Chương 35: Lời bàn tán thị phi
Ngày hôm sau Uyên Kha rất ý thức mà dậy sớm, cô tranh thủ sửa soạn một chút liền đi đến Nhất Bảo Diệu Quang đúng giờ.
"Tối qua em ngủ không ngon giấc à?"
Kim Bích đang lái xe nhưng trông thấy quầng thâm nhạt nơi đáy mắt của Uyên Kha thì lên tiếng quan tâm.
Uyên Kha hơi ngại ngùng, cô bối rối che đi vẻ mặt ửng đỏ: "Em...em thức đêm đọc kịch bản."Cô rõ ràng là đang nói dối, Uyên Kha hôm qua bị một màn ôn nhu như nước của cha nuôi với mình. Lần đầu tiên suốt mấy năm qua ở tòa thành, cô cảm thấy mình rung động thật sự. Rung động? Không thể nào, sao cô lại dùng từ này để nói về Đường Vũ Thuần? Từ tối hôm qua cho tới tận hôm nay, cứ mỗi lần Uyên Kha nghĩ đến cha nuôi, tim bất giác lại đập mạnh liên hồi. Không được, không được, tuyệt đối không được! Cô đang nghĩ gì thế này?! Đường Vũ Thuần chính là cha nuôi của cô, không hơn không kém. Đúng vậy, hắn chỉ là cha nuôi của cô mà thôi.
"Này! Làm gì mà thẫn thờ đấy. Có thật sự là thức khuya đọc kịch bản không?" - Kim Bích quay sang nhìn chiếc ghế bên cạnh, liền thấy bộ dạng ngẩn người của Uyên Kha thì nheo mắt vẻ nghi ngờ.
"Thật..thật mà..Thôi chị mau mau tập trung chạy xe đi. Chúng ta sắp trễ giờ rồi."
Kim Bích bất lực mỉm cười lắc đầu, chị ta không thèm chọc ghẹo Uyên Kha nữa, chăm chú lái xe.Hai người nhanh chóng đi đến đại sảnh của tổng bộ. Uyên Kha và Kim Bích đã hỏi qua lễ tân ở đây, cô gái tiếp tân đã hướng dẫn họ đến phòng phim trường lớn nằm trên lầu 3.
Tổng bộ Thất Bảo Diệu Quang không hẳn chỉ vì nắm trong tay nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mà phát triển vững mạnh, đứng đầu ngành công nghiệp điện ảnh. Ngoài những nhân tài đầy thực lực đầu quân cho Thất Bảo Diệu Quang thì nguồn tài nguyên do Thất Bảo Diệu Quang mang lại cũng không hề nhỏ. Chẳng hạn tòa nhà lớn này có hết thảy hơn 20 tầng, từ tầng 10 trở lên là khu vực nội bộ dành cho nhân viên công ty làm việc. Đối với 10 tầng còn lại, Thất Bảo Diệu Quang dành riêng chúng để xây dựng các bối cảnh lớn trong các bộ phim đang tiến hành quay. Bao gồm cả phòng thu âm cho ca sĩ luyện thanh, phòng sản xuất với trang bị đầy đủ máy móc tiên tiên cho đoàn làm phim, phòng diễn tập dành cho người mẫu và còn nhiều căn phòng khác cũng rất hoành tráng chẳng kém.
Hiện tại, Uyên Kha đã có mặt trên tầng 3, nơi một trong số những phòng dựng phim lớn được xây dựng.
"Kha, cô tới rồi. Chúng ta có thể bắt đầu buổi khai máy rồi."
Tôn Thiết vội vàng bước đến bắt tay chào hỏi Uyên Kha.
Theo thường lệ, mỗi hoạt động quay phim nào cũng bắt buộc phải tổ chức lễ khai máy. Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều cùng nhau cúng vái cho bộ phim hoàn thành suôn sẻ. Lần này cũng không ngoại lệ.
Trước phông nền cùng dàn máy móc quay phim, Tôn Thiết chủ trì buổi lễ cầu khấn thần linh phù hộ nên đứng ra thắp nhang cho bàn lễ cúng trước.
Tiếp theo sau đó từng người lần lượt cúng bái. Người cuối cùng chính là Uyên Kha. Cô thành tâm vái lạy rồi lui ra một góc quan sát.
"Uyên Kha, mau tới chụp chung với nhau một bức hình nào."
Kim Bích vẫy vẫy tay gọi cô, ai nấy đều đang ngay ngắn xếp thành hai hàng ngang để chụp hình. Uyên Kha được gọi tên nên cũng nhanh chân chạy đến. Kế bên cô là Khiêu Thừa Triển. Hai người bối rối nhìn nhau, kể từ lúc cô đi vào đây học trưởng và Uyên Kha vẫn chưa hề nói với đối phương một câu nào. Cả hai người dường như xem mọi việc chưa từng có gì, đồng loạt không nhắc đến chuyện vừa xảy ra hôm qua.
"Chuẩn bị nào, cười lên. 1 2 3!"
Tách!
Bức ảnh được in ra rồi dán ở trong nhật kí hoạt động của công ty. Đạo diễn Tôn Thiết cảm thấy rất thích thú bèn in thêm một tấm, cho người đóng khung vào đàng hoàng, sau đó gắn lên bức tường trống ở phim trường chính.
Buổi quay đầu tiên nên mọi thứ còn khá nhẹ nhàng, đạo diễn Tôn đứng một bên trao đổi nhiệm vụ với từng thành viên trong ekip. Ông bắt tay quay thử vài phân cảnh ngắn trong kịch bản để lấy hiệu ứng nền trước.
"Tiểu K, cậu vào quay đầu tiên giúp tôi đoạn này."
Khiêu Thừa Triển chăm chú nghiên cứu đoạn hội thoại với nữ chính mà trợ lý vừa đưa qua."Kha, em cũng ở đây à?"
Bóng dáng thướt tha, nữ tính của Du Đằng từ xa tiến tới. Uyên Kha đang ngồi trên ghế xếp xem kịch bản, trông thấy cô ấy thì nở nụ cười rạng rỡ.
"Chị Du Đằng."
Uyên Kha gật đầu chào hỏi với Mộc Châu bên cạnh, cô nhiệt tình hỏi: "Chị Du Đằng, lần này chị phải vội vàng dời lịch làm việc gấp rút. Chắc không gặp vấn đề phiền toái nào chứ?"
Bộ phim "Gia Đình Tôi" kì này xác thực có đầu tư khá chỉnh chu. Diễn viên nam 9 sẽ do Tiểu K vừa nổi danh ở ngoại quốc gần nửa năm nay đảm nhận. Còn vai nữ 9 thì sẽ do đương kim Ảnh hậu lẫn diễn viên chuyên nghiệp hot nhất hiện nay - Du Đằng thủ vai. Xem ra lần này phía lãnh đạo muốn tận dụng lần tham gia giải thưởng "Phim Truyền Hình Đề Cử" nhằm tung ra sản phẩm "khủng" có sức hút lớn với khán giả. Đồng thời nhằm pr hình ảnh mới, giúp Tiểu K được yêu thích nhiều hơn trong nước. Dù gì anh ta chỉ mới về đây chưa được bao lâu, lượng fan quốc tế vẫn chiếm số đông nhiều hơn.
Du Đằng xua tay: "Không không, lịch làm việc tuy kín mít nhưng vẫn không quan trọng bằng dự án lớn ở tổng bộ. Lần hợp tác này có thể nói là may mắn mới có được. Chị không đồng ý tham gia thì thiệt thòi cho bản thân quá!"
"Em cũng nghĩ vậy. Không ngờ em cũng được quý công ty cho trở thành diễn viên khách mời. Thú thật em vừa vui mừng vừa có chút áp lực."
Du Đằng dịu dàng đặt tay lên hai vai Uyên Kha cổ vũ: "Chị tin em có thể làm được. Cố lên!"
"Vâng ạ!"
Uyên Kha mỉm cười, hai mắt cô híp lại cong cong. Hình ảnh Uyên Kha khiến Du Đằng cứ như nhìn thấy được đứa em gái đáng yêu của mình. Du Đằng có chút cảm mến cô gái trước mặt.
"Du Đằng! Tới phần của cô rồi. Mau qua đây."
Tiểu Sáng, trợ lí đạo diễn vội vã chạy tới thông báo cảnh diễn với Du Đằng.
"Được, tôi qua đó ngay." - Dứt lời, Du Đằng quay sang nhìn Uyên Kha. - "Chị qua bên kia trước, có khó khăn hay gặp vấn đề gì em có thể tìm chị hỏi."
"Em cảm ơn ạ."
Uyên Kha cúi đầu chào, Du Đằng gặt đầu với cô rồi liền mau chóng dắt theo trợ lí riêng rời đi."Em rất thích cô ấy nhỉ?"
Kim Bích nhìn theo bóng lưng Du Đằng vừa đi khỏi. Chị ta hiếm khi thấy Uyên Kha thân thiết trước bất kì nữ minh tinh nào.
"Đúng vậy. Em cảm thấy chị ấy...vô cùng gần gũi với mình..."
"Nhỡ đâu là thiện cảm ban đầu?"
"Không phải! Chị ấy chắc chắn cũng có cảm giác giống em. Cảm giác đó...thân quen giống như người thân của nhau vậy."
Kim Bích hơi ngạc nhiên, chị ta trợn tròn mắt.
"Thôi đi cô nương. Lo mà luyện tập đoạn múa sắp tới đi. Kịch bản lần này còn yêu cầu vai em diễn có cảnh múa đấy. Đã tập tành được chút nào hay chưa?"
Uyên Kha ngại ngùng gãi đầu: "Hì hì, em chưa ạ. Mấy nay bận rộn nhiều việc quá, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian luyện múa. À đúng rồi..Chắc em phải nhờ thầy Ngô góp ý một chút về động tác khó nữa. Chị liên lạc với thầy Ngô hộ em."
"Biết rồi, biết rồi. Bây giờ chị đi ngay đây, nghe nói hôm nay lão Ngô có đến. Chắc ông ấy lại loanh quanh đâu đó rồi. Em cứ ở yên đây, chị đi một lát rồi về liền."
"Được."
Kim Bích lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, chị ta vừa đi vừa thử gọi cho Ngô Bắc Thuật.Uyên Kha ngoan ngoãn ngồi xem mọi người làm việc. Cô muốn quan sát để học hỏi cho vai diễn sắp tới. Công nhận, diễn viên chuyên nghiệp có khác, Du Đằng vừa mới tiếp cận vài cảnh quay liền hoàn toàn nhập vai thành công. Bạn diễn Khiêu Thừa Triển cũng chẳng hề kém cạnh, bắt kịp nhịp độ của Du Đằng, hiệu ứng cảm xúc khá tốt. Hai người bọn họ đứng cạnh nhau rất xứng làm một đôi "kim đồng ngọc nữ" trong làng giải trí đấy.
Đang ngồi xem chăm chú thì bụng Uyên Kha quặn đau. Cô vội vàng ôm bụng chạy đi tìm đến nhà vệ sinh ở cuối hàng lang.
A, thoải mái quá! Chẳng hiểu cô ăn trúng cái thứ gì mà bụng đau như thế. Có lẽ nào...
Uyên Kha cắn môi nghĩ ngợi. Không phải chứ? Món mì xào hôm qua Đường Vũ Thuần nấu có vấn đề sao? Ông ta muốn hại cô một trận à? Cũng không đúng, Đường Vũ Thuần việc gì phải làm chuyện thất đức đó với cô. Là do hôm qua cô đói bụng đến mức bụng réo inh ỏi nên cha nuôi mới đích thân xuống bếp nấu cho cô ăn. Vả lại cô còn tận mắt xem quá trình ông ta chế biến. Uyên Kha ơi là Uyên Kha, mày không thể nào cứ đem "bụng tiểu nhân ra đo lòng quân tử" được. Có phải mày quá đa nghi rồi không? Đừng có nghĩ xấu cho Đường biến thái mãi chứ!
Ngay khi Uyên Kha đang ngồi bên trong phòng vệ sinh, bất chợt có tiếng nói rôm rả vang lên từ bên ngoài.
"Hồng Hồng cô nói xem. Việc thay đổi kế hoạch lần này của chúng ta có phải rất kì quái không? Vốn dĩ dự án tham gia giải thưởng lớn là quan trọng, nhưng tôi vẫn không hiểu. Hiện tại trong nước không thiếu những đoàn phim lớn cùng nhiều đạo diễn tài năng khác. Tại sao lãnh đạo cứ khăng khăng đưa chúng ta về nước? Rồi sắp xếp dự án này cho chúng ta?"
"Theo tôi nghĩ, chắc bọn họ muốn bộ phim "Gia Đình Tôi" phải quay thật xuất sắc nên tin tưởng giao cho đạo diễn Tôn ấy."
"Cũng có thể lắm, Hồng Hồng cô nghĩ thế nào?"
Cô gái tên Hồng Hồng hờ hững dặm lại tí phấn rồi bôi thêm một lớp son, ra vẻ khinh thường nói: "Mấy cô đó, chỉ biết nhìn những thứ trước mắt mà không biết rõ nguồn gốc bên trong. Thật đáng tiếc!"
"Sao sao? Có chuyện bí ẩn nào à?"
"Ý cô là đằng sau những chuyện này còn có điều ẩn khuất?"
Hai cô gái còn lại tò mò không thôi.
"Tất nhiên. Để tôi nói cho các cô biết. Con nhỏ diễn viên Du Đằng ỷ mình là minh tinh có chút tiếng tăm liền vênh váo không xem ai ra gì. Bộ phim lớn đợt này, thật ra là do cô ta leo lên giường Nam tổng của tập đoàn Nam thị giành được đó chứ."
Uyên Kha như không tin vào tai mình.
Nam tổng? Nam thị? Người bọn họ nhắc đến có phải là Nam Phó Hàm không? Du Đằng thì có liên quan gì đến Nam Phó Hàm chứ? Thật nực cười, nói năng vô lý.
Thế mà hai cô gái kia tin phăng phắc, vẻ mặt hóng hớt không giấu diếm nổi.
"Ôi trời đất. Quả thực có chuyện đó sao?"
"Bất ngờ thật đấy. Cô ta nổi tiếng bao lâu nay, có khi nào đều do lên giường với nhà sản xuất phim, đạo diễn để đổi lấy vai diễn không?! Tôi cứ nghĩ cô ta có thực lực thiệt."
Tất nhiên chị Du Đằng có năng lực rồi. Bọn người chỉ thích đứng sau lưng người khác mà bàn tán thị phi như các cô, làm sao biết thế nào gọi là tài năng thật sự.
Uyên Kha rủa thầm trong lòng.
"Hồng Hồng làm sao cô biết việc này?"
Một cô gái thắc mắc hỏi.
Hồng Hồng có vẻ khá kiêu căng, cô ta nhàm chán liếc nhìn cô gái đã hỏi câu vừa rồi: "Không những tôi biết chuyện này mà tôi còn biết sau khi kết thúc quay phim "Gia Đình Tôi". Có một nhân vật máu mặt bỏ ra một khoản tiền lớn cùng Nam tổng chúng ta, đầu tư giúp hoạt động vừa bị hoãn trước đó thực hiện ngay trong nước. Hay nói cách khác, chúng ta không cần vất vả xuất ngoại xa xôi tìm bối cảnh nữa. Mọi thứ đều do người kia và Nam tổng lo liệu."
"Wow...Thật sao? Ai mà thần thông quảng đại thế?!"
"Nhân vật máu mặt nào mà dám bỏ một số tiền lớn để giúp đoàn làm phim chúng ta vậy?""Các cô không thể ngờ tới đâu. Người đó chính là Đường thiếu - Đường Vũ Thuần. Theo như tin tức tôi được biết. Vị Đường thiếu này chính xác còn là cha nuôi của cô diễn viên múa trong đoàn chúng ta. Cô gái tên Kha đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro