coi như hiểu nhau hơn. Nào ".

Uống xong ly thứ nhất Lâm Y Tâm đã cảm thấy men say hơi ngà ngà, lại bị mời thêm ba ly nữa cô thật sự khó trụ nổi. Bình thường cô uống rựou cũng rất tốt, nhưng có lẽ đây là rượu vang mạnh nên uống vài ly đã ngấm.

Thấy cô không ổn nên Lưu Phong Phong tốt bụng ngỏ ý đưa cô về.

" Y Tâm. Em sao rồi, cần anh đưa về không? "

Chưa đợi Lâm Y Tâm đồng ý anh ta đã kéo cô đến bên Châu Vũ Đồng xin phép.

" Bà chủ. Y Tâm có vẻ không ổn lắm. Tôi xin phép đưa cô ấy về trước ".

Châu Vũ Đồng nhăn mày. Tiêu Dư Trạch đâu mà lại để con bé say thế này. Nhưng vẫn tặc lưỡi đồng ý.

" Được, cẩn thận chút ".

Lưu Phong Phong dìu Lâm Y Tâm ra cửa phòng.

Mặc dù miệng nói chuyện với các vị thương nhân nhưng ánh mắt Tiêu Dư Trạch vẫn quét tìm kiếm hình dáng nhỏ kia. Đang bàn về dự án bất động sản gần đây của công ty, dư quang anh chợt rơi về phía Châu Vũ Đồng đứng. Mặt anh lập tức đen lại, cô bé kia sao để tên chụp ảnh dìu, cô không khoẻ sao. Anh lịch sự xin phép mọi người.

" Thật ngại quá, tôi có chút việc. Mọi người tiếp tục ".

Tiêu Dư Trạch nhanh chóng rời đi.

Lưu Phong Phong dìu Lâm Y Tâm đến thang máy. Anh ta chợt giật mình khi có một sức mạnh đẩy anh ta lên phía trước, nhanh chóng kéo Lâm Y Tâm lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra quay lưng lại anh ta lập tức bị bộ mặt hung dữ không chút máu của người đàn ông đối diện doạ cho khiếp hồn khiếp vía.

" Tiêu tổng... sao sao.... ""

" Cậu vào trong, tôi đưa cô ấy về "

Lưu Phong Phong sợ hãi đáp

" Vâng ".

Tiêu Dư Trạch tự mình bế Lâm Y Tâm lên để đầu cô dựa vào lòng mình, đi vào thang máy. Lúc đuổi đến cô, anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô gái ngốc này sao lại uống rượu say như vậy chứ. Ngộ nhỡ anh không phát hiện xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Cái tên chụp ảnh kia suýt nữa thì chiếm tiện nghi của anh. Hừ. Nghĩ đến đây, Tiêu Dư Trạch tức đến nỗi không thể đá cho tên kia vài phát chí mạng.

Đến chỗ xe, Tiêu Dư Trạch mở cửa nhẹ nhàng đặt Lâm Y Tâm lên ghế lái phụ, sau đó đi sang bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái. xe chậm rãi chuyển bánh về hướng biệt thự của Tiêu Dư Trạch.

Lâm Y Tâm lúc này đã không tỉnh táo, mồm luôn lải nhải.

" Nam thần. Anh để em đợi lâu quá rồi đấy. Sao anh không thích em? "

Tay cô đập đập vào cửa xe.

" Anh là ai? Anh cho tôi xuống, tôi muốn đi gặp nam thần của mình. Tôi muốn nói với anh ấy là em yêu anh ".

Mặc kệ cô gái bên cạnh la hét, Tiêu Dư Trạch vẫn chăm chú lái xe. Anh rất tò mò người nam thần được cô nhắc đến là ai lại khiến cô bé này khổ sở đến vậy.

" Tại sao anh không yêu em? Tại sao lại không để ý đến em? Oa... em vô cùng ghen tỵ với cô gái anh thích đó. Huhu anh bảo em phải làm sao, hả? Em không muốn ở Trung Quốc nữa. Em muốn về nhà với bố mẹ. Ở đây em vô cùng mệt mỏi ".

Lâm Y Tâm vừa khóc rống lên tay vừa đập đập vào chỗ trái tim mình.

" Chỗ này đau lắm anh có biết không? ".

Cô rưng rưng nước mắt quay về phía Tiêu Dư Trạch đang lái xe.

" Anh nói xem tôi có xinh đẹp không? Tại sao nam thần của tôi lại không thích tôi? Tại sao? ".

Cô cúi thấp đầu, lần này không có khóc rống lên như trước nữa. Cô hít một thật hơi sâu, cố gắng không để mình bật ra tiếng khóc.

Hồi lâu Lâm Y Tâm tiếp tục mở miệng.

" Nam thần. Anh có biết? Em đợi anh rất rất lâu rồi. Thời gian 2 năm, hình ảnh của anh luôn chiếm trọn tâm trí của em. Không có lúc nào là thôi nhớ anh hết ".

Dù đã rất cố gắng nhưng khi nói đến đây Lâm Y Tâm lại tiếp tục nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh