Em mãi là giấc mộng vĩnh hằng của anh.
~ ❤CHÂU ĐOAN❤ ~
Truyện: Ông xã là huyết tộc.
CHAP 23: "em mãi là giấc mộng vĩnh hằng của anh "
.
Có một số người cho rằng thời gian chính là kẻ thù lớn nhất giết chết tình yêu. Nhưng, thực ra khoảng cách mới chính là liều thuốc độc giữa hai người yêu nhau. Khoảng cách sẽ biết cách bào mòn dần tình cảm của bạn. Nếu bạn thật sự không tịnh tâm được thì việc xa nhau về khoảng cách sẽ khiến tình yêu tan biến một cách không ngờ đến. Đến khi bạn nhận ra thì mối tình này chỉ còn là ngày hôm qua mà thôi!!!.
.
_______________
Sau khi Diệp Hy trở lại sau khi hỏi rõ ra thì cả hai mới biết được. Lúc nãy, thì ra Diệp Hy gặp được một bà lão nên sẵn tiện giúp bà ấy xách hộ hành lý và gọi taxi cho bà ấy. Vì người nhà của bà chưa tới kịp để đón bà ấy.
Chân Đình bên cạnh nghe vậy cũng nhẹ lòng. Những tưởng lúc nãy Diệp Hy đã gặp phải chuyện gì không hay. Cô nhìn sang Diệp Hy có chút quở trách.
- Hy Hy, cậu làm mình lo lắm đấy!.
- Xin lỗi nhé Đình Đình. Mình quên gọi điện báo cho cậu hay.
- Lần sau mà còn để mình lo như vậy nữa. Mình sẽ không đem đồ ăn con người mà mình làm cho cậu nữa đâu.
- A. Đình Đình mình biết lỗi rồi mà!!!! . Đồ ăn của con người thật sự rất ngon. Đừng... Đừng mà!!! .
- Vì cậu thành tâm hối cải nên mình tạm tha cho cậu đấy nhé!
- Đa tạ Chân Đình đại nhân.
- Hahahaha.được rồi. Được rồi...
....
Thành Nam ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe hai cô gái trẻ trò chuyện một cách vui vẻ trong lòng cũng không tự chủ mà vui theo.
Quả thật đúng thật như Tiểu Đình Đình của anh nói. Cô gái nhỏ của anh đã tìm được một người bạn rất tốt. Tốt hơn rất nhiều so với sự mong đợi của anh. Lòng anh cũng có chút an tâm hơn vì trước khi đi có thể biết và gặp được người bạn tốt này của Tiểu Đình Đình.
.....
Diệp Hy sau khi kể xong một tràng dài Những chuyện khi nãy gặp. Mắt không tự chủ được mà nhìn chăm chú về hướng người con trai phía đối diện. Thành Nam lúc này còn đáp trả ánh mắt chăm chú Diệp Hy cô bằng một nụ cười vô cùng lịch thiệp. Quả thật là xao động lòng người mà.
Diệp Hy kéo Chân Đình lại gần mình. Sau đó nói chuyện với âm lượng vừa đủ cho hai người nghe.
- Này, Đình Đình. Đây thật sự là Nam Ca Ca của cậu sao?
- Ừa. Đúng vậy.
- Nam Ca Ca ấy....à không anh đẹp trai đó tên đầy đủ là gì vậy? .tại vì cậu mỗi lần nhắc đến anh ấy chỉ gọi là Nam Ca Ca nên mình hơi tò mò thôi.
- À tại mình quen rồi. Họ tên đầy đủ của Nam Ca Ca Là Dương Thành Nam.
- À.. Là Thành Nam. Tên Đẹp thật đấy. Người cũng đẹp.
Mắt Diệp Hy lúc này đương nhiên là sáng một cách vô cùng lấp lánh luôn ấy chứ. Chân Đình thật sự không thể hiểu nổi, người lúc nãy vừa một mực đòi giáo huấn vị Nam Ca Ca của cô không phải chính là cô gái Diệp Hy này đây sao. Đúng là vạn vật biến đổi theo thời gian mà!!!!
Thành Nam tao nhã im lặng ngồi bên cạnh hai cô gái lắng nghe cuộc trò vui vẻ của họ. Anh lặng lẽ nhìn Tiểu Đình Đình của Anh. Lặng lẽ nhìn nụ cười của cô, nụ cười mà anh cho là đẹp nhất thế gian. Có lẽ sau lần ngắm nhìn này anh sẽ phải trải qua một khoảng thời dài không được gặp lại cô gái nhỏ này. Mới nghĩ đến thôi lòng anh đã chứa đầy phiền muộn rồi . phải chi có cách nào luôn đem được cô theo bên mình thì tốt biết bao . Nhưng tính cách cô ngang bướng thế kia. Dù anh cố khuyên thế nào cô cũng không chịu đi theo anh. Anh thật sự là hết cách. Thành Nam đành âm thầm thở dài một hơi. Ai bảo anh yêu phải cô gái cứng đầu này cơ chứ.!!!
Diệp Hy nhìn Thành Nam rất chăm chú và sau đó đương nhiên là rất tự nhiên mà chào hỏi.
- Chào anh. Em là bạn của Chân Đình. Em có thể gọi anh là gì đây nhỉ?
- Diệp Hy. Em không cần khách khí cứ gọi anh là Thành Nam cũng được.
Thành Nam cười nhẹ một cái liền làm cho cô gái tên Diệp Hy nào đó bị đơ vài giây. Nhưng nhanh chóng ngay sau đó cô liền lấy lại được bình tĩnh. Điều khiến cô suy nghĩ lúc này nhiều nhất là cách anh muốn cô gọi anh . Rõ ràng cô là bạn Chân Đình theo lí mà nói anh sẽ bảo cô cứ thoải mái gọi Nam Ca Ca như cách mà Chân Đình gọi anh. Nhưng mà anh là bảo Diệp Hy cô gọi trực tiếp bằng cái tên Thành Nam không phải là quá xa cách hay sao. Nhưng mà thôi vậy, người đẹp trai lại nhã nhặn như vậy, tính khí có kì lạ một chút thì đã làm sao đâu chứ. Diệp Hy cô lại tiếp tục vui vẻ trò chuyện.
- Anh thành Nam .anh là đi Du học đúng chứ?
- Ừm. Đúng vậy. Là Tiểu Đình Đình nói à!
Lúc nói ba chữ "Tiểu Đình Đình". Diệp Hy dường như thấy được bao nhiêu là sự ôn nhu cùng thâm tình trong ánh mắt của Thành Nam. Nó dường như trở nên lấp lánh hơn!. Nhưng loại ánh mắt ấy mất đi cũng thật nhanh khi anh thấy Diệp Hy nhìn mình.
- Vậy anh Thành Nam này. Anh đi du học bên ấy bao lâu rồi?
- Gần hai năm mấy.
- À. Chuyên ngành anh học bên đó là gì vậy.???
- À. Là nghiên cứu về y tế.
......
....
Đang trong cuộc trò chuyện hăng say .Diệp Hy lại đột nhiên kéo Chân Đình lại nói nhỏ.
- Này. ĐÌNH ĐÌNH. Nam Ca Ca của cậu có bạn gái chưa vậy?
- Vẫn chưa ...
- À.. Vậy sao?!!!
- Hy Hy. Cậu hỏi để làm gì thế hả?
- Chỉ là... Chỉ là sẵn tiện hỏi thế thôi!!!
- Sẵn Tiện....chỉ là sẵn tiện thôi sao?!!!. Mình cảm thấy thật không đáng tin chút nào. Hy Hy à.. không lẽ cậu...
- Mình thì làm sao cơ chứ?!!!!
- Có mờ ám. Nhất định có mờ ám!!
- Mờ ám cái đầu cậu ấy. Mà Nam Ca Ca cậu bị dời chuyến bay xuống mấy giờ vậy hả?
- À. Khoảng một giờ nữa sẽ cất cánh.
- Hazzz. Thời gian còn ít vậy sao. Nhưng mà còn nữa tiếng nữa mình phải trở về nhà vì lỡ hẹn ăn cơm với ba mình rồi.
- À. Vậy Hy Hy cậu cứ về trước đi. Một mình ở đây tiễn anh ấy cũng được mà.không sao đâu. Cậu không cần phải lo đâu.
- Mình là đang lo cho cậu... Và cả anh ấy nữa.
Đương nhiên năm chữ " và cả cho anh ấy nữa" này Diệp Hy nói rất nhỏ. Nhưng làm sao che dấu được Chân Đình cô chứ. Cô liền muốn trêu Diệp Hy nên giả ngốc hỏi lại.
- Hy Hy, Cậu nói gì cơ ?
- À. Không có gì. Thật không ngờ chuyến bay của Nam Ca Ca lại trễ như vậy . Đành về trước cậu một bước.
Diệp Hy rất tự nhiên quay qua phía thành Nam. Cười vô cùng sáng lạn. Cô nói với giọng điệu đầy áy náy.
- Xin lỗi Nam Ca Ca. Thật ngại quá Em phải trở về trước vì đã hứa sẽ ăn cơm tối cùng ba. Thật thất lễ. Không thể cùng Chân Đình tiễn anh được rồi.
- Không sao. Em có công việc thì cứ về trước đi đã. Chỉ cần Tiểu Đình Đình tiễn anh là được rồi.
Thành Nam nhìn Diệp Hy cười ưu nhã. Nụ cười trên môi anh nhàn nhạt có chút xa cách, nhưng lại vô tình tạo nên cho người đối diện cảm giác bị trầm mê lạc lối.
Diệp Hy đương nhiên không ngoại lệ. Sau vài giây lấy lại tinh thần do nụ cười có tính sát thương kia gây ra, cô nói với anh bằng giọng điệu có chút hối tiếc.
- Vậy Nam Ca Ca. Đi đường bình an. Khi nào có dịp trở về đây. Nhất định phải mời em... Mời em cùng Chân Đình một bữa đấy nhé!
- Được. Nhất định sẽ vậy.
Diệp Hy mỉm cười. Đứng vậy chào tạm biệt Chân Đình cùng Thành Nam bằng ánh mắt luyến tiếc vô cùng .
Trước khi đi Cô thất thần nhìn người con trai tuấn mĩ trước mắt. Thầm trách ông trời sao không cho cô cơ hội gặp anh sớm hơn một chút. Nhưng một giây sau đó cô liền nhủ với lòng rằng. Không sao cả. Cô sẽ còn nhiều thời gian ,cùng cơ hội như vậy sau này nhất định sẽ lại gặp được anh. Cô tin tưởng lần gặp sau anh và cô sẽ có bước đột phá trong mối quan hệ này.
....Diệp Hy cô vốn không hề biết trong lòng Thành Nam anh vốn đã được định không còn chỗ trống nào . Trái tim anh vốn đã bị lắp đầy từ lâu dù là một chút chỗ trống cũng không còn. Mà người trong tim anh đương nhiên chỉ có có một đó là người bạn thân Chân Đình của cô.
.....
Diệp Hy đi rồi không gian vui vẻ của lúc nãy cũng biến mất theo. Chân Đình ngoài mặt nói đã tha lỗi cho Thành Nam. Nhưng trong lòng lại không có cách nào buông bỏ được suy nghĩ là Thành Nam đã che giấu cô một điều gì đó mà cô không hề hay biết. Suy nghĩ này khiến cô khó chịu. Cô cùng anh lớn lên cùng nhau. Cô Cũng coi anh như anh em trong nhà. Không lẽ anh lại không biết, cô không thích nhất là bị người khác lừa dối. Hơn nữa anh lại còn là người cô tin tưởng. Nếu anh thật sự lừa dối cô... Cô thật không dám nghĩ tới bản thân sẽ đối mặt gới anh ra sao.
....
Thành Nam bên cạnh chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Từng cử chỉ của Chân Đình anh đều không bỏ qua bất cứ điều nào. cô hình như là đang suy nghĩ chuyện gì đó . Anh vốn đã quen với việc chăm chú nhìn cô mỗi lúc cô suy nghĩ như lúc này. Vì những lúc cô tập trung làm một chuyện gì đó như suy nghĩ chẳng hạn. Thì nhìn cô rất là....rất là... Nói sao nhỉ?!. Rất đáng yêu !!!
Thành Nam nhịn không được cười một cái. Tay cũng rất rự nhiên mà đặt lên đầu Chân Đình xoa nhẹ. Đây vốn là thói quen của anh . Anh nhìn cô cười ôn nhu.
- Sao thế Tiểu Đình Đình?
- ....
- Tiểu Đình Đình?!!
Chân Đình dường như bị chính giọng nói ôn nhu của Thành Nam kéo về với thực tại .
- À... Nam Ca Ca.?!
Thành Nam vẫn là nụ cười ấm áp ấy nhìn về phía Tiểu Đình Đình của anh.
- Tiểu Đình Đình. Em suy nghĩ gì mà xuất thần thế kia?!
- À... Em... Em.. Em đâu có suy nghĩ gì!
- Được rồi. Tiểu Đình Đình của anh lớn rồi. Đã lớn thật rồi!!!
- Ai của anh chứ?!
- Haha. Được rồi. Tiểu Đình Đình đừng lo chuyện của em suy nghĩ anh sẽ không nhiều chuyện mà hỏi nữa đâu. Nhưng mà nếu có thể nói ra cùng anh thì em cứ nói .anh sẽ luôn lắng nghe em.
- Nam Ca Ca...
- Em lớn rồi. Anh cũng sẽ không bắt ép. Em chắc chắn sẽ có điều phải để trong lòng không thể nói ra cùng anh. Không sao cả!. Em chỉ cần em nhớ anh sẽ luôn lắng nghe chỉ cần em chịu nói ra.
- Cám ơn anh.
- Không cần cám ơn anh. Dùng em trả nợ ân tình là được rồi
- Nam Ca Ca
- Hahaha... Được rồi. Anh xin lỗi Đình Đình.
" Mời các hành khách của chuyến bay LV-3011 chuẩn bị đến quầy kiểm soát vé. Chuyến bay sắp cất cách trong vòng 20 phút nữa. Xin nhắc lại các hành khách trong chuyến bay mang mã LV-3011 . Chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng 20 phút nữa!. Chúc quí khách có chuyến bay vui vẻ! "
Cuối cùng cũng đến lúc phải rời đi... Lòng không nỡ cũng chẳng thể ở lại...
Thành Nam không đành lòng mà kéo vali hành lí đi. Tay còn lại rất tự nhiên mà nắm chặt lấy tay cô. Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay nhỏ bé mịn màng trong lòng bàn tay. Thành Nam liền cười nhẹ một cái. Cô gái nhỏ Chân Đình này không chỉ có bàn tay nhỏ bé mịn màng này làm cho anh cảm thấy ấm áp . Mà còn có gương mặt đáng yêu của cô mỗi khi giận dỗi,cảm giác khi chạm vào mái tóc mềm mại của cô . Nụ cười khi cô vui vẻ ,nụ cười ấy tựa như tuyết mới tan khi gặp mùa xuân vậy, ấm áp và dịu dàng. Mỗi cử chỉ của cô đều khiến anh khắc cốt ghi tâm trong lòng không có cách nào tiêu giảm, cũng không có cách nào biến mất cùng xoá bỏ được . Huống hồ là anh tự nguyện trở thành kẻ say trước cô. Mãi mãi không muốn rời đi.
Đến trước quầy kiểm soát vé.
Thành Nam rất không tự nhiên mà quay đầu lại nhìn Chân Đình cô. Chỉ là đứng như vậy nhìn cô rất lâu. Ánh mắt của anh rất thâm tình, cũng như chứa hàng ngàn đau thương. Ánh mắt này như thể đây là lần cuối hai người được nhìn thấy nhau.
Biết sao được, chút nữa thôi anh phải đi đến một nơi mà nơi đó lại không hề có cô. Nghĩ đến thôi cũng khiến anh cảm thấy đau lòng thấu tận tâm can .
Chân Đình rất không tự nhiên lên tiếng. Để ngăn đi ánh nhìn mắt nóng rực kia của Thành Nam.
- Nam Ca Ca. Sắp phải đi rồi. Anh đã chuẩn đủ hành lí cả chưa.?!
-Tiểu Đình Đình . Anh đã chuẩn bị đủ cả rồi!
- À. Anh thử kiểm tra một nữa xem. Nếu không lại quên đem cái gì đó thì tí nữa vào trong đó lại rắc rối đấy.
- Aaa. Tiểu Đình Đình. Hình như hành lí của anh thiếu một thứ rồi!
- Em bảo mà. Anh quên đem thứ gì vậy?
Thành Nam lúc này đột nhiên cười rất là ranh mãnh. Nụ cười có sức sát thương rất cao luôn ấy chứ. Cánh tay anh đưa lên. Ngón trỏ chỉ nhẹ lên trán cô .
Chân Đình ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết
" Hả " một tiếng.
Thành Nam nhìn thấy hành động đáng yêu này của cô. Miệng không tự chủ mà mỉn cười. Tay đặt lên đầu cô nhẹ nhàng xoa vài cái. Ánh mắt yêu chiều nhìn cô.
- Anh nói rồi anh còn thiếu một thứ quên mang theo.
- Nam Ca Ca. Là gì?
- Em...
- Nam Ca Ca.
- Hazzz. Phải biến em thành người tí hon, bỏ vào túi mang theo thì tốt biết mấy.
- Nam Ca Ca...
- Hay là anh bỏ em vào hành lí rồi đem theo nhỉ ?! .
- Nam Ca Ca. Anh muốn chết đúng không?!!
- Không không!. Anh xin nhận tội. Đình Đình công chúa tha lỗi cho nô tài.
- Anh....
- Tha lỗi cho anh đi mà. Đây là ước mơ. Chỉ là ước mơ nhỏ nhoi của anh thôi.
- Ước mơ của anh sao lại đem em vào chứ?!
- Tiểu Đình Đình Em vốn chính là ước mơ Cùng giấc mộng vĩnh hằng từ trước đến nay của anh. Chưa từng thay đổi. Sau này cũng sẽ... Như vậy.
" Chuyến bay mã LV-3011 sẽ xuất phát trong vòng 5 phút nữa . Mời các hành khách còn chưa vào quầy soát vé. Nhanh chóng chuẩn bị vào. Xin nhắc lại. Chuyến bay mang mã LV-3011 sẽ xuất phát trong vòng 5 phút nữa .chúc quí khách có một chuyến đi vui vẻ !"
Chân Đình vốn đang không biết nên phải trả lời anh ra sao. Sau khi nghe thông báo liền nóng lòng bảo với Thành Nam.
- Nam Ca Ca. Sắp trễ rồi!.
- Thật sự không thể mang em theo sao?!. Tiểu Đình Đình em thực sự không muốn đi cùng anh sao?!
- Em thực sự không thể đi.
- Đình Đình ... Em không thể suy nghĩ lại sao. Qua bên đó anh sẽ lo thủ tục nhập học cho em. Chúng ta có thể ngày ngày đi học cùng nhau như ngày xưa... Anh còn có thể...
Chân Đình nóng lòng cắt ngang lời nói còn chưa hết của Thành Nam. Không phải cô không muốn nghe anh nói tiếp. Mà chỉ sợ anh cứ theo chiều hướng này sợ anh nói thêm tí nữa anh sẽ lưu luyến mãi mà không chịu rời đi. Chuyến bay lại sắp xuấp phát .
- Nam Ca Ca. Em không đi. Em đã quyết định rồi .không kịp nữa. Sắp trễ chuyến bay rồi. Anh nhanh đi đi đã.
- Hazz..
Ngoài thở dài ra anh còn có thể làm gì được nữa đây. Ai bảo anh lại đi phải lòng với một cô gái bướng bỉnh như cô vậy chứ. Trong lòng anh vốn hiểu rõ, cô gái nhỏ Chân Đình này của anh là muốn ở đây tìm ra nguyên nhân cái chết của ba mẹ mình. Anh thực sự.. Thực sự rất muốn ở lại giúp cô một tay. Nhưng sự giúp đỡ này của anh Tiểu Đình Đình của anh lại nhất quyết không nhận. Lại một mực muốn anh rời đi. Anh đành phải chiều theo ý cô. Nghe theo ý cô vốn đã trở thành nhiệm vụ của anh mà.
- Tiểu Đình Đình. Trước khi anh đi em hứa với anh một chuyện được không.?!
- Nam Ca Ca. Anh nói đi?!
- Em hứa đợi anh trở về. Nhất định phải đợi anh. Được không?
- Nam Ca Ca. ... Hôm trước em đã nói rồi mà!. Em đợi anh!
Thành Nam đột nhiên đưa ngón út giơ lên trước mặt cô. Ý muốn cô ngoắc tay hứa với anh.
- Em hứa đi!!!
Bộ dạng anh lúc này thật giống mấy đứa trẻ được mẹ cho kẹo lại bắt mẹ hứa lần sau cho mình nữa. Thật sự rất đáng yêu. Bộ dạng này của anh khiến Chân Đình nhịn không được mà cười rất tươi.
- Được.. Được. Em hứa với anh.
Thế là cả hai cùng nhau ngoắc tay. Chàng trai dáng người vốn cao lớn ,tuấn mĩ lại đi ngoắc tay với một cô gái dáng vấp nhỏ bé đáng yêu, gương mặt lại xinh đẹp yêu kiều. Hình ảnh đáng yêu này đã thu hút không ít ánh nhìn về phía hai người .
Thành Nam kéo nhẹ. Ôm trọn cả người cô vào lòng. Chân Đình vốn không kịp phòng bị cứ như vậy mà ngã vào lòng anh. Anh ôm trọn cô. Cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể nhỏ bé của cô. Mùi hương êm dịu cùng quyến rũ như hoa tường vi chỉ riêng cô mới có...
[Nếu bạn thật lòng yêu một người thì sẽ không cách nào làm bạn. Cũng không có cách nào trở thành một người anh trai tốt của cô ấy . Bởi vì chỉ cần nhìn thấy cô ấy đã muốn ôm lấy mãi không rời]
.......
-----****-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro