Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Cris Phan đưa cho Tài một con chip màu đen, đó là lý do khiến cho Tùng bị như vậy.

-Tốt nhất cứ nói với cậu ấy rồi nghe chỉ thị từ nó sau đó chỉnh sửa hành động, đừng để hắn nghi ngờ.

-Vâng.*Tài nói

Ra ngoài...

-Sao rồi anh Tài?*Bảo An lo lắng hỏi.

Tài thuật lại mọi chuyện cho mọi người nghe, cùng vạch lên một đường đi mới. 

Tùng đã tỉnh và biết mọi chuyện, cố gắng dìm cơn giận xuống.Không nghe à? Được thôi, đừng để Tùng ác nhưng cũng phải ác rồi.

Và rồi Tùng cứ như vậy đi vào hàng ngũ của gã và làm theo lệnh rất hoàn hảo nhưng tiếc là không cho hắn đụng tới cơ thể một lần nào.

Ngày đó cũng tới, trong lúc bọn chúng giao dịch tài liệu với tập đoàn Dương thị và gia đình ả thì mọi người cùng bang Lục thiên ập vào bắt giữ tất cả.

Tiếc là không tóm được gã. Gã ta bước xuống dưới nhà, theo sau là Tùng. Nhìn nhau trao đổi: cứ vậy mà diễn.

-TÙNG, EM ..SAO EM LẠI Ở ĐÂY?* Tài hỏi

-Hahaha, Tùng giờ đã là của tao rồi đó! Mày hỏi thừa quá đi!*Hắn cười lớn

-Anh Tùng...*Anh , cậu, song An, QAnh.

-Được rồi, nói thế thôi, Tùng, em hãy bắn chết tên kia trước ( chỉ Tài) sau đó bắn từ tên kia bắn đi(chỉ từ Khánh cho tới QAnh)

Cậu rút súng ra, kề lên đầu anh và...

*ĐOÀNG*

-*-*-*-*-

Lúc này, ở dưới là xe của Masew và Liam đang lú ở chỗ tối. Do hôm trước, Khánh có dặn riêng rằng chuyến đi lần này rất nguy hiểm, nếu như có gì bất trắc thì hãy bí mật vào cứu người.

Liam xoa xoa mi tâm một chút.

Masew đang lặng thinh.

-*-*-*-*-

*ĐOÀNG*

Tiếng súng vang lên, mọi người ngạc nhiên nhìn Tùng và gã.

Máu loang dần trên ngực áo, rơi xuống đất...

Thân hình to lớn gục xuống

Tùng cầm súng gí vào đầu gã, nhìn sắc lẻm.

---flastback---

Tùng lên đạn rồi giơ súng lên trước mặt anh, nhưng bất ngờ quay đầu súng lại phía hắn và bóp cò.

----now---

Hắn nhếch miệng cười cay đắng, hắn đã bị lừa ngọt mấy ngày nay.

Dốc tay xuống, rơi ra một chiếc điều khiển, hắn bấm một cái...

Ở dưới sân..

*tit tit*

Tín hiệu truyền tới cái điều khiển của chủ tịch Dương thị...

Lão nhếch môi và rồi nhấn vào cái nút đỏ..

*BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM*

Cả năm trái bom được đặt mai phục sẵn ở trongg toà nhà phát nổ, lửa bùng lên, mọi người vội vàng chạy trốn.

Tùng cùng Tài đưa QAnh và BẢo An bị ảnh hưởng bởi bom nên đã ngất ra ngoài, cậu cùng anh và Thiên An chạy ra thì 

*Rầm*

Một song sắt rơi xuống, anh đẩy cậu ra và hứng chịu. 

Cậu khóc lóc quay lại chỗ anh nhưng bị anh đẩy ra và kêu Thiên An đưa đi. 

Thiên An đành nuốt nước mắt mà đánh vào gáy cậu một cái khiến cậu ngất đi rồi đưa cậu ra ngoài.

Anh mắt anh dần mờ đi, khó thở, cố gắng thoát ra khỏi đống ngồn ngộn nhưng không được. Trước lúc anh mất đi ý thức, anh thấy bóng mờ mờ của hai người em gái tới cứu mình.

Anh được đưa ra xe của Liam và Masew để đưa đi đến bệnh viện H-ICM nhưng ở phòng bí mật.

Hai cô gái kia lại lén lút quay ra và đi lên xe giả ngất tiếp mà không ai hay biết.

*-*-**-

Cậu tỉnh lại, đầu đau như búa bổ.

Mọi người mặt ai cũng buồn rầu, hai người kia vẫn chưa tỉnh.

Cậu hỏi về anh, nhận câu trả lời mà cậu ngất lần nữa.

Mọi người hốt hoảng đỡ cậu, thương xót cho cậu.

Hai người kia có dấu hiệu xấu đi.

Bác sĩ chạy vào kêu mọi người ra ngoài để điều trị cho ba người.

Thiên An khuỵu xuống ôm mặt khóc, Tùng và Liam đỡ lấy cô.

-*-*-*-*-

Chị Linh bên kia thông báo rằng bên kia gấp gáp thúc đẩy kế hoạch lật đổ Trịnh thị.

( GTNV: Lê Thuỳ Linh, là điệp viên bí ẩn của Nguyễn thị, trung thành, giỏi giang. được anh tin tưởng.)

Cậu bây giờ phải cố gắng gạt mọi chuyện qua một bên chuẩn bị lên toà đối đầu với bọn phản bội khốn nạn kia.

Hai người kia giờ đã tỉnh nhưng vẫn yếu nên cậu không cho đi.

Thanh Bảo (Bray) đã về nước giúp cậu về phần luật sư.(ổng là luật sư luôn r)

Mọi việc nên kết thúc ở đây thôi!

-*-*-*-*-*-*-

Phiên toà bắt đầu, hai bên tranh luận bất phân thắng bại.  Thanh Bảo tranh luận kiểu nửa vời nhưng sắc bén, tinh tường chọc cho luật sư bên kia một phen ói máu, cứng đờ.

-Tiếp theo xin mời nhân chứng.*Thẩm phán ra lệnh

Hắn cùng vài người nữa bước lên.( yêu cầu nhân chứng: phải từ 5 người trở lên)

Gia đình lão ta, hắn, ả và gia đình ả cười đắc thắng.

Bên cậu, Thiên An, Tùng, Tài bước lên nhưng chưa đủ người, còn thiếu hai người nữa.

-Bên chủ kiện không đủ nhân chứng nên....* thẩm phán nói

-Ai nói bên Trịnh thị không đủ nhân chứng?

Giọng nói này, nghe quen quá. LÀ ANH, CHẮC CHẮN LÀ ANH RỒI!Cậu quay lại, vui mừng xen lẫn nhiều cảm xúc khác.

Anh được QAnh và Bảo An đẩy xe lăn vào, Liam và Masew cầm một chiếc laptop đi sau.

Chiếc laptop được mở lên, để chế độ chiếu 3d.

Mọi sự thật được tiết lộ.

Hắn thấy anh phải ngồi xe lăn và mấy người khác bị thương nên cầm dao xông tới, bị anh cho một đạp.

Cậu nãy giờ vẫn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra. Mọi người nói anh không còn, anh vào bằng xe lăn, đứng dậy đạp cho hắn 1 cước???

Phiên toà kết thúc, hắn và hai gia đình của hắn và ả bị cho bóc lịch. Còn ả do chưa đủ tuổi nên tạm hưởng án treo.

Anh đến bên cậu, ôm cậu vào lòng.

-Anh về rồi sao không thấy vợ anh đón nhỉ?

Lúc này cậu mới khóc, nước mắt của hơn mười mấy năm chưa từng rơi vì tình yêu mà nay đã rơi xuống.

-Hức...huhu...hức...anh có biết là....hức....em đau thế nào...khi mọi người nói anh đã đi rồi không? Hức....hức...em...ghét... anh..hu...hức...

-Anh xin lỗi, phải làm như vậy thì bọn họ mới có thể đễ dàng bị lật lọng.

Anh ôm cậu vào lòng, cậu nép vào cái ôm ấm áp đó, nhắm mắt lại, nước mắt vẫn chảy nhưng trên môi là nụ cười hạnh phúc.

-*-*-*-*-*-

Mọi người cùng về nhà ăn mừng chiến thắng, mừng cho Trịnh thị vẫn vững bền. 

Các cặp vợ chồng tình cảm mặn nồng vẫn mặc nhiên đút cho nhau ăn và đống cẩu lương thì chất hết vô mấy đứa fa.QAnh và chị Linh là hai bóng đèn sáng nhất hệ mặt trời vì ngồi cạnh hai cặp Khánh Tuấn và Tùng Tài.

Mấy người còn lại thì cúi mặt ăn không quan tâm tới hai bóng đèn kia.

QAnh+Linh: ôi đớn đau lòng.

Ăn xong thì ai về nhà nấy.

-*-**-*-*-

2 năm sau....

Đám cưới tưng bừng diễn ra tại nhà thờ lớn của một vùng ngoại ô.

Anh và cậu dắt tay nhau tiến vào lễ đường.

Thề nguyện sẽ mãi bên nhau.

Sau đó họ hôn nhau say đắm...

Đêm tân hôn....

Anh tắm xong, đi ra thấy cậu đang ngồi chơi ở giường liền đi lại hôn lên môi cậu khiến cậu giật mình.

Nhìn biểu cảm đó của cậu mà anh đã không nhịn đươc, ngay tức khắc đè cậu xuống giường.

Ngay khi chuẩn bị hôn thì cậu lấy tay ngăn miệng anh, một tay bịt miệng mình lại, đẩy anh ra chạy vào nhà vệ sinh và..,

-Oẹ oẹ..

-Vợ à, em có sao không?

-Anh đừng vào đây.

Anh lo lắng đợi ở ngoài thì một lúc sau cậu vào và cầm que thử thai đã hai vạch.

-Anh tính thế nào nè? Hậu quả của tuần trước anh không đeo bao đó.

Anh dụi dụi mắt rồi vui sướng ôm cậu vào lòng

-ANH ĐƯỢC LÀM BA RỒI, CẢM ƠN EM NHIỀU LẮM BÀ XÃ À!

-Ông xã này, anh tính ra con trai hay con gái?

-Con nào anh cũng yêu.

-Ghét à.

Anh vui mừng kể cho mọi người, ai cũng mừng cho anh, lại được hai tin hỷ: Thiên An và Bảo An đã có bạn trai chuẩn bị đính hôn, Vợ anh và vợ Masew cùng có bầu.

Sau 9 tháng 10 ngày...

Hai đứa bé kháu khỉnh chào đời, một trai và một gái.

Anh vui mừng ôm hai đứa trẻ vào giường cậu.

Gia đình đã có hai thành viên mới lại càng vui hơn rồi.

Con trai được đặt tên là Nguyễn Trịnh Tuấn Bảo

Con gái là Nguyễn Trịnh Khánh Phương

Nguyễn thị được anh giao lại cho QAnh và Bảo An quản trị một thời gian để chăm sóc cho vợ.

Hai đứa trẻ lớn lên ngày càng giống ba mẹ chúng.

Sau đó, anh quay lại điều hành tập đoàn. Nguyễn thị ngày càng lớn mạnh, Trịnh thị cũng được Thiên An quản lý ngày càng phát triển.

Một cuộc sống hạnh phúc với những tiếng cười, mỗi ngày đi làm về được vợ và các con ra đón, ăn cơm trò chuyện hàn huyên...Tất cả là những gì mà gia đình khác điều mong muốn.

Cho đến cuối đời, họ vẫn nắm tay nhau không rời...

~END~

Vậy là đã end sau 30 chap truyện.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Au trong suốt ba mươi chap truyện đó.

Mặc dù Au có thể viết chưa hay, có thể chưa có cảm xúc, chưa có chặt chẽ nhưng mọi người vẫn ủng hộ làm Au mừng lắm.

Nếu như mọi người vẫn không muốn truyện kết thúc sớm như vậy, hãy comment để Au cho thêm mấy chap ngoại nhé!
IU MN NHÌU!

Hẹn gặp lại ở truyện khác.

BYE BYE AND LOVE FOREVER! ^-^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro