Oan gia
~❤Châu đoan ❤~
Truyện :Ông xã là huyết tộc
Chap 10 : Oan gia - xa nhau lần nữa!
----:::----
.
Người lạ trở thành nỗi lòng .
Người quen lại phải cách xa.
.
____________
- Chào cô bé ,chúng ta gặp lại rồi!
.
.
.
Đập ngay vào mắt chân đình là anh -Lạc Hạo Thiên. Anh đang thực sự đứng trước mặt cô. Không những vậy, mà lại còn đứng ở khoảng cách thực sự là hơi gần, quá gần là đằng khác.
Ánh mắt lạnh lẽo cứ thế nhìn chằm chằm vào cô. Từ đầu đến chân không bỏ sót bất kì chi tiết nào trên thân hình nhỏ nhắn của cô. Thật quá đáng rồi!
- Anh....
Chân đình định thốt ra tên anh một lần nữa,thì kịp thời dừng lại . Vì bài học lần trước, đến bây giờ vẫn in sâu trong đầu cô. Không còn cách nào nữa chỉ còn cách chạy thôi!. Chân đình nhủ thầm.
Chân đình nhìn Hạo thiên một lúc nữa .thấy rõ trong đáy mắt lạnh lùng của anh không hề có ý định để cô đi. Cô quay đầu qua một phía dự định chạy thì...
Hạo thiên từ nãy đến giờ chăm chú nhìn từng biểu hiện của chân đình. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình lại thích thú nhìn một nữ nhân như vậy. Thấy cô mặt cứ trầm luân như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng nhiên, cô quay đầu định bỏ chạy. May thay, phản ứng của anh còn nhanh hơn cô một bước. anh đã kéo kịp cô vào trong lòng. Cánh môi mỏng của Hạo thiên bất giác cứ thế nở ra nụ cười vừa mị hoặc vừa ám muội.
- Muốn chạy sao ?
Chân đình vừa bị anh ôm lấy đã chống cự liên tục.Chỉ tiếc là không thể thoát ra khỏi vòng tay anh được một chút nào.
- Lạc thiếu gia hình như có chút hiểu lầm thì phải. Chân đình tôi sao phải chạy trốn anh chứ!
Dù trong lòng chân đình có chút lo sợ người con trai trước mặt mình. Nhưng, tính khí bướng bỉnh lại không cho phép cô im lặng. Cứ như vậy, lỡ miệng nói ra từ lúc nào cũng không hay.
Hạo thiên thấy được biểu tình như có như không của cô lúc nãy trong lòng cảm thấy có chút thú vị .bây giờ cô còn dám nói chuyện với anh bằng thái độ không chút sợ hãi này. Quả thật cô nàng tiểu bạch thỏ này, không biết sợ là gì mà.
- À vậy sao. Vậy xem như tôi sẽ bỏ qua cho em một lần vậy.
- chân thành cảm ơn anh Lạc thiếu gia ." bỏ qua sao , đúng là một tên ác ma chính hiệu mà ,tôi thực sự muốn giết chết anh ". Lời nói mà chân đình nói ra với suy nghĩ của cô lại không hề giống nhau, hoàn toàn trái ngược.suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái mới vừa 17 tuổi dù có mạnh mẽ, cứng rắn như thế nào. Nhưng cũng có nhiều lúc như bây giờ chẳng hạn. Không kiềm chế được mà suy nghĩ trở nên vô cùng trẻ con.
- không có gì. Tên gì?
- Tên tôi không có gì đặc biệt đâu thưa Lạc thiếu gia. Bây giờ, anh có thể buông tôi ra được chứ. Cứ ôm tôi như vậy .chẳng may, những nữ nhân thích anh nhìn thấy nhất định sẽ hiểu lầm tôi mất.
- Tên...
-Tên tôi không có gì đặt biệt.
-Được, vậy em ngoan ngoãn để tôi ôm luôn đi.
- Nè, anh bị dị ứng gì với cái tên tôi vậy hả? Làm ơn buông tôi ra đi.
- không.
Chân đình cô là người con gái đầu tiên nằm trong vòng tay anh mà cứ khăng khăng đòi anh lặp tức buông ra. Các Nữ nhân khác không phải cứ muốn là có thể được anh ôm vào lòng như vậy.
Mấy nữ nhân đó hoặc là để anh chơi đùa hoặc là trở thành con mồi của anh .đối với anh từ xưa đến nay không hề thiếu nữ nhân. Nữ nhân muốn đến bên anh cũng không hề ít. Nhưng, đối với anh chân đình là người con gái đầu tiên anh thực sự muốn mà lại chống cự như vậy! Việc cô chống cự Hạo thiên càng làm Cho anh muốn chiếm hữu cô hơn bao giờ hết. Muốn cô gái nhỏ hiện đang ở trong lòng là của riêng mình.
- Em không nói tên sao?
- không nói.
- Thật sự không nói.
- Đúng vậy.
- Được, là em ép tôi.
- Tôi ...ưm.. Ưmhh.. Ưm
Chân đình đang dự định sẽ chống đối với lời nói của anh. Nhưng chưa kịp nói ra thành lời thì đã có cảm giác bị gì đó chặn ở khuôn miệng nhỏ. Định thần lại chân đình mới phát hiện, cánh môi mỏng của anh đang phủ nhẹ lên chiếc môi mọng đỏ của cô. Không phải chứ là anh đang hôn cô. Bất giác, cô không kịp chống cự đã bị anh mạnh mẽ chiếm lấy đầu lưỡi. Đầu lưỡi anh ngày một chiếm đoạt mạnh bạo hơn.Tham lam hút hết vị ngọt trong khoang miệng của chân đình một cách đầy chiếm hữu. Chiếc lưỡi thành thục không ngừng xâm chiếm trong khoang miệng của cô. Chân đình vì quá bất ngờ, lại bị anh hôn một cách kịch liệt như vậy .bỗng nhiên, gương mặt nhỏ dần trắng bệch ra như không còn giọt máu. Hạo thiên thấy được điều này thì liền đẩy nhanh tiến độ. Đưa hàm răng sắc nhọn đến đầu lưỡi chân đình. Anh cắn nhẹ một cái. Lặp tức máu tươi từ lưỡi chân đình nhẹ nhàng chảy ra từng ít một. Anh tham lam hút hết tất cả máu chảy ra. Lúc này, sao khi đã thoã mãn ý muốn của mình. Hạo thiên lặp tức buông nhẹ chân đình ra. Hạo thiên sợ hôn cô lâu một chút nữa không biết chừng cô ngất đi thật thì làm sao đây.
Chân đình sau khi được Hạo thiên anh " thương tình "rời môi cô. thì cô vẫn không có bất cứ biểu hiện gì. Đầu óc đầy ám muội. Đôi mắt như người vô hồn. Đôi môi vẫn còn hơi sưng lên vì bị anh cưỡng hôn quá kịch liệt lúc nãy. Đôi môi nhỏ dường như đang run lên từng nhịp.
Hạo thiên thấy vậy trong lòng cảm thấy có chút lo lắng . Nhẹ nhàng lay nhẹ người cô.
- Chân đình, em không sao chứ.
- không sao ." không sao, không sao, tôi không sao,tôi sẽ không sao ....aaaaaaa, nụ hôn đầu .đó là nụ hôn đầu của tôi .trời ơi, đó thật sự là nụ hôn đầu của mình. Không ngờ lại bị một tên ác ma cướp mất. Huhu" .có nghĩ chân đình cũng chưa từng dám nghĩ đến. Nụ hôn đầu của cô sẽ trao cho một tên ác ma như Hạo thiên anh . À, không phải trao mà phải nói rõ ràng là bị cướp đi thì đúng hơn.
- Anh....
Chân đình vô thức lùi về phía sau vài bước... Chân cô vô tình đụng phải những bông hoa hồng đỏ phía sau. Vì vậy, mà chân không may bị sướt vài đường. Máu tươi vì thế mà cũng chảy ra một ít. Trong bầu không khí pha lẫn mùi hương của những bông hoa tươi cũng có chút chút mùi tanh của máu. Nhưng, đối với huyết tộc đó không phải là chút xía mùi hương đơn giản như vậy.
- Chân đình, em là đang muốn câu dẫn tôi sao. Máu của em thật sự rất ngọt,lại vô cùng thơm. Mùi hương rất mị hoặc.
- Anh... Anh... Biết tên tôi.
- Đúng vậy, chỉ là muốn em tự mình nói ra. Nhưng không ngờ em lại không ngoan chút nào hết.
- Anh...
- em không hài lòng điều gì sao?
Hạo thiên càng nói thì càng bước lại gần cô. Gần đến mức, anh chỉ cần đưa nhẹ tay ra là đã có thể chạm đến gương mặt xinh xắn của cô.
Chân đình bất giác càng lùi về phía sau thêm vài bước nữa. Chân vì vậy mà càng lúc càng đau nhói.
Gai hoa hồng càng đâm vào chân cô nhiều hơn. Cô bất giác nghĩ đến ý nghĩ trốn chạy của mình lúc nãy mà nãy giờ quên mất. Nhưng, trước khi chạy đi tuyệt đối không nên gây chuyện với Hạo thiên anh.nếu không muốn sau này gặp rắc rối nữa. Cô quay qua nhìn anh rồi nén giọng bình tĩnh nói :
- Xin lỗi, tôi đi trước.
Chưa nói dứt lời cô đã chạy mất hút. Chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Vì vậy mà trong tầm mắt của Hạo thiên bóng cô dần khuất xa dần.
Bóng dáng nhỏ nhắn của chân đình ngày một mờ dần trong tầm mắt. Hạo thiên trên môi không ngừng nở một nụ cười. Còn âm thầm không ngừng suy nghĩ " Tiểu bạch thỏ này nhát gan thật. Chỉ mới như vậy đã chạy mất rồi .nhưng ,cũng thật bướng bỉnh .thật đáng yêu ~"
Chân đình chạy một mạch bán sống bán chết đến gần lớp học. Thì đụng phải ai đó, may cho cô đó là diệp hy. Vì thấy mãi mà chân đình cô chưa đến lớp. Nên diệp hy định đi tìm cô. Không ngờ lại đụng phải cô ngay gần cửa. Lúc nãy, lỡ chạy nhanh quá. Bây giờ làm cho chân đình cô mệt muốn tắt thở vậy. Gương mặt nhỏ trắng bệt cả ra.
- chân đình, cậu không sao chứ? Nhìn cậu hình như rất mệt.
- Mình.. Hộc. Hộc.. Mình không sao. Cám ơn cậu diệp hy.
- Cậu không sao chứ ! Sao trông mệt thế kia. Có chuyện gì à? Kể mình nghe xem. Nếu được mình sẽ giúp cậu.
- À....à.. Không có gì. Hì
Chân đình không dám kể cho diệp hy nghe chuyện mình vừa mới trải qua .một phần vì sợ cô lo lắng ,một phần là sợ cô sẽ có hành động không nên. Đối với đám người huyết tộc khác như trong lớp học diệp hy có thể giúp chân đình đối phó. Nhưng đối với một ác ma huyết tộc như Hạo thiên thì nên tránh cho Diệp hy gây thù mắc oán với anh ta thì hơn. Dù sao thì chân đình cũng không muốn một người bạn tốt như diệp hy vì cô mà phải chịu bất kì tổn thương nào.
- À, cậu không sao thì tốt rồi! .diệp hy thở phào nhẹ nhỏm.
- Cám ơn Diệp hy.
- không cầm cám ơn mình. Chúng ta là bạn mà! ..à khoan đã, chân cậu bị làm sao vậy. Sao lại chảy máu thế .
- À.. À... Mình lúc nãy không để ý nên bị hoa hồng đỏ đâm phải.
- sao cậu bất cẩn vậy. Không được nếu cậu vào lớp. Bọn huyết tộc đó, nếu ngửi thấy mùi máu. Không biết chừng bản thân sẽ không kiềm chế được mà hút cạn máu của cậu.lại đây mình băng lại cho như vậy không chảy máu nữa.
- ừmh, cám ơn cậu Diệp hy.
Sau một lúc băng bó, vết thương của chân đình cũng không còn chảy máu nữa. Diệp hy với chân đình nhanh chóng vào lớp học. Vì tiết học cũng sắp bắt đầu.
.
.
.
Một ngày học khá tốt đối với chân đình lại trôi qua.ngoại trừ gặp phải ác ma Hạo thiên và bị cướp mất đi nụ hôn đầu lúc sáng. Thì có lẽ hôm nay đã là một ngày vô cùng tốt với chân đình.
Con đường về nhà cũng đã dần dần trở nên thân thuộc với chân đình.Vì bây giờ trời đã gần như ở cuối thu sang đầu đông nên không khí cũng dần se lạnh.
Những cơn gió lạnh không một chút lưu tình mà liên tục thổi mạnh. Cái lạnh dần xâm chiếm cơ thể nhỏ nhắn của chân đình.
Bất chợt chân đình lại nhớ về tên ác ma Hạo thiên đó. Lại nhớ đến nụ hôn bá đạo kia. Không thể nào ngờ được nụ hôn đầu đời lại bị mất vào năm 17 tuổi của cô, không những thế nụ hôn cũng là do một tên ác ma cưỡng đoạt cướp lấy. Sao có nhiều chuyện không thể nào xảy ra lại xảy ra một cách an nhiên như vậy chứ.
.
.
.
Mãi mê suy nghĩ cô về đến nhà lúc nào cũng không hay.
Từ xa cô đã thấy anh - Thành Nam đang vẫy tay mỉm cười vô cùng ôn nhu với cô . Anh giữ lời hứa ngày hôm qua. Nên hôm nay lại qua thăm cô. Vừa thấy Thành Nam những chuyện không may xảy ra ngày hôm nay, chân đình cũng không bận tâm đến nữa.
Trong bầu không khí lạnh lẽo này. Có lẽ nếu bất kì cô gái nào được thấy nụ cười ôn nhu của Thành Nam cũng cảm thấy lòng vô cùng an nhiên mà trở nên ấm áp. Đối với chân đình đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cô bước nhanh về phía anh hơn. Không còn sự ngại ngùng , không tự nhiên của ngày hôm qua nữa . Vì dù sao anh cũng là Nam ca ca của cô mà.
- Tiểu đình đình, chào em.
- chào anh, Nam ca ca.
Ánh mắt thành Nam vẫn mãi như vậy. Đã qua hai năm, vẫn không hề thay đổi gì. Vẫn luôn ấm áp, luôn nhìn chân đình hết sức cưng chiều. Không phải bất cứ cô gái nào anh cũng nhìn với ánh mắt như vậy. Ánh mắt yêu chiều này, anh chỉ dành để nhìn một người đó là tiểu đình đình của anh mà thôi.
- Tiểu đình đình, ngày mai anh đưa em về nhà cũ.
- em sẽ không trở về đâu. Em đã hứa với Ba mẹ là...
Chưa kịp nói thành lời thì chiếc miệng nhỏ của chân đình đã bị Thành Nam lấy tay chặn lại. Bàn tay anh sẵn tiện thế mà đặt lên hai gò má phúng phính của cô xoa xoa lòng bàn tay truyền hơi ấm lên gương mặt nhỏ xinh của chân đình. Vừa làm ấm cho mặt cô. Thành Nam vừa nhìn chân đình yêu chiều mà nói.
- Trời lạnh như vậy. Sao em ăn mặt đơn giản vậy tiểu đình đình. Không may bệnh thì sao đây.
À còn chuyện anh đưa em về nhà cũ là để em trở về đó thăm nhà . Cũng lâu rồi em không về nhà đúng không?
- À. Em xin lỗi. Tưởng anh lại bắt em từ bỏ chuyện tìm ra nguyên nhân cái chết ba mẹ em chứ.
- Đúng là đồ ngốc ,tiểu đình đình.
- anh thích trêu em nhỉ?
- haha, đương nhiên.
Thấy cô gái nhỏ trước mặt làm mặt giận. Thành Nam thật sự muốn có thể mãi như vậy. Được mãi trêu cô như vậy cả một đời này.để mãi thấy được gương mặt đáng yêu này của chân đình cô.
- Nam ca ca. Thật quá đáng.
- Được rồi, em chuẩn bị đi,chúng ta đi ngay bây giờ. Mai ta đến nơi sớm, anh lâu lắm rồi không được ngắm cảnh mặt trời mọc ở biển .
Có được không tiểu đình đình?
- À, vậy sao. Ừmh ,vậy em sẽ nghĩ học một ngày vậy. Anh đợi em một tí nha!
Chân đình bước vào nhà đem một số vật dụng cần thiết theo. Bỏ tất cả vào vali. Cô ngồi trước bàn học, lấy bình xịt nước ở bên cạnh xịt vài tia nước lên chậu hoa tường vi nhỏ đặt ở trên bàn.
- Tường vi nhỏ, mai chị không có ở đây .bây giờ cho em tí nước trước nha! Mai chị về lại cho em nước tiếp nha.
Chân đình nhìn chậu hoa tường vi nhỏ đã nở được vài bông hoa nhỏ. Miệng lại bất giác mỉm cười. Cô nhìn qua bức ảnh chụp cả gia đình mình cũng để trên bàn học. Nên nhẹ nhàng cầm lên, mỉm cười rồi nói.
- Ba, mẹ đã lâu con không trở về nhà mình. Hôm nay Nam ca ca sẽ đưa con về. Còn chuyện con hứa với ba, mẹ con nhất định sẽ làm được.
Nhìn vào bức ảnh ba, mẹ cô cười tươi. Trong lòng chân đình có chút nhớ họ, thật sự vô cùng nhớ. Nhớ đến như muốn khóc. Nhưng ,bản thân không cho phép cô yếu đuối như vậy. Cô vội trấn tĩnh bản thân.
Sau đó, gọi cho diệp hy xin phép giùm cho cô nghĩ một ngày. Diệp hy dường như biết cô đi chơi nên luôn miệng chúc cô đi vui vẻ.
.
.
.
Bước ra khỏi nhà chân đình diện một chiếc váy màu hồng phấn ngắn ngang đầu gối. Chiếc váy vô cùng đơn giản chỉ có điểm nhấn là chiếc nơ nhỏ ở phía sau lưng. Tuy kiểu váy đơn giản lại vô cùng tôn dáng chân đình. Nhìn từ xa vô cùng xinh Đẹp, đáng yêu.
Thành Nam vừa thấy chân đình bước ra đã ân cần xách vali giúp cô đặt vào trong xe. Sau đó, quay lại nhìn cô vô cùng say đắm, như thể đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật. Thấy Thành Nam cứ nhìn mình chằm chằm từ đầu đến chân như vậy. Chân đình ngại ngùng lên tiếng.
- Nè, anh không định đi sao?
Nghe chân đình gọi Thành Nam mới định thần lại được. Quả thật, đối với anh mà nói bất kì giây phút nào ở cạnh tiểu đình đình của anh. Thành Nam anh cũng bị mị hoặc một cách tuyệt đối.
- À. Xin lỗi bây giờ, chúng ta đi.
Lên xe Thành Nam còn ân cần thắt dây an toàn cho chân đình. Không biết anh đang vô tình hay cố ý làm cho khoảng cách giữa Thành Nam với cô gần, vô cùng gần. Anh nhìn chân đình rất say đắm .bởi chân đình đối với Thành Nam anh luôn tạo ra một sức hút vô cùng lớn. Thấy anh lại thất thần, chân đình lại lên tiếng.
- Nè, Nam ca ca.
- ừmhh, chúng ta đi thôi! Đi biển nào.
Dù nói thế nào. Thì trên suốt đoạn đường di không dưới một lần anh nhìn chân đình rồi cười như vậy.
----***----
Hôm nay 1/8 mình đi học lại rồi!
Huhu chắc sau này. Ra chap không sớm được rồi :(((
C. Ơn các bạn đọc nha.
Thương ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro