Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"ANH ẤY ĐÃ GIẤU TÔI NHỮNG GÌ "

TRUYỆN:ÔNG XÃ LÀ HUYẾT TỘC.
CHAP19: "ANH ẤY ĐÃ GIẤU TÔI NHỮNG GÌ"
----:::----
.
Tình cảm vốn là vậy rất khó hiểu.
Bạn vốn tưởng là tình cảm chân thành vốn không tồn tại.
Nhưng mãi sau này bạn mới có thể hiểu được .
Tình cảm chỉ cần thành tâm đến từ hai phía sẽ có thể dễ dàng mà từ lâu khắc cốt ghi tâm trong lòng bạn vô cùng sâu sắc.

.

"Chân Đình, không biết từ bao giờ anh đã lỡ để cho tâm tư của bản thân vì em mà lay động nhiều đến như vậy chứ!. "

.
"Biết sao được. Ai bảo em lại khiến tôi nhớ em đến thế. Thật phiền phức. "

.
_______________
BIỆT THỰ BỈ NGẠN.
Vẫn như thói quen mọi khi, Hạo Thiên tựa mình trên chiếc sofa với thân ảnh vô cùng mệt mỏi trên tay cầm một ly rượu vang đỏ ,từ từ nhấp lấy từng ngụm một. Vì chiếc sofa đặt ngay bên cạnh cửa sổ. Nên ánh sáng của ánh trăng nhàn nhạt có chút phản chiếu lên gương mặt anh làm cho gương mặt ưu tú ấy càng có chút lãnh đạm, sắc lạnh hơn .không biết từ bao giờ Hạo Thiên anh lại trở nên trầm tư nhiều đến vậy. Từ khi mẹ anh mất tính cách anh vốn đã thay đổi trở nên lạnh nhạt với mọi chuyện hơn. Nhưng mãi đến lúc gặp được người con gái có tên là Chân Đình kia. Thì anh hình như mỗi tối đều trầm tư hơn. Hay nói cách khác là hình ảnh của Chân Đình mỗi tối đều hiện ra một cách rõ nét trong đầu anh. Khiến cho anh dường như nhớ cô đến phát điên. Sự điên dại này đối với một huyết tộc như a thực sự rất khó xuất hiện , sự điên dại vì Chân Đình này đối với anh rất khó chịu. Vô cùng khó chịu.
Anh nhìn lên một phần của bầu trời đã được bao chùm một màu đen đầy cô độc được hiện rõ nét qua khung cửa sổ,màu đen này thật phù hợp với sự cô độc của anh lúc này. Thở dài thành tiếng trong không gian tĩnh lặng ấy. Giọng nói có chút không vui cất ra thành một thanh âm cô đặc trong màng đêm yên tĩnh.
- Chân Đình, không biết từ bao giờ anh đã lỡ để cho tâm tư của bản thân vì em mà lay động nhiều đến như vậy chứ!.
- Em nói xem . Anh phải làm sao đây?! …Nhưng anh biết bản thân anh nhất định là không thể để mất em. CHÂN ĐÌNH ĐỢi ANH.
.
.
.

     Sau một lúc lâu ngồi bên cạnh nhau .không gian giữa hai người Thành Nam và Chân Đình bỗng chốc có chút yên lặng .Chân Đình thật tâm là không biết nói gì tiếp theo. Dù cả hai đối với nhau không phải là xa lạ gì. Vì cả hai là cùng nhau lớn lên.
   Thành Nam từ lâu đã không ngừng nhìn Chân Đình cô vô cùng chăm chú .đối với anh mà nói dù cho là anh có thể được nhìn cô cả ngày cũng thực sự không đủ.
-Nam ca ca. Anh nhìn em đủ chưa?! -.-
Thành Nam nghe được câu hỏi này của Chân Đình thì vô cùng vui vẻ xen lẫn thích thú. Anh nhìn cô rồi mở ra một nụ cười vô cùng ấm áp ở khoé miệng. Giọng nói vừa ấm áp vừa có chút trêu chọc.
- Chưa đủ.
- Nam ca ca.....
- Chân Đình , dù cho Anh nhìn em bao nhiêu thì cũng không đủ.
- Nam ca ca à.....
- Thôi được. Anh biết rồi. Không nhìn nữa vậy.
- ừmh,  Nam Ca Ca đưa em về đi.
- Sớm như vậy sao?
- Ngày mai em còn phải đến học ở trường Huyết Tộc.
Thành Nam bỗng nhìn Chân Đình với ánh mắt có chứa đựng chút bi thương. Giọng nói vẫn ấm áp hướng phía Chân Đình cô mà cất tiếng. Nhưng giọng nói của anh hình như  có chút trầm hơn lúc nãy.
- Tiểu Đình Đình. Em thực sự vẫn muốn học ở trường Huyết Tộc đó hay sao?. Tiểu Đình Đình à.. Anh nghĩ....
Chưa kịp để Thành Nam nói hết câu thì Chân Đình đã cắt ngang lời anh. Chân Đình biết rõ Nam ca ca cô là đang nghĩ gì. Cô thực lòng không muốn cắt ngang lời nói của anh như vậy. Nhưng cô cần phải nói rõ cho anh hiểu.
- Nam ca ca, thực sự rất cám ơn anh vì việc anh lo lắng cho em như vậy. Em cũng thật sự không muốn học ở nơi đó .Nhưng mà, nguyên nhân cái chết của ba mẹ mình em còn chưa tìm ra được. Thì làm sao em có thể đi chứ.
- Tiểu Đình Đình.nếu em cảm thấy khó chịu đến như vậy khi học ở trường Huyết Tộc kia. Vậy thì em có thể đi du học cùng anh. Chỉ cần em đồng ý anh sẽ cho người lặp tức làm thủ tục nhập học bên kia giúp em. Còn chuyện ba mẹ em thì anh cũng sẽ cho tìm người điều tra tốt nhất. Sớm thôi thì chúng ta sẽ biết được nguyên nhân vì sao ba mẹ em lại bị sát hại như vậy. Vậy em có thể đi cùng anh được không, Chân Đình?

Lúc này trong mắt Thành Nam là ánh nhìn vô cùng khẩn cầu luôn hướng về phía Chân Đình. Chân Đình dù là đã bao lần nhìn thấy hình dáng này của anh. Mỗi lần như vậy dù là có giận Thành Nam anh chuyện gì cũng có thể bỏ qua. Nhưng lần này thì không thể nữa rồi. Vì đây đã là quyết định mà cô lựa chọn.

- Nam ca ca, em không thể đi.
- Tiểu Đình Đình. Tại sao chứ?. Em hằng ngày đều phải ở một nơi nguy hiểm như vậy làm sao anh có thể yên tâm được đây chứ.

Thành Nam trong giây phút nhất thời lại vô tình đánh mất đi sự ôn nhu mà anh vẫn hay thường dành  duy nhất cho Chân Đình cô. Cũng bởi vì lúc này đây anh thực sự sợ... Thực sự rất sợ. Nếu một ngày nào đó, Chân Đình biến mất không còn xuất hiện để anh có thể nhìn thấy nữa. Thì anh biết phải làm sao chứ. Ngay cả anh cũng chưa từng dám làm gì tổn thương cô, sao anh có thể để những Huyết Tộc khác tổn thương cô chứ.

Chân Đình có lẽ chẳng hiểu được những suy nghĩ sâu xa này của Thành Nam. Nhưng cô biết ngay lúc này cô nhất định phải trấn an Thành Nam.

- Nam ca ca em có thể tự lo được cho mình. Anh cứ yên tâm nhé!
- Tiểu Đình Đình.. Em bảo làm sao anh có thể an tâm được đây chứ. Em ngày ngày đều phải tiếp xúc với bao nhiêu là huyết tộc.những Huyết Tộc đó sẽ không  đơn  giản như em nghĩ đâu.  bởi vì anh..cũng... -Như nhớ ra điều gì đó Thành Nam có chút ngập ngừng mà dừng lại.
- Anh cũng làm sao.?
- tóm lại một mình em ở lại nơi này. Anh... Không yên tâm chút nào cả.
Chân Đình nghe đến đây thì đã hiểu được đôi phần. Liền muốn cắt ngang lời của Thành Nam.
- Nam ca ca. Thực ra em cũng không phải chỉ có một mình. Em còn có Diệp Hy.
- Nhưng người bạn này của em là huyết tộc cũng sẽ có lúc gây hại đến em.
- không, Diệp Hy là cận huyết tộc. Em tin cô ấy sẽ không làm hại em. Cô ấy đối xử với em rất tốt.
- Cho dù Diệp Hy đối xử với em tốt đến thế nào thì cô ấy cũng là cận huyết tộc. Cô ấy nhất định sẽ có lúc không kiềm chế được mà làm hại đến em. Em có biết không hả Đình Đình... Cô ấy sẽ không thể như anh vì em mà cố gắng kiềm..
Thành Nam với giọng nói có chút mất bình tĩnh khi nói đến đây thì ngưng lại. Như thể anh chợt nhớ ra điều gì đó.

Chân Đình từ nãy đến bây giờ vì thái độ trông vô cùng đáng sợ này của Thành Nam nên có chút không dám lên tiếng. Anh đang nói thì ngưng lại thì làm cho cô càng thêm phần lo sợ hơn. Vì người đứng trước mặt cô thật không giống Nam ca ca thường ngày của cô chút nào.
Thành Nam sau khi ngừng lại, bình tĩnh được một lúc thì liền nhận ra được vẻ mặt sợ sệt của Chân Đình. Sâu trong đôi mắt đẹp của cô hiện tại lại trở  nên hỗn loạn ngập tràn.

Thành Nam dần nhận ra là bản thân anh đã sai khi thật sự quá nóng vội mà nổi giận với Chân Đình cô. Anh vội kéo tay cô, Chân Đình là đang còn hoảng loạn. Bị Thành Nam kéo như vậy không kịp có chút phản ứng nào liền từ lâu đã nằm gọn trong người  của thành Nam.
-Tiểu Đình Đình, anh xin lỗi. - giọng nói đáng sợ lúc nãy của thành Nam bây giờ đã trở về giọng nói ấm áp ôn nhu thường ngày mà anh thường giành cho Chân Đình.
- Anh thực sự xin lỗi em. Xin lỗi em Tiểu Đình Đình.
-.....
- Tiểu Đình Đình,em là đang giận anh sao?... Anh xin lỗi.
Theo mỗi câu mỗi chữ mà Thành Nam nói ra thì vòng tay anh đang đặt lên người Chân Đình càng siết chặt hơn một chút. Như thể anh sợ rằng chỉ cần anh buông tay ra thì cô gái bé nhỏ trước mặt anh sẽ biến mất. Anh thực sự rất sợ.
- Tiểu Đình Đình, em nói gì đi. ..anh xin lỗi. Vì đã đột nhiên tức giận với em.Anh xin lỗi...
-...
- Tiểu Đình Đình.
- em muốn về.
- Đình Đình.. Anh..
- Em muốn về nhà.
- Được rồi... Anh đưa em về. Tiểu Đình Đình đừng giận anh. Xin lỗi em.
Chân Đình vẫn vậy không chút biểu tình lộ ra trên mặt. Thành Nam chỉ biết thở dài một cái.
Thế là cả hai cùng trở về thành phố ngay trong đêm. Vì cả hai đều im lặng nên có lẽ quãng đường về bỗng trở nên thật dài ,thật dài...
.
.
.
Sau khi Chân Đình bước khỏi xe Thành Nam thì cứ vậy một mạch bước vào nhà. Thành Nam từ lúc cùng Chân Đình trở về thì đã cảm nhận được Chân Đình có chút khác lạ. Nhưng anh biết tính cách của cô nếu muốn nói ra những chuyện trong lòng thì nhất định sẽ nói. Còn nếu cô đã im lặng thì có hỏi cô cũng nhất định không nói dù chỉ một lời .
Thành Nam đã nhanh tay hơn Chân Đình một bước .kéo lấy tay cô. Theo lực kéo của Thành Nam. Chân Đình không chút phòng bị mà lại nằm gọn trong lòng anh.
- Tiểu Đình Đình. Em làm sao vậy.?
-....
- Không được khoẻ à? Em thấy khó chịu ở đâu sao?.
- ....
- Tiểu Đình Đình.. Anh....
- em muốn nghĩ ngơi.
- Tiểu Đình Đình..  .anh..
- Anh về đi.
- Anh...
-....
-Thôi được. Anh về. Em nhớ nghĩ ngơi cho khoẻ .ngày mai vào lúc 3h anh sẽ trở về bên đó tiếp tục lịch trình học tập. Nếu có thể em có thể ra tiễn anh chứ?
Thành Nam trong giây phút đó. Giọng nói có chút chua xót. Anh thật không hiểu tại sao Chân Đình lại trở nên lạnh lùng đối với anh như vậy chứ. Thật khiến cho anh đau lòng. Đau lòng đến tận tâm can anh rồi.
Chân Đình vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc từ khi nãy, đột nhiên nhìn về phía Thành Nam khẽ gật nhẹ đầu một cái như thay cho câu trả lời "được thôi" của cô.
Thành Nam thở dài rồi lặng lẽ quay trở về xe. Bóng dáng thê lương vô cùng. Tuy không nói gì nhưng Chân Đình vẫn đứng đó nhìn anh đi ra đến xe mới yên tâm mà đi vào nhà.
Vào đến nhà Chân Đình không kìm lòng mình được. Nước mắt cứ thế từ bao giờ đã đọng lại nơi khoé mắt. Dùng chút sức bình tâm cuối cùng khó khăn nói ra từng chữ một.
- Nam ca ca.Rốt cuộc thì anh đang giấu em những gì  ....
.
.
.
Ngày hôm sau, Chân Đình vẫn như mọi khi đến trường Huyết Tộc. Không sớm cũng không muộn. Tâm tư hôm nay của cô có chút không ổn . Điều đó vô tình được thể hiện qua nét mặt của cô.
Cô cứ vậy không chút phòng bị đi qua hoa viên của trường.
- em làm sao vậy. Giọng nói vô cùng trầm ấm lại vô cùng quen thuộc đó vô thức kéo Chân Đình trở giờ hiện thực.
Trước mặt cô lại là... HẠO THIÊN tên huyết tộc đáng rét đó. Cũng đã  2 ngày rồi không gặp. Cô cứ ngỡ anh đã không muốn gặp cô nữa. Vì cô nghĩ lúc đầu anh vốn chỉ đùa giỡn với cô thôi. Nên đột nhiên không quan tâm đến cô cũng phải thôi. Tình cảm hư vô như vậy sao cô dám tin chứ. Cô không muốn tự mình đa tình nữa. Như vậy sau này người nhận lấy đau khổ nhất cũng chỉ có thể là cô mà thôi. Bây giờ cô đã nhận ra, thực sự nhận ra trong lòng cô sớm đã có bóng dáng của Hạo Thiên.
....
Thấy người trước mặt sau câu hỏi của mình lại không có chút phản ứng. Hạo Thiên càng tức giận hơn. Đã hai ngày rồi anh không được gặp cô. Vậy mà cô lại có thể dửng dưng khi gặp anh như vậy sao chứ. Thật không thể tha thứ cho cô mà.
Hạo Thiên đưa tay ra phía chân Đình, nắm lấy tay cô kéo mạnh .
Chân Đình là vì vốn đang suy không có phòng bị nên cứ thế từ bao giờ đã nằm gọn trong người anh.
Hơi thở của một Huyết Tộc như anh sao lại có thể ấm áp đến như thế làm cho Chân Đình như bừng tỉnh. Khi bất giác nhận ra bản thân đã bị tên ác ma Hạo Thiên ôm chặt. Chân Đình ra sức vùng vẫy. Cô nghĩ thầm cái tên ác ma này sao có thể vô liêm sĩ đến như vậy chứ. Thật là chọc cô tức điên.
...

Mặc cho cô vô cùng bất mãn muốn vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay Hạo Thiên anh ra sao. Anh vẫn cứ vậy không muốn buông tay mà hình như mỗi lần cô cố thoát ra thì anh càng siết chặt vòng tay hơn. Cô đành bất lực mà ngoan ngoãn nằm trong vòng tay rắn chắn của anh.
- Chân Đình, anh nhớ em quá.
giọng nói anh trầm thấp vang lên bên tay Chân Đình cô như có như không mang theo một chút xót xa đáng lẽ không nên có ở một Huyết Tộc như Hạo Thiên anh .giọng nói ấy như rượu vậy  khiến lòng người vô tình không uống chỉ ngửi mà đã say. Chân Đình trong giây phút của hiện tại đã thực sự say. Là say vì anh.

Đến khi bừng tỉnh thì mới kịp nhận ra rằng Hạo Thiên đã dùng đôi môi lạnh giá của anh áp lên đôi môi nhỏ bé mang theo sự ấm áp của cô. Chẳng kịp phản ứng gì,Chân Đình dùng tất cả sức lực để đẩy anh ra. Lần này cô đã thành công rời khỏi vòng tay to lớn và nụ hôn sâu của Hạo Thiên anh. Sau khi cách xa vòng tay Hạo Thiên, cô mới kịp định thần nhìn anh với ánh mắt chứa đầy thù hận . thản thốt kiu lên giọng nói chứa đầy ấm ức.
- Anh......
- Tôi làm sao ?
-Anh... Thực...VÔ LIÊM SỈ. Giọng của Chân Đình vô cùng ấm ức mang hận như thể muốn giết tên Huyết Tộc ngay trước mặt mình ngay lặp tức mà không thể làm gì được.
Hạo Thiên thấy được biểu tình này của Chân Đình cô thì lại vô cùng thích thú. Nói giọng điệu vô cùng thoả mãn. Cố gắng nói ra từng từ từng chữ một một cách rõ ràng như thể để cô nghe cho kĩ những gì anh nói.
- Biết sao được. Ai bảo em lại khiến tôi nhớ em đến thế. Thật phiền phức. -Hạo Thiên nói với dáng vẻ anh là người vô tội. Người có tội là cô chứ không phải anh.
- Anh...
Chân Đình thật không còn lời nào để phản bác những lời Hạo Thiên  vừa nói ra. Không phải là nói không lại. Mà là cô không muốn đôi co với tên Huyết Tộc đáng rét như Hạo Thiên anh. Cô nghĩ thầm "Phiền phức. Rốt cuộc thì ai mới gây ra phiền phức đây chứ. Anh thực là....tên Huyết Tộc đáng rét.
đáng rét, vô cùng đáng rét"
- Sao? không còn gì để nói được à? Hạo Thiên nhìn Chân Đình vô cùng chăm chú còn giọng nói có chút trêu trọc hiếm có của anh. Ngay cả bản thân anh cũng thấy lạ. Đứng trước cô gái Chân Đình ngốc nghếch này, anh lại muốn ra sức trêu trọc,Ra sức bắt nạt . và đương nhiên, anh muốn người được phép bắt nạt cô chỉ có thể là duy nhất là anh. Ngoài anh ra dù là bất cứ ai cũng không thể. Mãi mãi không thể.

Chân Đình lần này sau khi bị anh bắt nạt như vậy lại không bỏ chạy mà cư nhiên đứng trước mặt nhìn anh không chớp mắt. Thực sự là cô không hề bỏ chạy. Thực sự khiến anh có chút ngạc nhiên.
- Em không định bỏ chạy à.?
-Không định.
- Thích tôi rồi à. Hạo Thiên vừa đưa tay ra vuốt ve mái tóc mềm mại của Chân Đình. Vừa nói bằng ngữ điệu vô cùng nhấn mạnh như thể anh đã biết tất cả.
Chân Đình im lặng một hồi lâu như thể hư vô đã thừa nhận một phần nào đó câu nói vừa rồi của Hạo Thiên. Gương mặt nhỏ xinh đẹp của cô hình như có vẻ đang bân khoăn suy nghĩ điều gì đó.
Đôi mắt đẹp như hố sâu không đáy lại đăm chiêu rất nhiều. Cô thở dài một cái cuối cùng những điều muốn nói cũng phải một lần nói ra.
- Anh... Anh...
- Tôi làm sao?
- Anh .. .có thể ....giúp tôi một việc không?. Chân Đình nói ra từng chữ một vô cùng khó khăn. Ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng về phía anh.
- Được thôi.
- Cảm ơn anh. Thực sự cảm ơn anh.
- không có gì. Chỉ cần liên quan đến em, tôi đều sẵn lòng.
- Cám ơn. Giọng nói Chân Đình ngày càng nhỏ. Nếu không phải cô hiện giờ đang đứng gần. Có lẽ những gì cô nói Hạo Thiên anh cũng không nghe thấy.
- Là chuyện gì?-Hạo thiên thắc mắc hỏi Chân Đình.
- Anh giúp.. Tôi.. Điều tra Nam ca ca.
- Nam ca ca.. Là Thành Nam. ?
Không phải Hạo Thiên chưa từng biết đến Thành Nam chỉ là cách Chân Đình gọi "Nam ca ca " thân mật như vậy trước mặt anh thật là quá sức khó nghe.
- Đúng vậy. Nhờ anh có thể đều tra anh ấy giùm tôi.
- Về điều gì là gia cảnh, thân thế.. Hay là chuyện quan hệ tình cảm của hắn ta.
Khi nói đến từ "quan hệ tình cảm" giọng Hạo Thiên có chút gay gắt, có chút bức người.
Chân Đình lại im lặng hồi lâu. Như thể có gì đó rất khó nói. Cuối cùng Cô cũng bất lực nói ra thành tiếng.
- Trừ không điều tra quan hệ tình cảm của Nam ca ca ra. Tôi muốn anh giúp tôi điều tra tất cả về anh ấy.
- Tất cả?
- Đúng vậy .tôi muốn biết anh ấy đã giấu tôi những gì.
.
.
.
----***----
Lâu quá không viết mong các bạn thông cảm nha.Từ đây mình sẽ cố gắng chăm chỉ ra chap mới. Mong các bạn ủng hộ truyện mình cũng đang viết nha là truyện.
"MẠNH MẼ CHIẾM ĐOẠT:TỔNG TÀI BÁ ĐẠO".
Thương :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro