Chương 1: Trường học
Mùa thu tới bầu trời trong xanh tươi sáng độ tuổi đẹp nhất của con gái thời mười tám chính là độ tuổi đẹp nhất. Thời cấp ba trôi thật nhanh đã sắp đến lúc phải chia tay . Có một người con gái đã thích anh chàng lạnh lùng được ba năm trời ba năm có thể là một khoảng thời gian ngắn cũng không phải dài cũng không đúng nhưng một tình yêu có thể giấu kín ở trong lòng không nói ra là một điều rất bí bách . Hôm nay sẽ là ngày đặc biệt quan trọng của một người cô quyết định sẽ dũng cảm đứng ra bảo vệ tình yêu đơn phương của mình để tỏ tình nói cho cậu ấy biết mình thích cậu ấy đến nhường nào ( tác giả cùng vào đọc truyện nào truyện mình mới bắt đầu viết tuy còn hơi lủng củng mong mọi người sẽ góp ý cho mình nhé sau mỗi màn hình mỗi người hãy góp ý một cách nhẹ nhàng nhé)
Tôn Nhũ Thanh hẹn Tam Thần ở gốc cây sau khi khuôn viên của trường
Tam Thần : gọi tôi ra đây có việc gì?
Tôn Nhũ Thanh đỏ mặt hôm nay cô nhất định phải tỏ tình với người này người mà cô đã yêu 3 năm nay
Tôn Nhũ Thanh:Mình..... Mình....
Tam Thần: Nói nhanh đi !!!
Tôn Nhũ Thanh: Mình Thích cậu
Tam Thần: ồ...
Tam Thần: chỉ có vậy thôi sao
Tôn Nhũ Thanh tim đâu quạnh lại mặt đỏ bừng ,cô luống cuống đúng vậy người con trai đứng trước mặt mình sao có thể thích mình được chứ anh ấy cả trường đồn là boy lạnh lùng cơ mà. Đôi mắt của tôn Nhũ Thanh đỏ lên mắt rưng rưng nước mắt chuẩn bị rơi.
Tôn Nhũ Thanh: Đúng vậy. Mình thích cậu thật sự rất thích cậu
Tam Thần thấy mặt cô chuẩn bị khóc trong lòng anh tự nhiên nhói lên. Anh chỉ trêu cô xíu thôi mà sao cô giống như thủy tinh dễ vỡ đến vậy. Bây giờ trong lòng Tâm Thần rất muốn ôm cô thật chặt vào nhưng hắn kiềm chế cơn đau trong lòng hắn muốn trêu cô thêm xíu nữa
Tam Thần:Em thích tôi ở điểm nào vậy
Tôn Nhũ Thanh: Em... Em
Tôn Nhũ Thanh: Em thích trai tám múi đặc biệt là hở bụng khi chơi bóng rổ. Em... Em đã thích anh rồi.
Tam Thần: ồ. ( Tác giả chỉ vậy thôi hả chả nội)
Tôn Nhũ Thanh: Còn nữa khi gặp anh cùng Tông Nhã ở thư viện cùng nhau em không muốn anh tiếp xúc gần với cô ấy
Tam Thần: Ghen
Tôn Nhũ Thanh:Em không có
Tam Thần tự nhiên có một ý nghĩ vui xoẹt qua đầu anh. Anh muốn trêu cô nữa
Tam Thần: không ghen sao lại không thích tôi tiếp xúc với người con gái khác
Tôn Nhũ Thanh: Em ... Em ..
Hắn bật cười làm cho đôi má của cô thiếu nữ đỏ bừng lên da mặt của người hắn thích thật mỏng ahhh cô ấy thật đáng yêu quá đi
Tam thần: Em ghen rồi
Tam Thần: Em còn chối nữa sao
Tầm Thần: hử
Tự nhiên hắn áp sát mặt cúi xuống gần chạm vào mặt tôn Nhũ Thanh ( tác giả cách lấy cm đó 2 phân là chạm nhà) Tôn Nhũ Thanh bất ngờ lùi bước hắn lại tiến thêm bước Tôn Nhũ Thanh bị ép sát vào tường mặt bỗng chốc đỏ bừng như quả cà chua mới chín. Cô không biết phải làm gì và đối diện với ánh mắt đang suy xét của hắn
Tôn Nhũ Thanh:cậu làm gì vậy
Tam Thần không định trêu cô nữa sợ cô bị mình trêu sẽ chạy mất bèn giải thích chuyện của với Tông Nhã
Tam Thần: tôi và Tống Nhã là 2 anh em họ
Tôn Nhũ Thanh đỏ mặt: vậy sao
Tam Thần: đúng vậy
Tôn Nhũ Thanh: vậy....
Tam Thần: vậy gì?
Tôn Nhũ Thanh: Vậy tất cả chỉ là hiểu nhầm
Tam Thần: ừ ... Hử
Tôn Nhũ Thanh: vậy cậu có thể cho tớ cậu trả lời không
Tam Thần giả bộ ngây thơ không hiểu cô đang nói gì cho dù mình biết cô ấy đang nói về vụ tỏ tình vừa rồi hắn muốn cô nói lại để hắn trả lời cô
Tam Thần: câu trả lời nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro