Chương 1: Chấp niệm
Tại một căn phòng nào đó...
Một người phụ nữ bị đánh đập tàn nhẫn, cả người đều chi chít vết thương, mới cũ đều có... Đang co người lại một góc trong căn phòng, chỉ sợ người đàn ông đối diện tức giận lên sẽ ngay lập tức giết chết cô...
Người đàn ông nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét và ghê tởm nhìn cô, bàn tay xinh đẹp như một nghệ sĩ piano lại mân mê chiếc roi da đã dính đầy máu tươi như đang thưởng thức một kiệt tác hiếm có...
"Lãnh Hi Tâm! Không phải cô rất thích tôi sao? Không phải cô nói là cô rất yêu tôi, sẵn sàng vì tôi mà sẽ làm tất cả sao? Ngay cả ba mẹ ruột của mình mà cô cũng không cần để bỏ nhà ra đi, đi tìm tôi cơ đấy...sao bây giờ cô lại tránh né tôi như vậy? Hả?" Giọng nói hời hợt lại khinh bỉ chợt vang lên, từng lời từng câu đều như vết dao từng nhát một cứa vào lòng của cô...
Nước mắt như thủy triều bắt đầu tuôn ra như suối... Tại sao? Tại sao anh lại có thể độc ác như vậy? Cô yêu anh, cô đã vì anh mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình mình chỉ vì họ là kẻ thù của gia đình anh, cô đem tất cả số tài sản mà mình có cho anh, cô đã giúp anh làm không biết bao nhiêu là chuyện... Vậy mà, cô đã nhận được gì chứ?
"Tại...tại sao?" Cô thều thào nói, ánh mắt tràn ngập sự uất hận mà trước giờ chưa từng có nhìn anh...
"Tại sao? Haha... Baby... em thật đáng yêu..." Anh cười vui vẻ, đột nhiên ánh mắt anh thay đổi, chỉ còn lại một cỗ sát khí chỉ hận không thể phanh thây cô ra ngay lập tức... Giọng nói lạnh lùng như băng tâm ngàn năm lại một lần nữa cất lên: "Vì... cô đã làm một chuyện không nên làm! Cô nghĩ xem...cô chỉ là một thứ công cụ làm ấm giường cho tôi, để cho tôi phát tiết thì cô có tư cách gì để tát Vy nhi chứ? Cô không biết tôi yêu cô ấy đến nhường nào à? Người đàn bà ngu ngốc..."
"Anh khiến tôi trở nên thê thảm như vậy...là vì tôi đã đánh cô ta?" Hi Tâm không thể nào ngờ tới, đây chính là lý do. Chỉ vì một chuyện như vậy, anh ta rủ bỏ hoàn toàn những gì mà cô đã làm trong suốt ba năm qua cho anh ta, trong mắt anh ta cũng chỉ có Mộc Vân Vy chỉ mới quen nhau có hai tháng, sao lại có một chuyện nực cười như vậy chứ? Không đúng...
"Khải! Anh nghe em nói...là cô ta lúc đó khiêu khích em, cô ta sỉ nhục em...không phải lỗi của em mà...là cô ta cố ý..." Hi Tâm cố gắng kiềm nén nước mắt đang chảy ra mà uất nghẹn nói.
Nhưng đối phương lại càng không tin cô và chán ghét cô nhiều hơn: "Đóng kịch giỏi lắm! Cô lại còn muốn đổ oan cho Vy nhi? Tôi không ngờ cô lại ti tiện đến vậy!"
Lâm Hoàng Khải chỉ như một con hổ tràn ngập hận thù với con mồi, anh tức giận cầm roi tiếp tục quất vào người của cô, mạnh bạo đến đáng sợ...
"Á....Không....Khải....em nói...thật....mà... Khải! Sao anh lại... Không tin em? Á...không..."
Do căn phòng được cách âm rất tốt nên tiếng kêu la cầu xin của cô không hề được truyền ra ngoài, chỉ có thể chịu đựng đến toàn thân bất lực rồi ngã xuống... Khoé mắt chỉ còn đọng lại vài giọt lệ, cô như một người sắp xa lìa nhân thế mà thều thào nói: "Có thể... cho tôi biết... anh có từng... yêu tôi không?"
"Không!"
Nhận được đáp án đó, tuy đã biết trước nhưng cô vẫn thất vọng, cô cười khổ rồi khẽ khép đôi mắt lại... Hình ảnh cuối cùng cũng là một màn giết chóc... nhưng đó là của anh trai cô... Anh vì cứu cô mà rơi vào bẫy của Lâm Hoàng Khải...rồi chết... Khi ấy, anh vẫn cười mà nhìn về phía của cô... Cô biết, đôi mắt ấy không phải là đôi mắt của một người anh trai nhìn về phía của em gái mình, mà là ánh mắt của một người đang yêu nhìn về phía người mình yêu... Ấm áp đến tàn nhẫn... Lâm Hoàng Khải! Sao anh lại phải ép tôi chứng kiến cảnh đó? Như vậy anh mới hả dạ sao? Lãnh Hàn Vũ...em xin lỗi! Xin lỗi anh...
Đôi mắt của cô từ từ khép lại, hơi thở cũng theo đó mà dừng hẳn. Lâm Hoàng Khải khinh thường và chán ghét nhìn thi thể còn sót lại của cô. Anh ném chiếc roi trên tay xuống sàn rồi cất bước ung dung ra cửa, chỉ buông lại một câu lạnh lùng với thuộc hạ: "Xử lý cho tốt!" Rồi đến lái xe rời đi...
Thuộc hạ của anh nhanh chóng xử lý ngay trong đêm rồi lái xe về! Dư âm của người phụ nữ như trở thành chấp niệm, hình thành một cỗ hận ý ngút trời.... Lâm Hoàng Khải, Mộc Vân Vy... Nếu có kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ khiến cho các ngươi sống không bằng chết, thê thảm hơn tôi gấp trăm lần...
Ngay lúc đó... Linh hồn của cô nhanh chóng bị hút lấy bởi một thứ ánh sáng xa lạ màu xanh lam... Màn đêm chợt vang lên từng hồi sấm dậy cùng với những tiếng mưa rơi tí tách không biết đã tuôn xuống tự khi nào, báo hiệu đây chỉ là mở đầu, một hồi phong ba, nhanh thôi, sẽ xuất hiện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro