Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ÁC MA GHEN RỒI.

               ~❤Châu Đoan❤~
TRUYỆN: ÔNG XÃ LÀ HUYẾT TỘC.
CHAP 16: ÁC MA GHEN RỒI.
----:::----

Đây là tơ duyên gì?!!
.
"Chân Đình, em giỏi lắm. Lại có thể khiến anh vì em mà hao tổn nhiều tâm tư đến như vậy. Xem ra sau này, em phải từ từ mà trả nợ này rồi! .   "
.

____________
Khi xe Thành Nam đã khuất xa dần, Chân Đình mới bước vào nhà.

.....
Cảnh tượng đôi Nam nữ là Thành Nam và Chân Đình ân ân ái ái mà ôm lấy nhau thắm thiết như vậy . Đến khi, Thành Nam nối tiếc chào Chân Đình ra về. Tất cả cảnh tượng này đều được Hạo Thiên ngồi trong xe ngay con đường bên cạnh âm thầm thu trọn vào tầm mắt không bỏ sót bất kì một chi tiết nào cả.

....

     Đây không phải là lần đầu tiên mà đã là lần thứ hai Hạo Thiên trông thấy có người con trai khác ngoài anh lại thân mật với Chân Đình đến như vậy. Không những chỉ có vậy mà có vẻ là Chân Đình lại rất thân thuộc với tên kia.
Đúng là không thể nào chấp nhận được mà.  Chân Đình cô lại chưa từng bao giờ bày ra vẻ mặt hài lòng lại vừa đáng yêu như vậy khi đứng trước mặt anh dù chỉ một lần, cũng không hề có.
Chỉ nghĩ đến đây, trong lòng Hạo Thiên không tránh khỏi bội phần khó chịu đang nổi lên. Quả thật, chưa bao giờ Chân Đình khi ở cùng anh lại vui vẻ đến như vậy.
Cớ sao khi ở cùng người con trai kia lại có thể nở nụ cười. Hạo Thiên càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Cảm giác không vui như vậy khi nhìn thấy cảnh tượng con người ân ái với nhau ,anh là lần đầu tiên có. Không hiểu vì sao lại khó chịu trong lòng như vậy.

Từ khi biết đến cô gái tên Chân Đình này, thì không biết đã bao nhiêu cảm xúc kì lạ xảy ra đối với Hạo Thiên anh. Vui có, buồn có, cảm giác thú vị cũng từng có. Hôm nay lại là là cảm giác khó chịu bội phần đến như vậy.
Vốn Huyết Tộc thường rất vô cảm. Hạo Thiên của trước kia cũng từng vô cảm. Nhưng, vì cô gái tên Chân Đình này. Không biết bản thân anh đã thay đổi như thế nào.

....
Hạo Thiên dùng đôi mắc vốn đã sắc lạnh bây giờ lại thêm vài phần u ám nhìn không rời mắt vào ngôi nhà nhỏ đã sáng đèn. Gương mặt lạnh trở nên hư vô. Là do anh chưa từng có cảm giác khó chịu này nên không hiểu được rốt cuộc là vì sao.
....

Hạo Thiên đạp mạnh chân ga. Chiếc xe phóng nhanh mất hút trong bóng đêm như đúng cái cách anh rời nhà Chân Đình lần trước.
.
.
.
----------
Tại biệt thự Bỉ Ngạn.
Hạo Thiên vẫn là thói quen cũ .thân thể lười biếng ngồi trên sofa , mi tâm cư nhiên theo đó mà nhắm chặt.
Anh của lúc chiều bản thân không hiểu vì sao mà lại muốn lái xe đến nhà của Chân Đình . Anh là muốn nhìn thấy  được gương mặt đáng yêu, dáng vẻ xinh đẹp đó của Chân Đình cô.
Hành động này của Hạo Thiên ngay cả bản thân anh cũng không hiểu được là vì sao. Anh là chỉ đơn thuần muốn được trong thấy Chân Đình cô. Nhưng lại thấy cảnh tượng kia.nếu lúc đó, anh không kiềm lòng được thì có lẽ là đã giết chết tên con trai dám đụng đến cô gái Chân Đình của anh rồi.
Anh là vì Chân Đình cô mà kiên nhẫn chịu đựng sự tức giận này. Nếu ngay trước mặt cô mà giết người con trai đó- người có lẽ là rất thân thiết với Chân Đình. Nếu Hạo Thiên thực sự giết anh ta thì có thể cô sẽ hận anh cả đời . Chỉ cần nghĩ đến Chân Đình chán rét anh, sẽ hận anh thì anh biết phải làm gì đây. Anh sẽ ra sao đây. Anh thực không dám nghĩ đến. Đối với anh bây giờ, cô gái tên Chân Đình này đã thực sự trở nên vô cùng quan trọng với bản thân anh rồi.

Hạo Thiên của bây giờ ngay cả sự tàn bạo vốn có của một Huyết tộc cũng vì Chân Đình cô mà biến mất rồi. Nếu cô còn không để tâm đến anh thì anh biết làm gì nữa đây.
Anh thực muốn biết người con trai kia là ai, có mối quan hệ gì với cô. Thực sự là tức giận đến điên người mà. Lúc anh cần điều tra một người nào đó, thì Đông Quân lại không có mặt ở đây như những lúc trêu trọc anh. Tên Đông Quân đó đã đi châu âu được gần hai ngày.vì công việc của tập đoàn Lạc thị do chính Hạo Thiên anh giao cho.
Anh bây giờ rất muốn biết tên chết tiệt kia là ai. Nếu như có Đông Quân điều tra thì có lẽ bây giờ anh đã biết rồi. Không cần phải suy nghĩ nhiều đến như vậy.
Đương nhiên, với thế lực của anh trong LẠC HUYẾT TỘC thì anh đã có thể dễ như trở bàn tay tìm ra được một người giúp anh điều tra. Nhưng để cho người khác ngoài Đông Quân điều tra khiến anh không yên tâm chút nào. Nếu để tin này đến các lão huyết tộc trong gia tộc biết được. Họ lại điều tra ra được Chân Đình thì nhất định cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Anh vẫn là nên cẩn trọng đợi Đông Quân trở về điều tra giúp anh thì hơn .
Hạo Thiên chỉ biết thở dài một cái.

Có lẽ lại một đêm nữa vì Chân Đình cô mà trầm tư không ngủ được rồi. Hình ảnh của cô cư nhiên đã in sâu trong tâm trí Hạo Thiên anh từ bao giờ. Đây chính là thứ tình cảm được gọi là tình yêu của con người hay sao. Bây giờ, thì Hạo Thiên đã phần nào hiểu được vì sao nhân loại lại vì thứ tình cảm này mà dễ dàng có thể đau khổ hay hạnh phúc đến khắc cốt ghi tâm.
Đôi mắt lạnh của Hạo Thiên nheo lại vài cái.cánh môi mở ra một nụ thoáng qua.
- Chân Đình, em giỏi lắm. Lại có thể khiến anh vì em mà hao tổn nhiều tâm tư đếm như vậy. Xem ra sau này, em phải từ từ mà trả nợ này rồi! .

.
.
.
____________
Sáng sớm cuối thu nên không khí có phần mát mẻ vô cùng thoải mái. Tâm tình của Chân Đình theo không khí tốt này cũng trở nên tốt hơn vài phần. Trong lúc đến trường  trong đầu vẫn không ngừng thôi đi những dòng suy nghĩ.
" Hôm nay không lẽ lại chạm mặt tên ác ma Hạo Thiên đó nữa chứ. Cầu mong không gặp tên ác ma đó. Mình rốt cuộc thì đã làm gì sai cơ chứ. Vẫn là tên Hạo Thiên đó cố tình kiếm chuyện với mình mà . Sao mình lại gặp phải chuyện như vậy chứ .nhưng, mà nghĩ kĩ thì tên Hạo Thiên đó tốt như vậy, đẹp trai còn có gia thế. Xung quanh anh ta chắn chắc có rất nhiều cô gái. Vậy tại sao lại thích trêu trọc mình như vậy chứ. Thực không ngờ đến Anh ta lại lấy đi nụ hôn đầu của mình. À, mà khoan tại sao mình lại nghĩ đến tên ác ma Hạo Thiên đó chứ. Chân Đình không được đâu, bây giờ việc quan trọng nhất mình cần làm là tìm ra nguyên nhân cái chết của ba mẹ. Sau đó thì có thể sống được cuộc sống của một con người bình thường rồi! "
...
Chân Đình dừng lại những dòng suy nghĩ miên man. Nhanh chân đi đến trường.

[Có lẽ Chân Đình có nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ đến rằng cuộc sống sau này của cô vốn đã được định mệnh sắp đặt là không bình yên như bao cô gái con người khác.Là một cuộc sống khác thường]

....
---------
Gần đến lớp học lại phải đi qua hoa viên của trường. Chân Đình trong lòng tránh không khỏi những nỗi sợ bao quanh. Cô là đang sợ Hạo Thiên đó lại ngang nhiên chặn đường cô một lần nữa thì không biết phải làm sao đây.
Nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Chân Đình .hoa viên hôm nay, hoàn toàn không có bóng dáng quen thuộc đó của Hạo Thiên. Nếu theo tính cách ngang ngược của Hạo Thiên đó. Hôm qua, để Chân Đình cô chạy thoát một cách dễ dàng như vậy thì hôm nay chắc chắn sẽ lại không  dễ dàng bỏ qua cho cô thế này chứ.
" Tên Hạo Thiên kia, sao lại không thấy vậy. Nếu như theo tính cách ác ma của anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy chứ.mình còn đang nghĩ cách sẽ bỏ chạy như thế nào mà. à mà khoan đã... Tại sao mình lại nghĩ đến tên ác ma đó chứ. "
Chân Đình là đang nghĩ thầm. Bản thân cô vẫn không hiểu vì sao lại cư nhiên nghĩ đến Hạo Thiên nhiều như thế. Cô vội gạt đi những dòng suy nghĩ mơ hồ. Nhanh chóng bước vào lớp.

....
Hôm nay Diệp Hy  hình như lại không đi học . Thật sự là làm Chân Đình cô lo quá .không biết Diệp Hy có xảy ra chuyện gì không.
Diệp Hy vốn không phải người vô duyên vô cớ mà thích nghĩ học liên tục như vậy. Có lẽ là phải có nguyên nhân nào đó. Nhưng cứ đoán như vậy cũng không hay. Chân Đình chỉ còn cách đợi Diệp Hy đi học để biết được nguyên nhân thực sự là thế nào thôi.

.....
Ngày dài lại trôi qua.
Hôm nay Chân Đình cảm thấy tâm tư của mình hình như không được tốt. Nói cách khác thì là rất tệ. Không hiểu lý do vì sao lại như vậy. Những dòng suy nghĩ miên man lại không ngừng kéo đến.
" Hôm nay mình cảm thấy hình như có gì đó thiếu thiếu thì phải.. Tên Hạo Thiên kia sao lại không gặp mình nữa. À ,cũng đúng thôi mình chỉ là con người. Anh ta là một huyết tộc lại còn là một huyết tộc vô cùng hoàn mĩ. Xung quanh Hạo Thiên chắc chắn có rất nhiều cô gái xinh đẹp, hoàn mĩ hơn.
À... Mà khoan đã tại sao mình lại cư nhiên nghĩ đến tên ác ma Hạo Thiên đó. Chân Đình tuyệt đối không thể có bất kì tình cảm gì với anh ta. "
Chân Đình cô mãi vẫn không hiểu được vì sao hình ảnh Hạo Thiên vẫn cứ vô thức mà hiện diện trong đầu của cô. Cô vốn hiểu rõ tình cảm luyến ái ngang trái này tuyệt đối không thể xảy ra . Hạo Thiên anh và Chân Đình cô kể từ khi lần đầu gặp mặt thì vốn đã định là HAI THẾ GIỚI KHÁC NHAU.

Chuyện tình cảm hư cấu này chỉ có thể là tuyệt đối không tồn tại, tuyệt đối không thể xảy ra. Chỉ có thể ngay từ khi mới nhen nhóm bắt đầu đã phải kiên định vội vàng giập tắt mãi mãi.

....
Chân Đình mang tâm tư không mấy yên ổn của mình mà cất bước về nhà. Hôm nay, Thành Nam không đến .Nam ca ca bảo với cô là do có công việc cần làm nên không thể đến được.

Cô cố phủ định với bản thân mình rằng hôm nay tâm tư của cô không được vui vẻ là vì Diệp Hy không đi học. Cô là đang phủ nhận điều gì.. Điều mà ngay cả nghĩ cô cũng không được phép nghĩ đến đó là yêu một huyết tộc.
.
.
.
---------------
Biệt thự bỉ ngạn.

     Trong phòng khách giữa trung tâm Hạo Thiên gương mặt băng lãnh không có một chút thay đổi. Anh cầm lấy ly rượu vang đỏ đặt trên bàn ngay bên cạnh , một hơi uống hết. Đôi môi mỏng vì còn vương một ít rượu mà trở nên vô cùng mị hoặc chết người. Đôi mắt màu xanh của anh có vài phần âm lãnh như hố sâu không đáy.
Khiến cho người khác dù cho có muốn cũng chẳng thể dễ dàng gì mà đoán được những suy nghĩ của anh lúc này.

Anh là đang đợi Đông Quân. Hôm nay, là ngày mà Đông Quân trở về .vốn là còn gần hai ngày nữa Đông Quân mới có thể quay trở về .Nhưng vì một lời nói của Hạo Thiên nên Đông Quân được trở về sớm hơn dự định ban đầu.
....
Đông Quân từ ngoài cổng không giấu được sự hấp tấp, mệt mỏi. Vừa vào đến phòng khách Đông Quân đã thở dốc mà ngồi ngay bên cạnh Hạo Thiên. Giọng nói không giấu được sự bực tức.
- Hạo Thiên, cậu là đang muốn trả thù mình phải không?
- Mình không có.
- Cậu không có sao. Mình thì lại thấy cậu là đang cố ý trả thù mình thì có. Mình đang có rất nhiều công việc bên kia. Cậu lại vội vội vàng vàng gọi mình về đây ngay lặp tức. Hại mình bị mấy lão bên chi nhánh của Lạc thị ở bên kia bắt mình lặp tức ngừng hẳn mọi việc mà quay trở về đây ngay. Cậu có biết mình vừa về đến đây là đã phải ngay lặp tức chạy qua nhà cậu ngay không. Mình sắp mệt chết rồi.
- xin lỗi ,do mình có việc muốn nhờ cậu .
- thôi chúng ta là bạn mà. Mình chỉ nói vậy thôi. Cậu có chuyện gì muốn mình giúp sao?
Tính cách nghĩa khí này của Đông Quân, Hạo Thiên vốn hiểu rõ hơn ai hết. Đông Quân bình thường ngoài mặt thì nói rất nhiều. Nhưng, đến khi Hạo Thiên cần Đông Quân anh nhất định sẽ đều giúp hết sức mình. Vì vậy, đối với Hạo Thiên người bạn này thật sự vô cùng tốt, còn rất quan trọng.

Hạo Thiên cư nhiên mà đưa tay lên trán xoa xoa thái dương. Mặt không giấu đi sự mệt mỏi.
- Đông Quân, mình muốn nhờ cậu một chuyện.
- Là chuyện gì?
- Mình muốn điều tra một người.
- Điều tra một người... Người đó là ai?
Khoé mắt đang nhắm chặt của Hạo Thiên vì câu nói mà Đông Quân vừa mới nói ra mà vô thức nheo chặt vài cái.
- Một người rất thân thiết với Chân Đình.
- Chân Đình... Lại là cô gái con người đó sao?
- ừm, đúng vậy.
- Người này là gì với cô gái Chân Đình đó hả?
- Mình không biết. Đã hai lần nhìn thấy anh ta thân thiết quá mức với Chân Đình.
- Anh ta... Là con trai sao?
- Đúng . Hắn ta hình như là vô cùng thân quen với Chân Đình.
Thật quá chướng mắt.
(Tgiả: có mùi giấm chua ở đâu đây nè trời -_-)
- Hạo Thiên, cậu hình như là đang yêu cô gái con người đó.
- không phải.
- không phải sao. Vậy tại sao lại muốn mình điều tra về người con trai thân thiết với cô gái tên Chân Đình đó.
- Vì tò mò thôi!
- Cậu tò mò sao? .một huyết tộc từ trước đến nay đều lãnh khốc như cậu. Hôm nay, lại vì chuyện của một cô gái nhỏ là con người mà tò mò sao chứ?. Không phải quá bất thường hay sao? .chưa kể đến, hình như tớ cảm thấy cậu là đang ghen. Không thể ngờ đến có một ngày, tên Hạo Thiên vô cảm như cậu lại có thể vì một cô gái con người mà ghen. Thật sự là việc gì cũng có thể xảy ra mà.
- Cậu...
  Đông Quân lại tò mò nữa rồi. Người bạn này của Hạo Thiên vốn cái gì cũng tốt. Ngoại trừ tính cách hay tò mò này ra. Hạo Thiên vốn không muốn nói ra chuyện anh là đang thực sự có tình cảm với Chân Đình .vì không muốn tính tò mò của Đông Quân lại bộc phát. Nhưng, không ngờ đến là dù Hạo Thiên anh không nói ra .thì Đông Quân vẫn như vậy .thật khiến Hạo Thiên anh đau đầu .

Đông Quân biết Hạo Thiên là đang sắp tức đến điên . Bình thường, Đông Quân anh rất thích chọc Hạo Thiên .Nhưng, đến khi Hạo Thiên mà thực sự nổi giận thì vô cùng đáng sợ .Đông Quân anh vẫn là nên nhượng bộ thì hơn.
- Được rồi. Hạo Thiên, mình sẽ giúp cậu điều tra về anh ta.
- Được.
- Nè, bây giờ mình trở về nhà mình đây. Mình đây sắp mệt đến chết rồi đây. Cậu đợi ngày mai mình  sẽ đem thông tin đến .
- Ừm, cám ơn.
- không gì. Chúng ta là bạn mà.
- Đúng vậy. Chúng ta là bạn.
- Được. Vậy mình về đây.
- Ừm.
....
Đợi Đông Quân đi đã xa, Hạo Thiên mới nhẹ nhàng nhíu chặt đôi mắt hẹp . Cư nhiên lại thở dài thành tiếng .
- Chân Đình,xem ra anh vì em mà hao tốn tâm tư rất nhiều rồi .
.
.
.
----***----
Huhu lâu rồi mới được viết nè. Mai nghĩ lễ rồi  nè. Mình sẽ cố gắng viết cho các độc giả thân yêu đọc nha :3333
Nhớ ủng hộ truyện :
Mạnh mẽ chiếm đoạt :Tổng tài bá đạo của mình nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro