TÌNH CẢM CỦA CẢ HAI.
~❤CHÂU ĐOAN❤~
TRUYỆN :ÔNG XÃ LÀ HUYẾT TỘC.
CHAP 17: TÌNH CẢM CỦA CẢ HAI.
----:::----
.
" Mình sẽ bảo vệ cô ấy"
.
______________
- Chân Đình,xem ra anh vì em mà hao tốn tâm tư rất nhiều rồi .
.
.
.
Ngày hôm sau ,Chân Đình đến trường không mấy sớm. hôm nay không biết Diệp Hy có thể sẽ nghĩ học nữa không. Nên Chân Đình không muốn đi sớm gặp phải những huyết tộc không có chút cảm tình nào với cô đó. Hôm qua tâm tư cô không mấy vui vẻ nên làm Chân Đình dường như mất ngủ cả đêm.
...
Hôm nay lại không có tên huyết tộc ác ma nào đó chặn đường cô.
Anh là chỉ là đang thích đùa giỡn với cô, bây giờ cũng không còn thích thú nên bỏ mặc cô chăng?!
Không đúng tại sao cô phải quan tâm đến Hạo Thiên anh cơ chứ .không có anh không phải cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp hơn sao?!. Nhưng tại sao từ trong đáy lòng mình Chân Đình cô lại không nghĩ được như vậy. vì sao cô lại không vui theo lẽ tự nhiên đáng có. Tâm tư cô là đang vì chuyện gì mà phải ưu sầu cơ chứ?!
....
Chân Đình miên man những suy nghĩ mông lung không lối thoát.
Cô là đang cố nói với bản thân mình đang sống rất tốt.
....
[ Cô mãi không biết được bản thân mình hiện tại là đang thích Hạo Thiên anh sao?!
Nhưng loại tình cảm quá mập mờ, quá không chân thực này đối với một người con gái như Chân Đình
Sao có thể dễ dàng mà chấp nhận đây.?!]
-----------
Cùng lúc đó, Hạo Thiên ở biệt thự Bỉ ngạn không đến trường.
Ngài quản gia tuổi đã trung niên, diệc cả người là bộ vest đen sang trọng đứng ngay cạnh Hạo Thiên. Giọng nói kính trọng cất lên.
- Lạc Thiếu gia, ngài không đến trường sao?
- Cứ gọi tôi là cậu được rồi. Dù sao bác cũng lớn tuổi hơn tôi. Tôi muốn nghĩ ngày hôm nay. Đợi tên Đông Quân đó đến.
- À, vậy ngài có cần tôi xin phép giùm ngài....À cậu không?
- không cần. Chuyện này không quan trọng.
Điều này cũng dễ hiểu danh tiếng Của LẠC HUYẾT TỘC ở thành phố này đương nhiên không hề nhỏ. Ở trường học huyết tộc cũng không ngoại lệ. Việc Hạo Thiên chọn học trường học huyết tộc ở thành phố này được họ xem là một danh dự to lớn .việc Hạo Thiên không đến học một ngày thì dù cho hiệu trưởng của trường có 10 lá gan cũng không dám hỏi đến dù chỉ là nữa lời.
Tính cách Hạo Thiên cũng không phải loại hay cậy vào quyền lực của gia tộc. Hạo Thiên anh là không muốn bác quản gia tốn công sức vào loại chuyện như vậy. Dù anh không đến trường cũng không sao. Nhưng cũng có một lí do duy nhất khiến anh phải nghĩ đến lúc này.
- Lạc thiếu gia, nếu cậu không đi học thì các trưởng lão trong gia tộc sẽ...
Bác quản gia chưa nói hết đã bị Hạo Thiên cắt ngang.
- Tôi chỉ là nghĩ học một ngày thôi. Các trưởng lão trong gia tộc có lẽ cũng không tra hỏi gì.
- Nhưng.. Vì cậu là người duy nhất thừa kế gia tộc LẠC HUYẾT TỘC nên họ rất quan tâm việc học của cậu. Có thể họ sẽ cho người điều tra việc vì sao mà cậu nghĩ học ngày hôm nay.
Hạo Thiên biết rõ bác quản gia là đang thực sự quan tâm đến anh. Bác quản gia hoàn toàn không giống đám huyết tộc muốn chèn ép anh trong gia tộc. Bác quản gia đã ở đây kể từ khi mẹ của Hạo Thiên còn. Đương nhiên, Hạo Thiên anh đối với bác chỉ có thể là có sự tin tưởng tuyệt đối.
- Ừmh, tôi biết rồi. Bác không cần phải lo đâu. chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết sau. Tôi bây giờ lên phòng nghĩ. Bác cứ đi nghĩ ngơi đi. Cho người hầu gọi tôi khi Đông Quân đến.
- Vâng thưa cậu.
- Ừmh.
.
.
.
_______________
Ở trường học huyết tộc.
Từ nhà đến trường rồi đi qua hoa viên lúc nãy Chân Đình đã nghĩ rất nhiều. Nhưng dù nghĩ thế nào thì bao nhiêu là uỷ khuất trong lòng cũng chẳng vơi bớt được phần nào. Mặt khác lại còn không ngừng tăng thêm. Cô thở dài thành tiếng rồi lẳng lặng bước vào dãy hành lang lớp học.
...
Từ xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của Diệp Hy. Chân Đình tâm tình đang không được tốt lại bỗng nhiên tươi vui đến lạ thường. Vì người bạn thân thương của Chân Đình cô đã trở lại rồi. Chân Đình một mạch đi nhanh đến ngồi ngay cạnh Diệp Hy. Lời nói mang theo vài phần lo lắng.
- Diệp Hy, cậu có làm sao không?
Tại sao lại nghĩ đến hai ngày vậy. Cậu không khoẻ ở đâu sao? Cậu thực sự không sao chứ?
- Nè ..nè Chân Đình sao cậu hỏi mình nhiều vậy chứ. Mình biết cậu là đang lo cho mình mà. Nhưng mà hỏi mình từ từ từng câu thôi! .mình sẽ trả lời hết cho cậu luôn!
- À xin lỗi cậu Diệp Hy. Mình vì lo lắng cho cậu mà quên hỏi quá nhiều rồi!.
- không sao. Cám ơn cậu đã lo cho mình nha!.
- Diệp Hy chúng ta là bạn mà. Lo lắng cho nhau là chuyện nên làm.
- Đúng vậy. Chúng ta là bạn.
- À Diệp hy cậu có sao Không ?
- Mình không sao đâu.
- Vậy tại sao cậu lại nghĩ đến hai ngày nay. Cậu có phải là không khoẻ ở đâu không?
- À, mình hôm trước có bị cảm..
Nhưng hôm nay thì không sao rồi.cám ơn cậu.
- Hôm qua, cậu không đi học cũng là vì bị cảm sao?
- À, không phải. Hôm Qua là ngày mình đi tảo mộ mẹ mình.
- À. Xin lỗi Diệp Hy. Mình lại vô ý mà khơi gợi chuyện buồn của cậu rồi.
- Không sao. Chuyện đã qua lâu rồi mà. Mình cũng không buồn nữa. Cậu không cần phải cảm thấy áy náy đâu.
- Cậu không buồn thì tốt rồi!
- À...Chân Đình, mình có chuyện muốn hỏi cậu.
- Cậu muốn hỏi gì sao?
- À.. Là chuyện ...
Diệp Hy đang định hỏi Chân Đình thì cô giáo bước vào. Cô ngay lặp tức nhanh chóng bắt đầu tiết học.
- Chân Đình, mình sẽ hỏi cậu sao.
- Được.
.
.
.
Tan học Chân Đình và Diệp Hy vẫn chưa rời khỏi lớp. Diệp Hy trong lòng không tránh khỏi những tò mò mà hỏi ngay Chân Đình.
- Chân Đình này, mình hỏi cậu chuyện này được không?
- Cậu hỏi đi.
- Chân Đình chúng ta là bạn mà đúng chứ!
- Ừmh đúng vậy . chúng ta là bạn mà! Cậu có chuyện gì thì cứ hỏi mình đi. Không cần phải ngại đâu!
- Vậy mình sẽ hỏi cậu chuyện này. Chúng ta là bạn nên cậu có thể trả lời thành thật không cần giấu mình . Được chứ?!
- Được. Mình hứa với cậu Diệp Hy.
- Ừmh.. Vậy.. Chân Đình cậu cho mình hỏi. Thật ra... Cậu.. Với Hạo Thiên đó là đang yêu nhau sao?
- Hả.. Mình...
Chân Đình mười phần là đang định phân minh làm rõ chuyện này. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị Diệp Hy nhanh chóng chặn lại.
- Chân Đình cậu không cần nói rằng cậu và anh ta không có gì. Mình không tin đâu. Từ chuyện hôm trước, khi cậu nghĩ học Hạo Thiên anh ta đã hỏi mình về cậu.
Thì mình đã hiểu cậu và anh ta chắn chắc là không thể không có gì với nhau rồi!.
- Anh ta hỏi về mình sao?
- Đúng vậy. Hạo Thiên đó đã chặn mình lại hỏi tại sao cậu không đi học. Cậu xem đi, cậu nói cậu và anh ta không có gì làm sao tin được đây. Hạo Thiên anh ta được coi là huyết tộc vô cảm nhất trường. Số con gái tiếp cận được bên cạnh anh ta chỉ đếm trong lòng bàn tay,hay nói cách khác là rất rất ít . Một huyết tộc vô cảm như vậy lại đột nhiên quan tâm đến một con người như cậu không phải quá khác thường hay sao?
- Mình... " tên Hạo Thiên đó... Tại sao lại quan tâm đến mình như vậy cơ chứ!. Bây giờ phải nói sao để Diệp Hy tin mình và Hạo Thiên không có gì đây. Nói không có gì cũng không phải,mà nói có gì thì lại càng không phải . Hạo Thiên lấy đi nụ hôn đầu của mình thì đâu nhất định là mình và anh ta có gì chứ. Mình và anh ta tuyệt đối là không có gì. "
- Chân Đình.. Chân Đình.
- À ,Diệp Hy... Mình...
- Cậu không cần giải thích với mình đâu. Mình chỉ lo cho cậu mới hỏi như vậy thôi. Chân Đình, mình không biết Hạo Thiên có thực sự sẽ yêu thương cậu hay không?!. Nhưng theo mình nghĩ việc quan hệ giữa một huyết tộc và con người xảy ra không phải là không chắc chắn đâu. Cậu có thể thấy đó, chẳng phải ba mẹ mình đã có một mối tình vô cùng tươi đẹp hay sao . Và trái ngọt của mối tình này, chính là mình nè không phải sao. trong khi mẹ mình là con người còn ba mình là huyết tộc. nhưng họ vẫn bất chấp sự phản đối của gia tộc ba mình để yêu nhau đấy thôi! (Tgiả: các bạn muốn biết rõ chuyện tình của ba mẹ Diệp Hy thì xem lại chap 3 thân thế của Diệp Hy nha!)
- ừm chuyện của ba mẹ cậu mình vẫn nhớ mà. Nhưng...
- Chân Đình, chuyện tình cảm không phải là sự rung động nhất thời. Càng không thể vì cưỡng cầu mà có được . Vì vậy cần phải suy nghĩ cho thật kĩ. Không thể dựa theo cảm tính. Chỉ có cậu là người duy nhất hiểu được tim mình. Chuyện giữa cậu và Hạo Thiên cậu phải tự mình suy nghĩ cho thật kĩ. Cậu nhớ chưa?
- Ừm, mình nhớ rồi. Cám ơn cậu Diệp Hy.
- Vậy được rồi. Chúng ta về nhà thôi nào!
- Ừmh, đi thôi!!!
.
.
.
_______
Đông Quân từ ngoài xe không giấu được dáng vẻ hấp tấp mà đi ngay vào biệt thự Bỉ Ngạn. Ngay ở cửa vào đã bị cô người hầu không chút lưu tình mà chặn lại.
- Cậu tìm ai?
- Tôi tìm Hạo Thiên.
- Thưa Cậu, Lạc thiếu gia là đang nghĩ ngơi ở trên phòng.Phiền Cậu đợi tôi một chút .Tôi sẽ gọi ngài ấy ngay.
- Không cần, tôi sẽ tự mình gọi cậu ta. Cô cứ đi làm việc của mình đi.
Đông Quân hấp tấp cắt ngang lời của cô hầu gái. Chân một mạch đi lên ngay phòng của Hạo Thiên.
Nhưng cô hầu gái lại nhất quyết chặn lại một mực không cho cậu rời đi nữa bước.
- Nhưng, thưa cậu...
- Cứ cho cậu ấy đi.
Bác quản gia từ trên lầu chậm rãi bước xuống từng bước một. Nhìn qua Đông Quân dáng vẻ vô cùng nghiêm chỉnh nói.
- Xin lỗi cậu Đông Quân. Cô gái này mới đến đây làm nên có chút không hiểu lễ nghi cho lắm.xin cậu lượng tình tha thứ.
Cô hầu gái lúc nãy thái độ rất nhất quyết. Bây giờ lại có phần khép nép hơn. Cô cất giọng mang theo vài sự run sợ .
- Xin lỗi cậu. Tôi không biết nên...
- không sao đâu!. Tôi lên gặp Hạo Thiên đây.!
Đông Quân hiểu rõ cô hầu gái này không phải chỉ vì vừa mới đến đây làm không hiểu chuyện mà còn vì một nguyên nhân khác nữa. Đó chính là vì Đông Quân anh là Cận Huyết Tộc, nên cô hầu gái này nhất định không đơn thuần không hiểu chuyện mà còn vì có định kiến với một Cận Huyết Tộc như anh.
Đông Quân Anh cũng quen với việc này .việc bây giờ anh cần là gặp Hạo Thiên ngay. Không do dự anh bước ngay lên phòng của Hạo Thiên.
Hạo Thiên ngồi ngay trên sofa trong phòng .dáng vẻ có chút mệt mỏi .Đôi mắt nhắm chặt. Nhưng Đông Quân vừa bước vào. Hạo Thiên liền nhìn anh. Giọng nói có chút gấp gáp.
- Có thông tin rồi sao?
- Đúng vậy. Mình lặp tức đến đây là muốn nói cho cậu nghe.
- Được. Đông Quân cậu nói đi.
- Người con trai gần đây hay tiếp xúc với Chân Đình . Anh ta tên Dương Thành Nam , theo hồ sơ của anh ta thì năm nay đã 18 tuổi. Bằng tuổi với cậu. Anh ta đang du học ở châu âu. Nhưng gần đây, lại quay trở về. Còn Gia đình của anh ta hiện tại đang định cư ở đây. Tập đoàn Dương Thị của ba anh ta có thế lực gần tương đương với Lạc thị của chúng ta.
- Còn Thông Tin nào nữa không?
- Mình đang cho người tiếp tục điều tra. Khi nào có thêm thông tin thì sẽ báo với Hạo Thiên cậu ngay.
- Ừm. Nhưng cậu cho người khác điều tra. Như vậy..
- không sao đâu. Người này rất thân cận với mình. Nên có thể tuyệt đối tin tưởng.
- Ừm,mình tin cậu.
Hạo Thiên không phải không biết Đông Quân này tuy bình thường có hơi tò mò quá đáng một chút. Nhưng, trong công việc thì con người của Đông Quân lại vô cùng nghiêm túc, cẩn trọng. Tuyệt đối sẽ không để bản thân mình gây ra sai phạm gì.
- Hạo Thiên, mình hỏi cậu một việc này?
- Cậu hỏi đi.
- Tại sao cậu lại quan tâm đến cô gái con người tên Chân Đình đó đến như vậy. Không phải cậu thật lòng đã yêu thương cô gái Chân Đình này rồi đấy chứ.
- Mình..
- Thôi được rồi. Mình không tò mò nữa. Nhưng, Hạo Thiên cậu nên nhớ chuyện tình cảm giữa con người và Huyết Tộc tuy không phải không thể xảy ra. Nhưng, cậu nên nhớ Hạo Thiên cậu là người duy nhất thừa kế gia tộc LẠC HUYẾT TỘC. Việc cậu yêu một cô gái là con người ,nhất định sẽ bị các Huyết Tộc trong gia tộc phản đối kịch liệt. Đối với cô gái tên Chân Đình kia ,ít nhiều gì cũng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Cậu nên suy nghĩ cho kĩ.
- Mình sẽ bảo vệ cô ấy .
- Sao? " Hạo Thiên nói gì vậy. Mình không nghe lầm chứ. Một huyết tộc lãnh cảm như cậu ấy lại muốn bảo vệ một người con gái sao..."
- Không có gì. Cậu về đi.
- Nè, mình giúp cậu nhiều việc như vậy. Cậu lại không chút lưu tình muốn đuổi mình về ngay lặp tức hay sao.
- Mình muốn nghĩ ngơi.
- Được rồi, mình về đây.
- ừmh...
Đông Quân nhanh chóng rời khỏi phòng trả lại cho Hạo Thiên không gian yên tĩnh vốn có lúc ban đầu.
....
Việc Đông Quân nói khi nãy, Hạo Thiên không phải là chưa từng nghĩ qua. Anh trước việc lựa chọn sẽ yêu Chân Đình đã từng nghĩ qua rất nhiều. Dù cho gia tộc có ngăn cản như thế nào. Anh nhất định vẫn sẽ không dễ dàng buông bỏ thứ tình cảm khó khăn lắm mà một Huyết Tộc như anh mới có được. Bản thân anh chưa bao giờ nghĩ đến Cô gái tên Chân Đình này, lại có thể khiến một huyết tộc băng lãnh như anh rung động. Anh đã tự hứa với bản thân mình sẽ dùng tất cả mọi thứ anh có được để bảo vệ cô gái Chân Đình này. Nhưng điều anh lo ngại nhất bây giờ, vẫn là tâm tình của Chân Đình liệu có vì anh mà rung động. giống như anh đã từng rung động trước cô không?! Chân Đình sẽ chấp nhận tình cảm này của anh không?! ...
.
.
.
----***----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro