Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại.

~❤Chân Đoan ❤~
Truyện :Ông xã là huyết tộc.
Chap 8: Gặp lại - kí ức đẹp của chân đình.
----:::----
Dáng người quen thuộc đang đứng ngay trước mắt của chân đình, trong lòng cô đã cảm thấy có cảm giác vô cùng thân thiết. Bỗng nhiên giọng nói trầm thấp vang lên cảm giác vô cùng thân thuộc ngày một hiện rõ hơn.
-chân đình, chúng ta gặp lại rồi!

______________
Bóng dáng vốn đã tạo cảm giác quen thuộc trong tâm trí cô. Ngay khi, anh cất tiếng nói. Trong lòng chân đình đã hiện rõ ra một khoảng trời kí ức.

*Cách đây hai năm - chân đình năm 15 tuổi. Anh cũng vừa tròn 16 tuổi. Anh - Dương Thành Nam phải đi du học.
Trong kí ức của chân đình. Từ lúc nhỏ, khi ba mẹ cô mới đưa cô đến sống ở gần biển. Lúc đó không hiểu vì xa lạ với hoàn cảnh sống mới hay do xa lạ với con người nơi đây. Mà chân đình chẳng thích tiếp xúc với ai. Không được vui vẻ như bao đứa trẻ đồng trang lứa. Ba mẹ cô rất lo lắng cho cô. Nhưng dù ba mẹ cô có khuyến khích như thế nào. Thì có lẽ trong lòng chân đình vẫn luôn có một rào cản vô hình tồn tại ngăn cản sự hoà đồng lúc trước cô thức tỉnh. Nhưng đến khi gặp anh - Thành Nam. Cô gần như trở lại là một cô bé vui vẻ. Chuyện xảy ra khi cô cùng ba, mẹ chuyển đến sống ở biển đã được một khoảng thời gian.
***Khu vui chơi gần trường học dành cho con người.
Hầu như tất cả học sinh lẫn người nhà học sinh cũng đã về hết. Chỉ có mỗi chân đình là còn ở lại gương mặt vô cùng xinh xắn. Nhưng lại lắm lem như mèo vậy. Cứ ngồi ở đó trên chiếc xích đu. Mặt cứ vậy mà gục xuống.nhưng chân vẫn không thôi đung đưa chiếc xích đu. không biết là do đang chơi một mình buồn chán hay là buồn ngủ.
Ở phía xa có một bé trai vô tình trong thấy, vì tò mò. Mà lại gần không chút nghi ngại. "Bạn ấy sao vậy nhỉ!? Ngủ gật hả... Hay sao nhỉ, phải hỏi mới được. "
Vừa đến gần bàn tay như búp măng của Thành Nam đã xoa xoa vài cái lên đầu chân đình. Cô bé nhỏ phía dưới vì bất ngờ mà ngẩng mặt lên. Vừa ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt như ánh dương của Thành Nam.
-Chào bạn, mình là thành Nam. Bạn tên gì vậy? Tại sao bạn không về nhà mà vẫn còn ở đây làm gì vậy?
Vì lần đầu có bạn mới chủ động nói chuyện với mình, chân đình rụt rè mà trả lời.
-Mình.. Mình ..tên là chân đình. Mình đang đợi ba đến đón.
-chân đình sao.. Tên thật dễ thương. Vậy mình ở đây đợi ba cùng bạn ha. Đợi một mình chắc buồn lắm. Mình cũng đợi người nhà đến rước nè. Đợi chung nha!
Vừa nói tay của thành Nam vừa lấy trong túi ra một chiếc khăn nhỏ lau mặt cho chân đình .
-chúng ta cùng đợi chung nha! ^^

Chân đình chỉ ngại ngùng gật đầu nhè nhẹ. Gương mặt nhỏ vì ngại mà đỏ ửng .hai má phúng phíng của chân đình trong hồng hồng vô cùng đáng yêu <3
Thành Nam thấy vậy thì bản thân không tự chủ được mà nở nụ cười .quay sang chân đình tiếp tục nói chuyện.
-chân đình cậu bao nhiêu tuổi?
-Mình.. Mình.. Bảy tuổi.
-Mình tám tuổi vậy cậu nhỏ tuổi hơn mình rồi. Vậy cậu không được gọi mình trống không như vậy đâu. Ba, mẹ mình nói đối với người lớn hơn phải gọi lễ phép. Vậy nên cậu phải gọi mình bằng anh hay Nam ca ca. Biết chưa hả?
-À.. Mình hiểu rồi.
-vậy gọi cho mình xem nào ^^
-à .Nam ca ca
-Tốt, có vẻ bạn không thích chơi với ai nhỉ? . Từ bây giờ mình sẽ luôn ở cạnh chơi với bạn nhé?
Chân đình chịu không...?
-Dạ. Dạ..
-Ừmh. Tiểu đình đình ^^
Kể từ ngày hôm đó chân đình luôn có Thành Nam ở bên cạnh. Không còn cô độc nữa. Hai người dần thân thiết với nhau hơn. Đi đâu cũng có nhau .
-Tiểu đình đình. Anh nói cho em nghe chuyện này nha!!!
-Dạ, Nam ca ca. Anh nói đi.
-sau này, 10 năm nữa. Em làm vợ anh nha! Lúc đó, anh 18 tuổi rồi!
Có thể lấy vợ rồi. Em gã cho anh nha! Được không?
-Nam ca ca. Nhưng mà...
-Nhưng mà cái gì nữa hả? Tiểu đình đình em nghe cho rõ đây. Ngoài Dương Thành Nam anh ra, tiểu đình đình em không được phép gã cho bất kì nam nhân nào khác đó. Nghe rõ chưa?
-Dạ. Em biết rồi.
Sau khi biết được Thành Nam tâm tình của chân đình rất vui vẻ. Lại trở thành cô bé hoà đồng như bao cô bé khác. Ba, mẹ chân đình biết vậy cũng rất vui. Lâu lâu còn bảo chân đình mời thành Nam đến nhà ăn cơm rất vui vẻ.
Trải qua rất nhiều năm Thành Nam và chân đình đều cùng nhau lớn lên bên cạnh nhau. Thành Nam vì không muốn phải xa cách chân đình nên đã học lại một năm. Nên năm nào hai người cũng học chung cùng một lớp.
Ngày càng lớn, chân đình càng ra dáng thiếu nữ vô cùng xinh xắn, đáng yêu từ ngoại hình đến tính cách trong mắt các nam nhân khác là một cô bé xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn. Còn, thành Nam ngày lớn càng trưởng thành, ưu tú. Gương mặt hoàn mĩ cộng với học lực không phải tầm thường. Trong mắt các cô gái là mẫu bạn trai lí tưởng nhất. Nhưng, ở trường học. Ngoại trừ chân đình ra. Anh không thích tiếp xúc với bất kì cô gái nào khác trong trường cả.
Vì hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. nên trong mắt mọi người xung quanh, hai người thực sự là một cặp thanh mai trúc mã vô cùng đẹp đôi. Cảm tình giữa hai người đối với nhau lại vô cùng sâu đậm. lúc nào cũng làm cho người khác cảm thấy rất đáng ghen tỵ .
*Năm chân đình 15 tuổi. Thành Nam 16 tuổi.
Do gia đình muốn Thành Nam qua nước ngoài du học bổ sung kiến thức. Dù Thành Nam không muốn đi ,không muốn xa chân đình một phút nào.nhiều lần Thành Nam đã chống lại gia đình về việc muốn anh đi du học. Chân đình thấy vậy sợ anh và gia đình mất lòng. Nên đứng ra khuyên can rất nhiều lần. Cuối cùng Thành Nam cũng đồng ý đi.
*** Ngày Thành Nam đi du học.
Vừa tiễn anh đến sân bây, khoé mắt chân đình đã không kiềm chế được mà ngập nước. Ánh mắt lưu luyến không rời.
-tiểu đình đình. Tại sao em khóc. NẾU EM KHÔNG THÍCH ANH KHÔNG ĐI NỮA NHÉ.
Thấy chân đình yếu đuối như vậy. Trong lòng anh bỗng cảm thấy rất đau lòng, rất xót xa.lặp tức muốn không đi nữa để cô ngừng khóc.
-Nam ca ca. Em không sao đâu! anh không được nói như vậy.

Ý thức được nếu mình yếu đuối trước mặt Thành Nam, thì anh sẽ vì cô mà lặp tức không đi.Dù là việc gì anh cũng có thể làm vì cô. Tính cách này của anh. Cô hiểu rõ hơn ai hết. Ngày xưa, có lần đi chơi công viên chơi gắp thú nhồi bông cô gắp mãi mà không được. Lúc đó mặt buồn đến nỗi trong rất thảm. Anh từ đầu đến cuối chỉ đứng bên cạnh nhìn cô chơi không nói câu gì. Tưởng anh thật sự không quan tâm. Cô lại không ngờ tối ngày hôm đó, cả một thùng máy gắp thú nhồi bông được chuyển đến tận nhà cô. Vừa nhìn là cô đã biết do anh làm. Anh vốn vĩ là như vậy tính cách tuy có chút khác thường .nhưng lại vô cùng chu đáo ,quan tâm cô .
-Tiểu đình đình, em không sao thật chứ. Sao em im lặng vậy. Em có làm sao không? Tiểu đình đình...
Vừa nghe Thành Nam gọi. Chân đình cũng kết thúc hồi tưởng.
-Em không sao. Nam ca ca. Anh nhất định phải đi.
-nhưng...
Thấy ánh mắt kiên quyết của chân đình, anh chỉ biết thở dài rồi gật đầu. Anh biết chân đình cô rất cứng đầu mà!
-Anh biết rồi! Anh sẽ đi. Vậy tiểu đình đình em hứa với anh một việc nhé? Được không?
-Nam ca ca. Anh nói đi
- Đình Đình, em đợi anh về nha. Có được không?
Từ trong ánh mắt của Thành Nam là sự mong đợi rất thành thật. dễ dàng làm cho người khác mũi lòng vô điều kiện. Đối với chân đình, cũng không ngoại lệ.
-ừmh, em đợi anh.
Một câu nói "em đợi anh " làm cho Thành Nam vui như sắp bay lên trời vậy , anh sẵn tay nhắc bỗng chân đình lên xoay vài vòng. Làm cho mọi người xung quang cứ tưởng là bạn trai đang ôm bạn gái mình. nên không khỏi nhìn hai người với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tuổi trẻ thật đáng yêu quá! ^^
"Xin thông báo hành khách của chuyến bay FH-0405 ,chuẩn bị cất cánh. Mong hành khách nhanh chóng vào chỗ .chuyến bay sẽ cất cánh trong hơn 10 phút nữa! "
-Nam ca ca, bỏ em xuống ,bỏ em xuống đi.
Thành Nam đặt chân đình xuống một cách nhẹ nhàng nhất.
-Nam ca ca, anh vào đi.
-Nhưng mà...
-Anh đi nhanh đi., không muộn bây giờ nè.
-Ừmh, vậy anh đi nha! À mà khoan đã. Anh xin em cái này nữa nha !!!
-sao anh? Em sẽ đợi anh mà. Được chưa. Anh đi đi không trễ bây giờ nè.
- anh biết em đợi anh mà! Bây giờ trước khi đi. Em hôn anh một cái được không? ^~^
-Hả....??? Nhưng mà.. Em.. Em..
- Em không hôn. Anh không đi đâu. Hứ
-Được rồi, em hôn. *chụt*
Cảnh tượng lúc này hết sức dễ thương .một cô gái nhỏ nhón chân lên hôn má bạn trai đang đứng kế bên. Làm cho người khác cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
-thưa cậu chủ, chúng ta phải đi rồi! .bác quản gia cung kính nói
-Được , cháu biết rồi.
Anh quay sang chân đình nở nụ cười với ánh mắt vô cùng cưng chiều. Rồi kéo nhẹ cô vào người ôm một cái. Nâng nhẹ mặt cô lên, hôn trán cô một cái. Rồi thở dài như thể đang có rất nhiều tâm sự .
-Đình Đình nhà anh còn nhỏ như vậy, không thể làm hư em. Anh đi đây, sau này về sẽ không chỉ hôn trán em nữa đâu! Em phải đợi anh đó!
Nói xong anh bước đến nơi bác quản gia, cùng kéo hành lí vào trong. Vẫn không quên quay lại nhìn cô cười. Trong kí ức của chân đình ngày hôm đó.
Nam ca ca của cô cứ nhìn cô cười rất ôn nhu, anh nhìn cô cười rất lâu cho đến khi bước hẳn vào trong.....

_____________
Hai năm trôi qua rồi cô không biết bản thân mình có thay đổi không. Nhưng anh thì đã thay đổi quá nhiều từ ngoại hình đến gương mặt. Ngoại hình thì cao lớn, trưởng thành vì đã là chàng trai 18 tuổi thực sự rồi. Gương mặt với những đường nét hoàn mĩ vẫn không phai mờ. Mà rõ nét hơn, hoàn mĩ hơn. Gương mặt đúng là mị hoặc người ta mà.

Đã lâu ngày không gặp tiểu đình đình của anh cũng trở nên xinh đẹp hơn. Thân thể đã lộ rõ những đường cong quyến rũ của một thiếu nữ thực sự. Gương mặt xinh đẹp không góc cạnh. Làm cho Nam nhân phải say mê vì vẻ đẹp kiều diễm đó. Nhưng, tại sao tiểu đình đình của anh lại trở nên lạnh lùng như vậy. Không trả lời anh mà cứ đứng đó vậy. Thành Nam anh đâu có biết chân đình cô không phải không trả lời mà vì quá bất ngờ mà không kịp có bất kì phản ứng gì đâu chứ.
Không đợi lâu nữa, sự chờ đợi để gặp được chân đình của anh trong hai năm qua .Anh không thể nào đợi người con gái anh thương, mỗi ngày đều nhớ nhung lên tiếng nữa. Anh đã đợi qua hai năm dài. Bây giờ cô ấy đang thực sự đứng trước mặt anh. Anh nóng lòng bước tới trước mặt cô, không chút do dự mà ôm chân đình của anh vào trong lòng.
- Tiểu đình đình, em quên anh rồi sao? Anh thì lại vô cùng nhớ em .

Giọng nói của Thành nam vô cùng ôn nhu. Trong giọng nói mang theo hàm ý nuông chiều rất rõ ràng. Đó là lẽ đương nhiên, vì cô gái nhỏ anh ngày nhớ đêm mong bây giờ đang ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh. Chân đình vì giọng nói trầm mê của anh mà ngoan ngoãi để anh ôm mình. Giọng nói của anh như là thuốc nghiện cứ ngày một gần phả nhè nhẹ hơi ấm vào chiếc cổ trắng mịn của cô. Thành Nam ngày một ôm cô chặt hơn vào trong lòng. Để cô cảm nhận hơi ấm đang lan toả trên người anh truyền sang cho cô,để cô nghe rõ tiếng tim anh đập . Tay Thành Nam Nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cô đang che khuôn mặt sang một bên. Gương mặt trắng trẻo đáng yêu của chân đình lộ rõ ra trong mắt anh. Anh không thể kiềm lòng được mà bẹo một bên má chân đình. Đã qua hai năm, vậy mà gương mặt chân đình vẫn để lộ hai đôi má phúng phính đáng yêu như vậy. Cử chỉ của anh hết sứ cưng chiều nhìn chân đình không chớp mắt. Bất giác cô gái nhỏ trong lòng ngước nhìn anh, đôi mắt vẫn đẹp mê hồn như ngày nào. Nhưng trong đáy mắt lại hiện rất rõ sự xa lạ, ngại ngùng.
-Nam ca ca, anh về rồi à?
Gương mặt nhỏ của chân đình đã không còn như lúc đầu, mà đã có chút ửng hồng vì ngượng. Đương nhiên rồi, bây giờ cô đã là thiếu nữ thực sự. Không phải cứ muốn ôm là ôm chứ! Dù có thân thiết cũng không nên như vậy a. Ngại chết cô rồi!!!
Thành Nam vì thấy được biểu hiện này của chân đình mà trong lòng tràn ngập cảm giác vô cùng hạnh phúc. Tiểu đình đình của anh bây giờ lớn thật rồi. Tay anh hơi thả lỏng ra. Nhìn cô với ánh mắt yêu chiều. Môi lại nở nụ cười mị hoặc con nhà người ta.
-Tiểu đình đình, em không nhớ anh sao hả? Em quên anh rồi sao. Nói. Anh muốn em nói rõ ràng cho anh nghe? ^^(tgiả:Đúng là bức người quá đáng mà !)
-Em... Em..
Thấy chân đình cứ ấp a ấp úng. Thành Nam không nhịn được mà cười thành tiếng.
-Haha, Được rồi.,được rồi. Anh sẽ không hỏi nữa. Chỉ cần anh biết trong lòng em nhớ anh là được rồi !Tiểu đình đình của anh lớn thật rồi nha!*Nhéo má*
-Em biết rồi! Vậy anh thả em ra đi. Em sắp không thở nỗi nữa nè!
-Em im lặng cho anh. em biết em làm anh nhớ em như thế nào không hả? em im lặng cho anh ôm em một lúc đi! Anh thực sự rất nhớ, rất nhớ em. Đình Đình ❤
Chân đình thấy vậy cũng không nói gì nữa. Cứ im lặng trong vòng tay ấm của thành Nam như vậy. Không biết anh đã ôm cô bao lâu chỉ biết là ngày hôm đó khi hai người ôm nhau cả hai đều cảm thấy bản thân trở nên rất ấm áp.
Sự ấm áp đến lạ thường. ~~~

----***----
Chap này Hạo Thiên xuất hiện ít quá. Chap sau Hạo thiên sẽ xuất hiện nhiều hơn nha ^^
C. Ơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro