Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÃ GÂY RA CHUYỆN GÌ

                ~❤Châu Đoan❤~
Truyện : ÔNG XÃ LÀ HUYẾT TỘC
CHAP 15: ĐÃ GÂY RA CHUYỆN GÌ.
----:::----
.

Rung động một khắc. chân tình theo cả đời.

.

"Chân Đình, em nên nhớ cho rõ. Dù là hành động nhỏ nào của em. Không cần biết là sẽ ra sao. Bản thân tôi đều sẽ tự cho rằng em là đang trực tiếp câu dẫn tôi. Nhớ rõ chưa? "

.

____________

Hạo Thiên dùng đôi mắt hẹp dài nhìn từng biểu hiện trên gương mặt nhỏ Chân Đình không bỏ sót một biểu tình nào. Giọng nói bức người thốt ra từng chữ một.
- Vì em mà tôi như trở thành một người khác, em lại có thể bỏ mặc.

...
Chân Đình đôi mắt như mặt hồ thu đang yên tĩnh lại vì câu nói của Hạo Thiên mà không ngừng xao động. Hạo Thiên tên ác ma này, là đang nói chuyện với cô sao chứ. Có phải chăng Chân Đình là đang nghe lầm. Cô là do lo suy nghĩ mà không hề để ý đến rằng Hạo Thiên đang ngày một tiến gần đến bên cạnh cô hơn.
Hạo Thiên dóc dáng vì cao lớn nên Chân Đình chỉ có thể cao đến ngang vai anh. Thấy cô gái nhỏ, gương mặt như đang bận suy ngẫm điều gì đó. Hạo Thiên không hề muốn gọi cô. Anh là đang muốn nhìn dáng vẻ ngây ngốc này của cô. Dáng vẻ của Chân Đình lúc này đúng là xinh đẹp động lòng mà.
Hạo Thiên cư nhiên lại cúi đầu xuống thấp hơn để gương mặt anh tuấn của anh như không có khoảng cách mà kề cận mặt cô . Khoảng cách gần đến nỗi, chỉ cần Chân Đình ngước lên là có thể chạm vào mặt Hạo Thiên.
Hạo Thiên khoé môi cong lên tạo một nụ cười động lòng người. nhìn Cô gái ở ngay trước mặt mà trầm thấp lên tiếng.
- Cô bé, em là đang bối rối sao?

Đang bận tâm suy nghĩ, lời nói của Hạo Thiên như giúp kéo Chân Đình ra khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ kia.
- Nè...sao anh đứng gần tôi quá vậy.
Mặt Chân Đình vô tình ngước lên. Và cư nhiên là chiếc môi anh đào của cô cũng vừa vặn chạm vào một bên má của Hạo Thiên .( tgiả: Là ổng cố ý xoay mặt qua đó -_- )

- Tôi thích .
Hạo Thiên cười nhìn cô ,giọng nói đầy tự mãn. Lời nói vừa nói ra của anh đã chạm ngay ánh mắt như phóng dao của Chân Đình cô.
- Anh....
- Tôi làm sao? 
Càng nói  Hạo Thiên càng tiến gần hơn gấp đôi. Làm cho Chân Đình không kịp có bất kì một phản ứng nào lại hành động đột ngột này của anh, chỉ biết theo hoán tính mà lùi ngược ra phía sau. Chiếc Chân nhỏ vì không cẩn thận mà va phải chiếc ghế đặt ngay phía sau làm cô suýt ngã. May mà có Hạo Thiên " thuận tay " ôm ngang chiếc eo nhỏ của Cô mà đỡ lấy.
- Chân Đình, sao mà em bất cẩn đến như vậy. Hay là em đang cố ý câu dẫn tôi.
- không có. " có người điên mới đi câu dẫn tên Huyết tộc ác ma như anh đó! "
- vậy sao. Nhưng, không hiểu vì sao tôi lại nhìn ra em là đang cố ý câu dẫn Hạo Thiên tôi vậy.
- Anh...
- Chân Đình, em nên nhớ cho rõ. Dù là hành động nhỏ nào của em. Không cần biết là sẽ ra sao. Bản thân tôi đều sẽ tự cho rằng em là đang trực tiếp câu dẫn tôi. Nhớ rõ chưa?
- Anh... " Nhớ rõ, nhớ rõ, nhớ rõ cái đầu anh đó. Đồ ác ma đáng rét  Lạc Hạo Thiên anh. Tôi giết chết anh.. Aaaaaa"
- Tôi làm sao?
Ngay lúc này, mặt Hạo Thiên và Chân Đình gần đến nổi như  có thể cảm nhận được làn hơi của cả hai cùng hoà chung một nhịp.
- Anh... Có thể nào xem chúng ta như không quen biết được chứ!. Chúng ta vốn không quen biết nhau mà!
- À, vậy sao!. Nhưng tôi lại không nghĩ là chúng ta không phải không quen biết đâu! . Dù sao tôi cũng đã hôn em rồi!. Chúng ta xem ra cũng quen biết nhau rồi!

....
       Có nghĩ chắc Chân Đình cũng chưa từng dám nghĩ đến rằng. Người mà mỗi đêm Hạo Thiên mơ thấy trong giấc mộng lại là hình ảnh của cô đâu cơ chứ. Huyết tộc lại có thể  mơ thấy hình ảnh của một người trong giấc mộng. Đây cũng được xem là một kì tích.
.
.
.

Chân Đình biết cô có nói thế nào cũng không lại những lời nói của tên ác ma Hạo Thiên này. Cách duy nhất bây giờ có hiệu quả nhất đối với Chân Đình chỉ có thể là hai từ bỏ chạy mà thôi. Nhưng, không lẽ lần nào gặp phải anh, Chân Đình cô cũng phải dùng cách bỏ chạy một cách không đường đường chính chính như vậy sao. Đành phải như vậy, bởi cô hiểu hơn ai hết là việc một con người thân thiết quá mức với Huyết tộc là một chuyện tuyệt nhiên vốn Không được xảy ra.
- Hạo Thiên... À, Lạc Thiếc gia... Xem như là tôi sai. Chúng ta là đã có quen biết được chứ.
- Chân Đình em cũng biết ngoan ngoãn rồi à!. Chúng ta là sự quen biết thân thiết . Tôi nói đúng chứ?!
- Vâng. "Quen biết.. Tôi mà quen biết anh sao? Là anh ép buộc tôi thì có. tên ác ma đáng ghét, tôi mà giết được anh là tôi giết lâu rồi . Thân thiết gì cơ chứ! "(-_-)
- Cô bé ngoan lắm!
- Aaaaa, có gì kìa.
Chân Đình chưa nói dứt lời khỏi miệng, chân đã hoạt động nhanh nhất có thể chạy đi mất.
Cô còn không chạy, ở lại chỉ có thể là bị Hạo Thiên anh làm cho thấp cổ bé họng mà không phản bác được thôi.
....
Hạo Thiên vì câu nói của Chân Đình mà cư nhiên nhìn về phía tay cô chỉ. Lại không có gì đặc biệt ở phía đó, anh còn dự định là sẽ quay lại dùng lời nói trêu trọc cô gái nhỏ .không ngờ,lúc anh quay lại chỉ còn có thể nhìn thấy bóng lưng của ai đó đã khuất xa dần.
Cánh môi mỏng bất giác mở ra nụ cười mĩ dị.
- Lại để em chạy thoát nữa rồi!
Chân Đình cô gái này thật là thú vị quá. ( tg: câu nói quen quen :)))) )

Hạo Thiên rời đi, nụ cười tươi vẫn chưa tắt ở khoé môi. Lần nào cũng để Chân Đình cô cư nhiên mà chạy thoát như vậy. Nhưng, Hạo Thiên lại vô cùng thích dáng vẻ bỏ chạy này của cô. Dáng vẻ thực quá sức đáng yêu. Đúng là dáng vẻ động lòng người.
.
.
.
------------
Một mạch chạy nhanh đi, cuối cùng cũng đến được lớp học. Mỗi lần chốn chạy Hạo Thiên như vậy. Đúng là làm Chân Đình cô mệt đến nổi thở không thông mà.
Nhiều lần bị anh cưỡng bức chặn đường như vậy. Vẫn là làm Chân Đình hiểu không nổi, hà cớ vì mà Hạo Thiên tên ác ma đó lại cứ thích trêu trọc cô như vậy.
Bản thân Chân Đình cô vốn chưa từng làm gì có lỗi với Hạo Thiên anh kia mà. Nghĩ mãi vẫn không có lý do nào. Chân Đình trấn an bản thân không muốn suy nghĩ nữa. Bỏ những nghi hoặc trong lòng qua một bên, Chân Đình nhanh chân bước vào lớp.
Từ ngoài bước vào, vẫn là bầu không khí đó. Trong lớp học này, vốn không có mấy huyết tộc để ý đến sự hiện diện của Chân Đình. Hoặc là chỉ có những ánh nhìn không có thiện cảm nào.

....

Bàn học ngay chỗ ngồi của Diệp Hy lại không có cô. Chân Đình thoáng có vẻ ngạc nhiên. Theo lẽ thường ngày, thì lúc này Diệp Hy đã đi học trước Chân Đình. Vậy tại sao hôm nay đã sắp bắt đầu tiết học mà Diệp Hy vẫn chưa đến. Không lẽ, xảy ra chuyện gì sao chứ. Đang suy nghĩ, cô giáo bước vào cắt ngang những dòng suy nghĩ của Chân Đình. Cô giáo trầm thấp nhìn vào cả lớp nói.
- Chúng ta, bắt đầu bài học nhé!

Chân Đình cũng rất muốn biết lý do vì sao Diệp Hy hôm nay lại nghĩ học. Nhưng, cô nghĩ tốt nhất là nên đợi khi kết thúc tiết học thì hỏi cô thì hơn. Bây giờ, Chân Đình hỏi chỉ chuốc lấy bao nhiêu là ánh mắt không có mấy thiện cảm của những huyết tộc trong lớp nhìn về phía cô.
Tiết học kết thúc Chân Đình đến hỏi ngay cô giáo về lý do Diệp Hy nghĩ học ngày hôm nay.
- Thưa cô, tại sao hôm nay Diệp Hy không đến lớp vậy?
- À, Ba em ấy có xin phép cho em ấy nghĩ ngày hôm nay.
- Cô có biết là lý do là vì sao không cô?
- À, Ba của Diệp Hy chỉ xin cho em ấy nghĩ một ngày .còn về lý do thì không hề nói rõ. Nên cô cũng không biết.
- À, vậy em cám ơn cô.
- À, không có gì. Chân Đình em có thích nghi được với lớp học mới không!?.Nếu có vấn đề gì cứ nói với cô .Dù sao cô cũng là cận huyết tộc. đôi phần cũng hiểu được cảm giác của em hiện tại .
Nếu em nói ra chuyện gì cô có thể giúp được cô sẽ giúp em.

Chân Đình thoáng nổi lên sự cảm động  từ trong đáy lòng. Trường học của Huyết Tộc không phải tất cả đều tồi tệ. Bên cạnh Chân Đình cô không phải vẫn còn một người bạn đối tốt với cô như Diệp Hy, một cô giáo vô cùng tận tâm như vậy hay sao.Chân Đình trên môi mở ra nụ cười.
- Dạ, em không sao. Dù sao cũng đã thích nghi được. Trong lớp học em vẫn có Diệp Hy là bạn.Thật sự Cám ơn cô vì đã quan tâm.
- không có gì. Như vậy thì tốt rồi!
- Dạ, vậy xin phép cô em về lớp trước.
- Ừa, vậy em về đi. Tiết học kế tiếp cũng sắp bắt đầu rồi!.
- Dạ, vậy em đi đây.
- À, mà khoan Chân Đình. những ngày trăng tròn trong tháng em có thể nghĩ ở nhà một ngày. Vì tuyệt đối, ngày hôm đó em không nên ra ngoài,có thể sẽ gặp nguy hiểm. vì ngày hôm đó các huyết tộc có thể sẽ rất khát máu tươi . Cô đã xin phép ban giám hiệu cho em được nghĩ những ngày đó rồi!. Em cứ yên tâm mà nghĩ học nhé!
- vâng ,thưa cô em nhớ rồi. Thực sự Cám ơn cô nhiều.
- không có gì, đây là trách nhiệm của cô. Em về lớp đi.
- Dạ, em đi đây.
Chân Đình đi ra khỏi văn phòng. Trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười. Cô thực sự quá may mắn vì có được người cô giáo này rồi.
.
.
.
Ngày học có vẻ trở nên dài hơn với Chân Đình khi không có Diệp Hy . Nhưng, cuối cùng cũng qua được khoảng thời gian này.
...
Chân Đình trở về nhà trong tâm trạng không mấy phần tốt . hôm nay, không biết bao nhiêu chuyện xấu đã vô tình xảy ra với Chân Đình rồi. Lúc sáng, thì phải chạm mặt tên ác ma Hạo Thiên đáng rét đó. Hôm nay, Diệp Hy lại không biết vì lý do vì mà không đi học. Bao nhiêu là buồn bực không hẹn mà kéo đến khiến cho Chân Đình tâm tình vì vậy mà xấu đi bội phần.

....
--------------
Từ xa Chân Đình đã trông thấy đứng trước cổng nhà của cô là dáng người quen thuộc của Thành Nam. Anh là đang đợi cô về. Tâm tình Chân Đình cô là đang không được tốt thấy Nam ca ca đợi cô như vậy, phút chốc lại có chút vui vẻ trở lại.
Từ xa khi đã trông thấy Chân Đình ,cánh tay Thành Nam đã đưa lên vẫy chào. Đương nhiên kèm với hành động đó của anh là một nụ cười ôn nhu vì cô mà nở.

- Nam ca ca.
- Tiểu Đình Đình, anh đợi em đấy.
- Anh đang đợi em sao?
- Đúng vậy. Hôm nay, trong em mệt mỏi như vậy?. Có phải là đã xảy chuyện gì không tốt?. Tiểu Đình Đình nếu có xảy ra chuyện gì thì em có thể với anh.

Từng câu từng chữ từ lời nói Thành Nam nói ra đều trầm thấp, đều đều .anh là đang lo lắng cho Chân Đình cô. Tấm lòng này của anh, cô cũng hiểu rõ đôi phần. Nhưng, chuyện bị tên ác ma Hạo Thiên kia trêu trọc nhiều lần như vậy. Tốt hơn hết là Chân Đình vẫn không nên nói ra. Nếu nói ra với tính cách muốn bảo vệ cô của Thành Nam chỉ sợ là sẽ gây ra chuyện mà thôi. Tốt nhất vẫn nên để chuyện này trong im lặng mình cô biết là đủ.
Chân Đình cố gắng nở nụ cười trên môi nhìn Thành Nam phân toả khuất mắc.
- Nam ca ca, em không sao.
- Tiểu Đình Đình, em thật sự là không sao chứ!. Nhưng sao trong em hình như đang có chuyện gì. Có phải em muốn giấu anh.?
- Nam ca ca, em thực sự không sao. Chỉ là kể từ hôm qua sau khi từ biển trở về,thì em bị cảm mạo nhẹ. Bây giờ thì không sao rồi.
"Xin lỗi nhé! Nam ca ca, em phải nói dối anh lần này rồi. Em là vì không muống gây ra phiền phức cho anh thôi! "
- Tiểu Đình Đình. Em bị cảm mạo sao ?
- Đúng vậy. Nhưng ,em chỉ là....
Nói chưa hết lời thì Chân Đình đã bị Thành Nam đưa tay kéo ngay vào lòng ngực của anh. Giọng nói Thành Nam vô cùng yêu chiều.
- Tiểu Đình Đình bị cảm rồi!. Vẫn là do em cứng đầu không biết bảo vệ bản thân mình cho tốt. Em cứ như vậy khiến anh lo lắm. Sau này, không có anh ở bên cạnh thì sao đây. Anh thực sự không thể yên tâm mà!
- Nam ca ca... Em.. Chỉ là cảm mạo nhẹ thôi!. Bây giờ thì đã khoẻ hẳn rồi, không sao nữa! "Biết làm cho anh phải lo lắng như vậy em đã sớm không nói mình bị cảm mạo rồi. Nam ca ca , Xin lỗi nhé! "
- Thật không. Hay là do em sợ anh lo nên giấu vậy?
- À... Làm gì có em thật sự khoẻ rồi. Không sao cả.
- Được vậy thì tốt rồi!

Càng nói vòng tay Thành Nam đang đặt trên người của Chân Đình ngày càng siết chặt hơn,làm cho khoảng cách giữa hai người theo đó mà được rút ngắn hơn.

Hành động này của Thành Nam lại vô tình làm cho Chân Đình trong lòng thoáng nổi lên sự khó chịu vô cùng . Không hiểu sao, bản thân cô gần đây lại không thích những hành động quá thân mật như thế này đối với Nam ca ca nữa.
- Nam ca ca, em cảm thấy không được thoải mái... Anh có thể..
- À, anh xin lỗi. " là mình quá nóng vội rồi "
Thành Nam từ từ nới lỏng vòng tay từ từ buông  người Chân Đình ra trong mắt đầy nuối tiếc .
- không sao. Em không trách anh.
- Cám ơn em - Tiểu Đình Đình.
- không sao đâu. Nam ca ca, anh là vì sao lại đến tìm em vậy?
- Rất đơn giản.
- Hả?
- Là vì anh nhớ em.
- Nam ca ca...
- Anh nói như vậy thôi. Thật ra, không phải chỉ vì nhớ em. Mà còn vì đến để nói cho em biết một chuyện.
- Chuyện gì vậy?
- Thực ra, tuần sau anh phải trở về bắt đầu khoá học. Anh thực là không muốn chút nào đâu!. Anh không yên tâm để em ở đây một mình như vậy chút nào.
- Anh tuần sau phải đi rồi à. Thật vậy sao. Vậy thì tốt quá rồi! "Nam ca ca đi rồi. Mình sẽ không sợ anh ấy vô tình chạm mặt Hạo Thiên nữa. Không may, xảy ra chuyện gì thì lỗi là do mình rồi! "
- Tiểu Đình Đình, em hình như là vì anh phải đi nên hình như rất vui thì phải. Đúng không ?
- Hả, em đâu có. Nam ca ca không phải như vậy đâu... Em..
Chân Đình chưa kịp nói hết thì Thành Nam đã cắt ngang lời cô.
- Anh biết mà. Tiểu Đình Đình của anh sẽ không phải như vậy. Anh chỉ là muốn trêu trọc em một chút thôi!
- Nam ca ca...
- Thôi được rồi!  .anh xin lỗi nha!.
- Hừm, coi như em tha lỗi cho anh đó.
- Tiểu Đình thật tốt. À, xin lỗi em. anh phải đi rồi! .vì tuần sau, anh phải đi du học rồi. Nên hôm nay ba anh muốn anh đến công ty ba tham quan để chuẩn bị cho công việc sau này khi anh quay về.

Thành Nam vừa nhìn đồng hồ vừa nói.
- À, vậy anh đi đi.
-Ừa, anh đi đây. À mà có cần hôn tạm biệt được không?
- Nam ca ca...
- À. Anh biết rồi. Hì, anh đi đây.
...
Thấy bóng xe Thành Nam đã ngày một khuất xa dần. Chân Đình mới yên tâm mà bước vào trong nhà.

----***----
Xin lỗi các bạn độc giả nha :(((
Mấy hôm nay mình bận nên viết không được.
Nhớ ủng hộ truyện mình viết nha! Đừng bơ mình :((( huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro