Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm tình của người

~ ❤ Châu Đoan ❤ ~
Truyện : Ông xã là huyết tộc.
Chap 13 : Tâm tình của người.

----:::----

.

Cảm xúc không thể dễ dàng mà ép buột. Tâm tình của một bản thân là vì sao lại thế. người có thể làm bản thân ta rung động. Thì người đó có quan trọng với ta chăng..??

.

" Tiểu Đình Đình, em hãy nhớ.
Anh vì em bất kể là chuyện gì cũng có thể làm. "

.

____________
Rất lâu sau đó, Chân Đình cũng không còn xúc động. Cảm giác đau thương cũng phai mờ dần nhờ những lời an ủi của Thành Nam.Nhưng có chút mơ hồ lại hiện ra trong đầu Cô. Gương mặt Chân Đình trở nên thất thần. Những Suy nghĩ miên man không ngừng kéo đến. Đầu óc dần trở nên hỗn độn hơn với những suy nghĩ tràn ngập.

Cô ngồi đó ngay trên chiếc ghế tựa bằng gỗ chắc chắn ở ngay giữa
Phòng khách .Gương mặt thất thần nhìn về nơi hiện trường cái chết ba ,mẹ cô . Đôi mắt trong trẻo với đồng tử màu xanh trở nên ngày một xa xăm hơn vài phần.

Nếu ba, mẹ của Chân Đình cô đã không còn ở bên cạnh cô . thì cô cũng còn phải một mình kiên cường đối mặt với tất cả mọi thứ.Chân Đình vẫn hay thường nói với bản thân mình rằng Ở đằng sau không có ai chóng lưng, đỡ cô đứng dậy.nên tuyệt đối không thể cho phép bản thân cô ngã xuống được. Cô nhất định phải mạnh mẽ. Chỉ có cách trở nên mạnh mẽ hơn thế này , thì may ra cô mới mau chóng tìm ra được về nguyên nhân cái chết của ba, mẹ cô mà thôi. Thành Nam từ lúc nãy đã ra ngoài xe lấy vào rất nhiều thức ăn và nguyên liệu đã được anh một mình cẩn thận chuẩn bị từ hôm qua. Đem tất cả vào đặt trong nhà bếp.

Lúc nãy khi anh đi, Chân Đình đã trong rất thất thần. Anh vốn định là để Chân Đình ở một mình, có lẽ như vậy tâm tình của Chân Đình cô sẽ nhẹ nhõm đôi phần. Nhưng anh đã đứng đó ngắm cô rất lâu.
Chân Đình vẫn không có chút biểu tình nào .
...
Gương mặt xinh đẹp của Chân Đình vẫn cứ thất thần như thế. Cả gương mặt không có chút biểu cảm nào. Thấy Chân Đình cứ như vậy Thành Nam không tránh khỏi những lo lắng đè nặng ở trong lòng.

Không nhịn được nữa, Thành Nam bước đến trước mặt Chân Đình .Thành Nam anh đã đứng trước mặt Chân Đình cô, nhưng Chân Đình vẫn không có bất kì một biểu tình nào trên nét mặt. Thành Nam vẫn im lặng, nhẹ nhàng đưa tay lên khoé mắt Chân Đình lau nhẹ một giọt nước mắt vẫn còn vương lại ở hàng mi đang rũ xuống của cô .
...
    Chân Đình đang mơ màng suy nghĩ, bỗng có cảm giác ai đó chạm vào mặt mình. Cô dừng lại mọi suy nghĩ,lý trí kéo cô về với thực tại. Đối diện ngay trước mặt cô là đôi mắt quen thuộc của Thành Nam. Thấy Chân Đình cuối cùng cũng có một chút biểu cảm. Không hiểu vì sao lòng Thành Nam lại trở nên nhẹ nhõm hẳn. anh vui vẻ nhìn cô nở một nụ cười ôn nhu.
Rồi đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ vài cái, nụ cười ấm áp của Thành Nam dành cho Chân Đình vẫn không ngừng đọng lại ở cánh môi mỏng của anh. Nhìn Chân Đình một lúc lâu, Thành Nam với giọng nói trầm thấp lên tiếng.
- Tiểu Đình Đình , đợi một lát nữa anh nấu cơm tối cho cả hai chúng ta cùng ăn nhé..
- Hả... Anh nấu sao?
Đang chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra .vừa nghe xong câu nói của Thành Nam vừa nói, Chân Đình gương mặt có chút  ngạc nhiên hiện lên. Thành Nam liền nhìn ra được biểu tình này của cô. Anh đặt tay lên hai bên vai Chân Đình nói.
- Đúng vậy anh sẽ nấu cho em ăn Những món em Thích nhất .
- Anh thực sự sẽ nấu ăn sao?...
- Ừa. Anh sẽ nấu cho em ăn
-....
Nghe Thành Nam nói xong trong lòng Chân Đình rộ lên những sự bân khuân, khó hiểu . "Nam ca ca sẽ nấu ăn sao...!".
Thành Nam vừa nhìn đã hiểu chân Đình nghĩ gì. Anh tiếp tục nói rõ từng chữ một với ngữ khí một cách nhấn mạnh hơn .
- Anh sẽ nấu cho em ăn mà. Em không tin vào tài nấu ăn của anh sao.?
- Nam ca ca từ khi nào mà anh biết nấu ăn vậy.?
- Anh học nấu ăn Cũng được một khoảng thời gian rồi. Sau khi, qua bên đó học. Anh đồng thời đã đăng kí một khoá học dạy nấu ăn.
- Nam ca ca,không phải anh chỉ ăn món ăn do đầu bếp riêng nhà anh làm cho anh thôi sao. ? .không lẽ anh ở bên đó rất mau đói nên phải tự mình nấu ăn đó chứ ?
...
Chân Đình nghĩ rất nhiều rằng không ngờ Nam ca ca còn ham ăn hơn cả cô sao chứ .
Thành Nam nghe Chân Đình nói như vậy, không khỏi cảm thấy vui vẻ mà như cười thành tiếng.
- Tiểu Đình Đình ngốc, không như em nghĩ đâu! Em biết tại sao anh lại học nấu ăn không?
- Tại sao vậy?
Mắt Chân Đình như sáng lên vì tò mò. Thành Nam thấy vậy càng vui vẻ mà giải thích cho cô nghe.
- Là vì em chứ sao nữa.
- Là vì em sao?
- Đúng, anh muốn học nấu ăn là vì em. anh biết sẽ có một ngày quay trở lại nơi đây. Anh lại còn hiểu rõ hơn ai là người nào đó tên Chân Đình rất là có " Đam mê " với việc ăn uống. Nên anh đã tập nấu ăn để khi nào trở về. Thì có thể nấu cho em ăn những món em yêu thích .
Chân Đình vừa nghe Thành Nam nói xong. Ở trong lòng dâng lên sự cảm động mãnh liệt. Không ngờ một người không thích những việc kiểu như này như Nam ca ca anh lại vì cô mà học nấu ăn. Nam ca ca thật tốt với cô. Cô dường như có chút nghẹn ngào ở cổ họng. Gương mặt có chút trầm luân xen lẫn vui mừng.
Thành Nam nhìn thấy cô như vậy. Có chút vui đến không tả nổi.
- Tiểu Đình Đình anh sẽ nấu cho em ăn những món em thích nhé.
- Dạ, cám ơn anh - Nam ca ca.
Thành Nam thấy Chân Đình bỗng nhiên khách sáo đến xa lạ như vậy trong lòng có chút không được vui. Anh dùng sức bóp chặt hai bên bã vai chân Đình ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt tha thiết của anh lúc này.

- Tiểu Đình Đình, em hãy nhớ.
Anh vì em bất kể là chuyện gì cũng có thể làm.

-Nam ca ca...

- Anh vì em mà tất cả điều có thể làm. Em nhớ rõ chưa ?

- Dạ, em nhớ rồi!
Thành Nam nghe từng chữ một từ miệng của Chân Đình nói ra có chút yên tâm rộ lên ở trong lòng.
Anh đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ vài cái yêu chiều . Nhìn Chân Đình cô nở nụ cười ấm áp.

- Ngoan, được rồi anh đi nấu những món mà em thích nhé!

- Em vào phụ anh .

- Không cần đâu! Tiểu Đình Đình ham ăn em chỉ cần ngồi đợi thôi .không cần phiền đến " tài nghệ nấu ăn " của em đâu

- Nam ca ca... Em biết nấu ăn rồi mà!

- Em biết nấu ăn sao?

- Đương nhiên, sau khi ba mẹ mất. Em đã một mình tập làm tất cả mọi chuyện.

Nói đến đây giọng Chân Đình có chút xót xa đến khi trầm xuống. Gương mặt chẳng mấy chốc lại có chút đau thương hiện ra. Đôi mắt đẹp bỗng loé lên vài tia buồn bã.
Thành Nam biết Chân Đình cô là đang nhớ ba mẹ mình. Anh lại xoa nhẹ đầu cô. Giọng nói trầm thấp mang theo sự an ủi.

- Tiểu Đình Đình, em đừng buồn nữa,em như vậy anh sẽ đau lòng mà buồn theo đấy. Muốn ăn món em thích chứ. Đợi anh nấu cho em ăn nhé!

-Ừmhh, em đợi ăn đấy.

- Được. Anh đi đây !

Vừa nói xong Thành Nam anh săn vội hai bên tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷn tay, để lộ cánh tay săn chắc màu đồng của anh. Rồi anh quay lưng bước về phía nhà bếp.

   Chân Đình lại đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man.
Chân Đình Cảm thấy được sự thay đổi từng chút một khi thời gian đã trải qua. Quả thật khi một thời gian dài đã qua đi, có quá nhiều thay đổi đã xảy ra.
Nam ca ca lúc trước mà Chân Đình cô quen biết là một người con trai ít nói lại còn khá trầm tính .trong mắt người khác anh còn rất lạnh lùng.nhưng đối với cô thì rất quan tâm .
Bây giờ Thành Nam anh lại thay đổi hoàn toàn. mỗi cử chỉ và lời nói của anh lại trở nên chu đáo và ôn nhu đến như vậy. Như thể một người đàn ông đã trưởng thành thực sự rồi.
với anh lúc trước, mấy việc đơn giản nhỏ nhặt như việc nấu ăn anh sẽ không bao giờ quan tâm đến. Mà bây giờ anh lại vì Chân Đình cô mà lại học nấu ăn. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Thời gian trôi qua, kể từ khi Thành Nam anh đi du học. Đặt biệt là qua cái chết đột ngột của ba mẹ mình. Chân Đình cảm nhận được bản thân mình thay đổi rất nhiều . Đã thực sự trưởng thành hơn so với trước.
Chân Đình cô của lúc trước chỉ là một cô bé hoạt bát , hay cười. Ngày ngày sống một cuộc sống vui vẻ, đơn thuần bên ba mẹ lại còn có sở thích là rất ham ăn .bây giờ, cô lại thay đổi hoàn toàn trái ngược từ tính cách, suy nghĩ lẫn hành động. Chân Đình cô bây giờ trầm tính hẳn, không còn dễ dàng mà để biểu Cảm ở ngoài mặt nữa. Không hay cười như lúc trước và đương nhiên cũng kén ăn hơn.

Nhưng hôm nay, Chân Đình muốn mình một lần nữa được quay trở lại là bản Thân của cô ngày trước. Là một cô bé vui vẻ ,ham ăn,hoạt bát và hay cười. Vì hôm nay cô không chỉ có một mình mà còn có anh - Nam ca ca ở bên cạnh. Thì phải ngại gì không là bản thân của mình lúc trước.
.
.
.
______________
Sau một ngày học dài kết thúc ở trường học huyết tộc. Hạo Thiên nhanh chóng lái xe về ngay biệt thự Bỉ Ngạn nơi Hạo Thiên ở thường xuyên nhất.
Nói như bởi vì có thể hiểu rõ hơn khi biết rằng nhà của Lạc huyết tộc có mặt ở khắp mọi nơi ở thành phố này. Chỉ cần là Hạo Thiên muốn là sẽ có ngay một nơi ở Cao cấp ,sang trọng, rộng rãi .Có thể là cả một khách sạn hay là một biệt thự nguy nga, to lớn ở mọi nơi trên thành phố này .vì thế lực của Lạc Huyết tộc và tập đoàn Lạc Thị không hề nhỏ. Nhưng nơi Hạo Thiên thích ở thường xuyên nhất chỉ có thể là Biệt thự Bỉ Ngạn này, mọi chuyện diễn ra đều có một nguyên nhân riêng của nó...

Sau khi bước xuống xe Hạo Thiên lười biếng dựa lưng lên ngay cạnh bên chiếc xe có tên bugatti của Anh. Gương mặt hoàn mĩ nhưng lại vô cùng băng lãnh khẽ ngước nhẹ nhìn lên bầu trời đã nhuốm một mảng tối bao trùm .Dưới ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng thân ảnh của Hạo Thiên trở nên vô cùng cô độc. Đôi mắt u ám băng lãnh cao quí không chút gợn lên biểu cảm mà cứ nhìn lên bầu trời. Không biết Hạo Thiên anh đã bao lâu rồi, không nhìn lên bầu trời mà trầm ngâm suy nghĩ như lúc này đây. Có lẽ, đã từ rất lâu từ khi mẹ anh mất, thói quen này của anh cũng mất theo mẹ.
Lúc trước đó ba anh rất hay bận với những công việc ở tập đoàn lạc thị. Chỉ còn có một mình mẹ sống với Hạo Thiên ở Biệt Thự Bỉ Ngạn này. Lúc trước Hạo Thiên rất thích cái cảm giác an nhiên, ngồi bên mẹ nhìn lên bầu trời đêm.

Trải qua lâu như vậy, hôm nay tâm tình Hạo Thiên anh vì Chân Đình cô lại phải rung động mà bất chợt nhìn lên bầu trời say ngẫm. Nhìn đã một lúc lâu Hạo Thiên đưa tay lên trán xoa nhẹ. Đôi mắt hẹp sắc bén nhíu chặt lại. Hạo Thiên quay lưng đi bước vào Nhà.

Từ cửa chính Hạo Thiên đã có thể trong thấy Đông Quân. Trong lòng anh hiểu rõ người bạn này của anh hôm nay lại đột nhiên chạy đến đây. không phải đơn giản là qua thăm anh.
Theo cảm tính thì có thể dễ dàng nhận ra Đông Quân mười phần thì hết chín phần đến đây là vì tò mò chuyện của Chân Đình. Tính khí này của Đông Quân , Hạo Thiên cũng hiểu rõ đôi phần.
Đông Quân đợi cũng đã được một lúc lâu. Trong lòng có chút nôn nóng, không biết liệu hai người Chân Đình và Hạo Thiên đó có chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hạo Thiên từ xa bước vào, Đông Quân hai mắt như sáng rực lên .

      Hạo Thiên bước đến ngồi trên chiếc ghế sofa đen ngay bên cạnh Đông Quân. Đôi mắt phượng đẹp nhắm chặt mệt mỏi , không ngừng mở ra rồi lại nhíu chặt không còn một kẽ hở.
Đông Quân ngồi bên cạnh lòng có chút hoài ghi. Cất giọng nói đầy nghi hoặc hỏi .
- Hạo Thiên cậu và cô gái con người đó làm sao rồi?. Hôm nay có gặp nhau không ?
Hạo Thiên đoán không sai chủ ý của tên Đông Quân này chỉ có thể vì tò mò mà mới đến đây.
Hạo Thiên nheo đôi mắt hẹp có vài phần âm lãnh lại. Tiếng nói trầm thấp vang lên như có phần gượng ép ở cổ họng.
- Không gặp.
- Không gặp sao.
- Hôm nay Chân Đình không đi học.
Hạo Thiên càng nói giọng càng thêm vài phần tức giận. Đông Quân thấy được biểu tình này của anh , không kiềm được càng muốn trêu trọc anh hơn. Đông Quân Vui đến nỗi mà bật cười thành tiếng.
- Hahaa .không phải là vì gặp Hạo Thiên cậu ngày hôm qua .mà hôm nay, làm cho con người ta sợ nghĩ học luôn đấy chứ. Cậu cũng nhẫn tâm quá rồi.

Mặc cho ý cười trong mắt Đông Quân ngày một rõ nét. Hạo Thiên vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh lúc đầu không chút thay đổi. Nói về nhẫn tâm gì đó anh lại nhớ về nụ hôn anh cưỡng bức của Chân Đình ngày hôm. Tâm tình có chút vui vẻ . Lời nói Đông Quân trêu trọc vừa rồi, anh cũng bỏ ngoài tai. Giọng nói có chút nhấn mạnh từng chữ một cho Đông Quân nghe thật rõ.
- Không phải là nhẫn tâm mà là một chút cảm xúc.
- Cậu nói gì vậy Hạo Thiên. Không phải cậu làm gì quá đáng với người ta rồi đấy chứ.
- Không phải quá đáng mà chỉ là một nụ hôn và một ít máu ở đầu lưỡi.
Vừa nói xong Hạo Thiên đứng dậy rồi dứt khoác quay lưng đi. Không hề để ý đến sau lưng mình Đông Quân đang há hốc miệng, mắt thì tròn xoe vì  sự ngạc nhiên đến cực độ của mình.
Lấy lại được phần nào bình tĩnh, Đông Quân cất lên giọng nói lớn vô cùng gắt gao.
- Hạo Thiên cậu bị gì vậy. thực sự tiến hành Huyết Ái rồi.
( Chú thích : Huyết Ái là một trong những nghi thức vô cùng quan trọng đối với huyết tộc. Khi huyết tộc thật lòng yêu thương một ai đó thì sẽ tiến hành nghi thức này. Nghi thức này chính thức xảy ra khi huyết tộc cắn nhẹ vào đầu lưỡi người họ yêu. Sau đó, sẽ hút hết máu chảy ra ở đầu lưỡi đó. Việc làm này là thể hiện như một hành động yêu thương của huyết tộc. Cũng như để khẳng định chủ quyền rằng người bị hút máu ở đầu lưỡi chỉ có thể thuộc về huyết  tộc đã hút máu họ. Nghi thức này rất ít khi xảy ra. Bởi đại đa số huyết tộc đều không có cảm xúc. Trong một số trường hợp, máu ở đầu lưỡi người huyết tộc yêu sẽ giúp họ lành vết thương khi bị Dao găm bạc hay các thứ khắc tinh huyết tộc gây ra vết thương nặng.)

Mặc cho tiếng nói Đông Quân gắt gao có phần lớn tiếng ở phía sau lưng. Hạo Thiên vẫn bỏ mặc, một mạch đi thẳng về phòng ngủ của mình.

Hạo Thiên đi rồi  chỉ để lại Đông Quân ở đó ngây ngốc một hồi lâu. Gương mặt Đông Quân không tránh khỏi có chút nghi hoặc. Anh vốn vẫn không hiểu cái thứ gọi là tình yêu đó.  Nhưng lại có thể dễ dàng khiến Hạo Thiên băng lãnh kia có chút thay đổi. Từ đó có thể nghĩ ra sức mạnh của tình yêu thực sự rất phi thường rồi. Nghĩ mãi vẫn không hiểu được cái thứ gọi là tình yêu gì đó có gì đặc biệt . Trong lòng Đông Quân có chút khó chịu ngày một đè nặng hơn.

Đôi mắt Đông Quân nheo lại vài cái, khẽ thở một hơi dài Đông Quân mới quay bước đi ra khỏi biệt thự bỉ ngạn. Đông Quân nghĩ có lẽ anh mãi mãi vẫn không biết được cái thứ được gọi là tình yêu đó gì đó ra sao.
.
.
.
----***----
Mấy hôm nay mình bận kiểm tra không viết được. Xin lỗi nha !
Ủng hộ truyện mới
MẠNH MẼ CHIẾM ĐOẠT : TỔNG TÀI BÁ ĐẠO.
của mình nha! cám ơn <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro