Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ngày mai là đêm trăng tròn"


~ ❤CHÂU ĐOAN❤ ~
Truyện: Ông xã là huyết tộc.
CHAP 21: "Ngày mai là đêm trăng tròn"
.

Vốn vĩ ngay từ đầu không nên rung động.

.
_______________________

Từ hôm qua cho đến bây giờ tâm tình Chân Đình dường như không được mấy vui vẻ. Trong lòng như có hòn đá đè nặng làm cho cô ngay đến cả hô hấp cũng thật khó khăn. Tối hôm đó, cô thật sự bị Thành Nam doạ. Cô là tận mắt chứng kiến Nam Ca Ca của cô trước mặt cô vì giận dữ mà có biến đổi. Ánh mắt Chân Đình thường thấy ở nơi anh dành cho cô là loại ánh mắt ôn nhu lại ấm áp như ánh nắng ban mai nhè nhẹ. Ánh mắt ấy như mặt hồ yên ả chưa từng một lần gợn sóng. Nhất là đối với Chân Đình cô ánh mắt Thành Nam vẫn luôn hàm chứa một sự yêu thương gấp bội lần.

Nhưng đêm hôm đó, chính mắt cô thấy ánh mắt anh từ ôn nhu nhưng do tức giận mà đồng tử chuyển sang đỏ. Ánh mắt đỏ đó thật sự vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến mức cô ngay lúc đó không tin vào mắt mình đã vô thức lùi về sao vài bước như suýt ngã. Nhưng ánh mắt của Thành Nam lúc đó có lẽ vì thấy được sự kinh ngại cùng sợ hãi của Chân Đình mà dần biến mất vẻ đáng sợ kia. Thành Nam biến đổi nhanh đến mức Chân Đình muốn tự cho rằng việc cô nhìn thấy lúc đó chỉ là ảo giác . Nhưng cô làm sao cho rằng đó ảo giác được trong khi chính mắt cô thấy. Cô không phải cô gái ngốc nghếch. Trước khi đến thành phố này thì từng biểu hiện, cử chỉ của một Huyết Tộc đều đã được Chân Đình tỉ mỉ xem xét nghiên cứu. Đương nhiên với những kiến thức cô nắm giữ được thì đã là cơ sở vững chắc nhất cho cô một lý do khẳng định biểu hiện của Thành Nam hoàn toàn giống với huyết tộc hay ít nhất là một cận huyết tộc chân chính. Có chết cô cũng không dám tin. Nhưng đó hoàn toàn là những gì cô chứng kiến tối hôm đó. Nghi vấn đè nén trong lòng luôn lấp đầy tâm trí của Chân Đình .cô không kiềm được lại muốn điều tra Nam Ca Ca của mình. Nhưng Ở thành phố này ngoài Diệp Hy ra thì cô còn có thể quen biết ai được nữa đây. Nhưng cô sợ nhờ Diệp Hy điều tra lại khiến cho bạn ấy lo lắng cho mình. Tuy quen biết Diệp Hy chưa lâu nhưng tình cảm bạn bè chân thành giữa Diệp Hy đối với cô thì cô đã sớm biết rõ.

Cô biết chắc khi Diệp Hy biết được chuyện này sẽ không ngừng lo lắng cho cô. Ngoài Diệp Hy ra thì chỉ có một người có đủ năng lực giúp đỡ cô. Chỉ có hắn- Lạc Hạo Thiên. Tuy bản thân cô có chút bài xích với tên Huyết Tộc anh.

Nhưng ngoài anh ra thì ở thành phố xa lạ này ai mới có thể giúp được cô được đây. Tuy cô biết nhờ vả Hạo Thiên anh là một chuyện hết sức nguy hiểm, cũng hết sức mơ hồ. Ai có thể bảo đảm được một tên Huyết Tộc như hắn lại không nguy hiểm. Nhưng nếu Thành Nam thực sự như suy đoán của cô thì bên cạnh Chân Đình cô, anh mới là người thực sự nguy hiểm nhất. Còn việc mơ hồ là do đề nghị muốn Hạo Thiên điều tra Thành Nam này của cô chưa chắc đã được Hạo Thiên anh đồng ý. Nhưng cô nghĩ cũng không ngờ đến hắn không hề làm khó cô lại đồng ý với cô nhanh như vậy. Hơn nữa vẻ mặt của Hạo Thiên lúc đó không hẳn là kinh ngạc mà trong ánh mắt của anh Chân Đình có thể huyễn hoặc mà nhìn ra được sự hài lòng không hề che giấu.
Rốt cuộc là chuyện Thành Nam có thật là một Huyết Tộc như cô nghĩ hay chăng?. Tại sao Hạo Thiên lại đồng ý dễ dàng mà không chút do dự hay nghi ngờ nào đối với yêu cầu điều tra Thành Nam mà cô đưa ra?. Hơn nữa vì sao hắn lại nhìn cô với loại ánh mắt hài lòng đến như vậy ?. Nguyên nhân là gì?
Tất cả các câu hỏi đó cư nhiên lại không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Chân Đình. Khiến cho tâm tư cô không ngừng hoảng loạn , mơ hồ không thôi...

....

Diệp Hy ngồi bên cạnh Chân Đình cảm thấy hôm nay biểu hiện Chân Đình rất là lạ không hề giống thường ngày. Từ đầu tiết học đến bây giờ tâm tư của Chân Đình dường như không được đặt vào bài giảng cô giáo đang không ngừng giảng trước mặt.
Nhịn không được. Diệp Hy đưa tay ra trước mặt Chân Đình quơ qua lại vài cái như muốn kéo cô ra khỏi sự ngẩn ngơ. Diệp Hy rốt cuộc cũng thành công kéo được Chân Đình trở về hiện thực.

- Có chuyện gì sao, Diệp Hy?
- Đình Đình, mình mới là người phải hỏi cậu là có chuyện gì không thì đúng hơn ?
- Mình không sao.
- Nhưng mà Cậu...
Lời còn chưa được Diệp Hy nói ra khỏi miệng thì đã có giọng nói vô cùng nghiêm khắc của người phía trên bục giảng hướng về hướng của Diệp Hy và Chân Đình mà trách mắng.

- Diệp Hy, Chân Đình im lặng.

Lời nhắc nhở tuy ngắn gọn. nhưng qua ngữ khí thì cho thấy cô giáo hình như đã vô cùng tức giận. Cả lớp học theo lời cô giáo trách phạt mà mọi ánh mắt trong phòng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người. Ánh mắt muốn giết người của cái lớp học này Chân Đình dù nhìn đã quen dần. Nhưng hôm nay ánh mắt của học có vài phần đáng sợ hơn.
Đây cũng là lần đầu tiên Chân Đình bị cô trách phạt như vậy. Cũng không trách cô giáo được. Quả thật là do hai người họ gây ồn ào mà. Chân Đình hiểu ra liền đứng dậy không muốn quan tâm đến những ánh mắt đáng sợ kia nữa.nhỏ nhẹ mà nhận lỗi.
- xin lỗi cô. Em và Diệp Hy sẽ không làm ồn nữa. Xin lỗi cô.

Lời nói của Chân Đình vừa dứt. Liền sau đó đám Huyết Tộc kia đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy cho cô.

- Thật đúng là thân phận thấp kém. Còn không biết nguyên tắc của một lớp học cao quí cần là gì?. Thật không hiểu vì sao lại có tư cách được học ở nơi này.

- Không biết thân phận con người của bản thân mình thấp kém đến cỡ nào sao.còn ở đây giả vờ con ngoan trò giỏi.

- con người chỉ là loại dơ bẩn cùng thấy kém thôi. Đã vậy còn ở đây có quyền lên tiếng sao?. Thật nực cười.

- Hai người các ngươi cũng quả thật quá hợp nhau. Một con người và một Cận Huyết Tộc. Đều là thứ thấp kém. Hahaah

Cả phòng học dường như xôn xao cả lên.Cả lớp học Huyết Tộc này dường như dùng những lời cay nghiệt nhất cùng thâm sâu nhất dành cho Chân Đình và Diệp Hy mà không chút cân nhắc mà nói ra.
Diệp Hy cuối cùng cũng chịu không được. Đứng dậy chỉ về phía bọn họ. Mà gần như không kịp được giọng mà quát lên.

- Các cậu... Quá đáng.. Các cậu...
Có thể tôn trọng Chân Đình một chút được không!!!

Quả thật bao năm qua Diệp Hy đã không ngừng tìm mọi cách thích ứng với việc bị chê cười về chính thân phận Cận Huyết Tộc này.cô chưa từng có ý niệm sẽ trách Ba Mẹ mình.vì đối với Diệp Hy Ba và Mẹ là ánh hào quang sáng chói. Tình yêu của họ càng khiến Diệp Hy cảm thấy việc mình được sinh ra thật hạnh phúc biết bao. Cô đã quen với việc bị châm chọc. Nhưng hôm nay sự chịu đựng của Diệp Hy đương nhiên có giới hạn. Vì hôm nay bọn Huyết Tộc đó không những chỉ châm chọc,kiếm chuyện với một mình cô mà còn đem người bạn thân cô yêu thương nhất-Chân Đình ra châm chọc. Cô đương nhiên không chịu được nữa.

Loại ức chế này nhanh chóng tiếp sức cho Diệp Hy một loại sức mạnh có đủ can đảm mà chống lại đám Huyết Tộc kia. Thật ra thì loại can đảm này cũng xuất phát từ tình bạn to lớn giữa cô đối với Chân Đình mà ra.

Đám Huyết Tộc kia lần đầu thấy Diệp Hy phản kháng lại mình đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Càng thêm nói ra những lời cay độc hơn vạn phần.

- Ayoo. Bữa nay Diệp Hy cô cũng thật to gan. Cô có tư cách để nói chuyện với chúng ta sao chứ. Hahaa. Thật là nực cười.
- Bản thân sợ mình chưa đủ thấp kém hay sao còn phải nhất quyết chơi chung với một con người thế kia hả Diệp Hy.
- Dơ bẩn quá mức dơ bẩn.

Diệp Hy đang lửa nóng bừng bừng sau khi nghe được những lời này thì dường như bị đổ dầu thêm lửa. Lời nói có chút vì tức giận mà thốt không nên lời.

- Các cậu... Thật quá đáng..

Chân Đình từ nãy đến giờ vì có chút kinh ngạc lẫn hoảng sợ mà nhất thời quên mất phản ứng. Hoảng sợ không phải vì đám Huyết Tộc kia mà là hoảng sợ với chính thái độ của Diệp Hy ngay lúc này đây quá sức khác lạ với thường ngày. Diệp Hy của ngày thường mà Chân Đình biết là một cô gái nhu mì , khá vui vẻ và hoạt bát rất ít khi thấy Diệp Hy cô buồn trừ lần kể về gia đình mình ngày đó .còn hầu như còn lại trong ấn tượng của Chân Đình thì Diệp Hy là cô gái vui vẻ đáng yêu không hay buồn. Nói về tức giận lại càng không.
Nhưng cô gái Diệp Hy ngay bên cạnh cô lúc này lại hoàn toàn khác. Trong mắt Diệp Hy thì Chân Đình có thể nhìn thấy một cách rõ ràng sự kiên định cùng phẫn nộ. Mà sự phẫn nộ ngay lúc này của Diệp Hy là do muốn bảo vệ Chân Đình cô.
Chân Đình bây giờ mới nhớ ra liền kéo Diệp Hy ngồi xuống. Nói với âm lượng vừa đủ cho Diệp Hy nghe thấy.
- Hy Hy. Cậu tức giận lên trông thật đáng yêu đấy!

Diệp Hy đang lửa nóng bừng bừng bên cạnh sau khi nghe được câu nó của Chân Đình thì chỉ kịp "Hả" một tiếng liền bị Chân Đình lấy tay che miệng.
- Hy Hy. Cậu yên lặng tí đi nào!
Hết tiết này mình có chuyện muốn nói với cậu.

Diệp Hy chỉ biết gật gật đầu vài cái . Chân Đình liền cười nhẹ rồi buông tay ra khỏi miệng Diệp Hy .

( tgiả: Bách hợp trá hình =)))) )

Cô chủ nhiệm từ nãy tới giờ đến giờ có chút im lặng. Bây giờ rốt cuộc nhịn không được cũng lên tiếng .
- Các em im lặng một chút . Đây là lớp học. Các em có thể nào có ý thức về lời nói cùng hành động của mình một chút được không đây ?!
Cả lớp dần trở về không khí yên tĩnh trước đó.
Cô giáo dường như thở phào một cái nhẹ nhõm.
- Cô thật sự không muốn nói nữa. Các em cũng đã trưởng thành cả rồi. Nên làm qua việc gì cũng nên suy nghĩ một chút đã. Chúng ta tiếp tục bài học nào.

Chân Đình hiểu rất rõ người cô giáo chủ nhiệm này cũng là một Cận Huyết Tộc như Diệp Hy. Có lẽ để đạt được một vị trí như ngày hôm nay với một thân phận Cận Huyết Tộc đối với cô giáo cũng không phải là dễ dàng gì.có lẽ lúc nãy cô giáo cũng muốn ra mặt bảo cho Diệp Hy. Mặc dù không thể ra mặt bảo vệ một cách chân chính. Nhưng đối với Chân Đình và Diệp Hy mà nói đây cũng là một loại cảm kích to lớn.

....
Tiết học cũng nhanh chóng kết thúc . Vốn tưởng bọn Huyết Tộc kia sẽ không dễ dàng bỏ qua hoặc có thể "ăn tươi nuốt sống " Chân Đình cô và Diệp Hy . Nhưng thật không ngờ đến, bọn họ không hề làm gì hai người .
Diệp Hy bên cạnh mắt như sáng lên vài phần, không ngừng ở bên cạnh do kích động mà lắc lắc tay Chân Đình .
- Chân Đình, nãy cậu gọi mình là gì?
- Hy Hy !. Cậu cũng có thể gọi mình là Đình Đình mà!
- Hả ???
- Không sao. Chúng ta là bạn bè mà.gọi như vậy cũng tốt biết là bao .
- Đình Đình. Đình Đình.
Diệp Hy phấn khích gọi tên Chân Đình liên tục. Chân Đình nhìn Diệp Hy lúc này nhịn không được cười nhẹ một cái. Diệp Hy lúc này thật giống đứa trẻ nhìn thấy được kẹo ngọt. Vô cùng phấn khích cũng vô cùng đáng yêu biết bao.

- Hy Hy. Cậu nghe mình nói đã.
dù không muốn nhưng Chân Đình vẫn phải cắt ngang sự phấn khích của Diệp Hy lúc này.
- Đình Đình, cậu nói đi!
- Lúc nãy chúng ta làm như vậy sao bọn họ. Lại không gây khó dễ chúng ta nữa.
- À. Là cậu nói bọn Huyết Tộc đó sao?!. Hazzz, Đình Đình tớ nói này từ sáng tới bây giờ cậu cứ thẩn thờ sao đâu đấy. Ngay đến cả chuyện quan trọng đến như vậy cũng quên nữa.
- Hy Hy. Chuyện quan trọng sao?
- Đúng.Đình Đình Cậu thật không nhớ sao?
Chân Đình lúc này đương nhiên là nhìn Diệp Hy bằng ánh mắt 'Mình thật sự không biết mà' . Diệp Hy đành thở dài một cái. Chân Đình mà cô biết là một cô gái thông minh. Nhưng lại có đôi lúc ngốc đến không thể hiểu nổi.
- Hazz. Đình Đình thật không chịu nổi cậu mà. Mai là ngày trăng tròn rồi đấy!!
- MAI LÀ NGÀY TRĂNG TRÒN!!!
- Đúng vậy. Đình Đình thật không hiểu nổi cậu mà. Chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng mình như vậy mà có thể quên được.
- A.. Hy Hy là do dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá. Nên mình quên mất.. Mình..
- Thôi! Mình không trách. Mà nếu có trách cũng trách tại sao cậu lại quên đi một truyện quan trọng như vậy chứ hả.!! Là nguy hiểm đến mạng cậu đấy biết không hả?
Bla bla..
Diệp Hy sau đó đương nhiên là nói một tràng dài giáo huấn Chân Đình.
- Đình Đình. Cậu nhớ chưa hả.?
- Aa. Mình nhớ mà!.không có lần sau đâu mà!! *ánh mắt long lanh*
- Tạm tha cho cậu đó. Mà Đình Đình nghe mình nói cho rõ đây. Mặc dù mai mới đến ngày trăng tròn. Nhưng từ tối nay cậu không được chạy ra ngoài lung tung đó.
- À. Mình nhớ rồi!. "Dù sao buổi tối mình cũng rất ít đi ra ngoài mà!"
- Nhớ là tốt!. Nhưng mà nãy cậu muốn nói chuyện gì với mình vậy!
- Hy Hy này!. Cậu còn nhớ người mình hay gọi Nam Ca Ca .mình đã kể cho cậu nghe không? !
- Ừa. Mình Còn nhớ đó!
- Hy Hy, Chiều nay cùng mình đến một nơi nhé!
- Là nơi nào mà liên quan đến Nam Ca Ca của cậu vậy.?
- Một lần nữa tiễn anh ấy đi du học.

....
*Biệt Thự BỈ NGẠN.
Hạo Thiên vẫn là dáng vẻ có chút cô đơn mà lười biếng dựa cả người lên chiếc sofa màu đen yêu thích của anh. Đôi mắt khẽ khép hờ. Gương mặt hoàn mĩ bây giờ chỉ nhìn thấy một góc nghiêng mê người.
- Chân Đình, thật nhớ em!

Hạo Thiên kể từ hôm qua cho đến bây giờ đã không được nhìn thấy Chân Đình. Bản thân anh cũng không ngừng ép buộc mình không được như vậy.không được nhớ cô ấy, chỉ sợ càng nghĩ thì càng nhớ cô ấy hơn. Bây giờ, Hạo Thiên mới hiểu vì sao nhân loại lại hay nói nhớ nhưng không thể gặp là một loại khổ tâm. Đúng là quá mức khổ tâm. Bởi vì mai là ngày trăng tròn. Hạo Thiên sợ gặp Chân Đình sẽ bị cô làm cho kích động gây ra chuyện gì đó nguy hiểm cho cô ấy thì biết làm sao đây. Hạo Thiên cũng thật không hiểu nổi mình . Bản thân anh lại có thể vì một cô gái con người mà nghĩ nhiều đến như thế. Lúc trước anh thích là cắn thôi. Chưa từng nghĩ qua nhiều chuyện như vậy. A, anh phải làm sao đây nhớ đến điên người. Nhưng lại không thể gây tổn thương đến cô ấy được....

Trong lúc Hạo Thiên đang đầy vạch đen trên đầu thì Đông Quân bước vào. Nhìn thấy được bộ dáng lúc này của Hạo Thiên không nhịn được mà thoả mãn cười lớn.
-Haaaahhaa. Hạo Thiên, cậu thất tình sao?!. Haha
- im miệng. Ai cho cậu đến đây hả?
- Đúng là thất tình sao?. Hahaa. Hạo Thiên cậu cũng có ngày này sao?!. Haha
- BIẾN.
- Thôi!.thôi được rồi. Mình chịu thua cậu rồi!. Không ngờ đến Hạo Thiên cậu lại có ngày bị thất tình đến đáng thương như vậy. Đã như vậy còn thất tình vì một cô gái con người nữa chứ.!
Hạo Thiên lấy lại được bình tĩnh . Dùng ánh mắt thản nhiên nhưng sâu thẳm vẫn tràn đầy sát khí.
- Đông Quân. Cậu đến chỉ vì chuyện này.
-Không phải. Không phải đâu. Mình đến là vì có chuyện. Là để đưa cậu cái này đây.
Vừa nói xong Đông Quân đã đưa đến trước mặt Hạo Thiên một cái phong bì khá to màu vàng. Nhìn qua là có thể biết trong đây nhất định chứa tài liệu gì đó.
Hạo Thiên không nói gì mà thuận tay lấy tài liệu từ trong bao bì ra. Mắt đang bình thản không tí gợn sóng của Hạo Thiên anh trong phút chốc chuyện sang đỏ rực. Là anh đang tức giận. Tay không kiềm được mà nắm chặt tài liệu trong tay đến nổi nổi lên từng đường gân ngạo nghễ đầy sát khí ..
....
----***----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro