ông xã, em muốn ly hôn
Lần đầu ta viết truyện sắc mong các nàng cho ý kiến nhá
Tên truyện:Ông xã, em muốn ly hôn
tác giả: pé na
rating:17+ nhá( ai chưa đủ tuổi mà vào thì đừng trách ta nhá..
Mục lục
Văn án
Chương 1: Bắt gian tại trận
Chương 2: Sống chung
Chương 3: Phỏng vấn
Chương 4: Phù, tí nữa là bị ăn rồi
Chương 5: Chạy trời không khỏi nắng
Chương 6: Người yêu cũ ghé thăm
Chương 7: Hiểu lầm
Chương 8: Chúng ta ly hôn đi
Chương 9: Mang thai
Chương 10: Thú nhận
Ngoại truyện: Tiểu bảo bối nhà họ Tề
Văn án
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Tề Mặc và Lâm Ái Như.Tề Mặc là một người đàn ông lạnh lùng ,hơn 30 tuổi ,là một luật sư có tiếng trong giới luật sư ở Bắc Kinh.Anh có cuộc kết hôn chớp nhoáng với cô phóng viên trẻ LÂm Ái Như.hai người gặp nhau trong quán bar và trải qua chuyện tình một đêm và bị ba mẹ anh.....bắt gian tại trận không còn cách nào khác anh và cô phải kết hôn vì cô là lần đầu tiên.Lâm Ái Như là một cô sinh viên mới ra trường chỉ vì chia tay với bạn trai nên đến quán bar uống rượu và thế là 419, bị bắt gian ngay tại nhà của đối phương và cô lên xe hoa.Cuộc sống của 2 người bắt đầu.
Chương 1: Bắt gian tại trận
Kính koong...kính koong....
_Ông có mang theo chìa khóa nhà hay không? Người phụ nữ trung niên quay qua hỏi người chồn mình.Người đàn ông lớn tuổi có gương mặt hiền hậu nhìn lão bà của mình với tay cầm chiếc chìa khóa mở cửa.
Cạch
Trong nhà với màu sắc trắng đen làm chủ đạo , bàn ghế được bố trí một cách gọn gàng có thể thấy rằng chủ nhà là một người đàn ông khá ngăn nắp.
_ Tôi vào phòng gọi con dậy ông đi chuẩn bị đồ ăn rồi cùng ăn sáng
Người phụ nữ vừa bước vào phòng ngủ của cậu con trai mình cản tượng làm bà phải chạy nhanh ra gọi chồng bà:
_Ông ơi ông vào xem,tôi...con
_Có chuyện gì vậy?
_Con chúng ta ,không trong phòng con có một cô gái...và
Người đàn ông nhanh chón hiểu cuối cùng thì đứa con này của ông cũng biết suy nghĩ cho 2 cái thân già này.nét mặt cảu ông tràn ngập vui mừng chúng ta sắp có con dâu rồi
Tiếng xì xầm bên ngoải làm Như tỉnh giấc ,cô lấy tay dụi mắt không biết mình ngủ đã bao lâu mà người đau nhức chỉ cần nhấc tay cử đông là cô cũng thấy đau, thôi chết hôm nay có bài phỏng vấn.
Rầm
Tiếng động trong phòng ngủ làm chấm dứt cuộc nói chuyện của 2 ông bà tề đồng thời làm cả 2 người trong phòng ngủ giật mình
Như nhìn người đàn ông khỏa thân trước mắt đầy ngạc nhiên
_A nh là ai?Ai cho anh vào phòng tôi?
Cùng lúc đó thì 2 ông bà Tề chạy vào
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA các các người là ai?
_Bình tĩnh con gái ta sẽ làm chủ cho con .Nói rồi 2 ông bà đồng loạt liếc về phái con trai mình
Như ngơ ngác mình có chuyện gì đây, thế là vì cú ngã ban nãy + do vận động tiêu hao nhiều năng lượng +sốc tinh thần bạn Như nhà ta đã oanh liệt ngất xỉu.
Tề Mặc nhìn cô gái ngất xỉu anh không khỏi muốn cười cô bé này thật là.Tề mẹ nhìn anh trách móc còn cười con làm người ta bị dọa xỉu rồi kìa.Nói rồi bà chạy lại xem xét tình hình
......................................................................................................................................lược bỏ n dòng
Khi Như tỉnh dậy đã là buổi chiều.Như tỉnh dậy vì bụng đang rất đói nha, hình như từ tối qua đến giờ chưa ăn.Tối qua........Ôi trời ơi , cô.... Cô....419...bị bắt ..và thế là bỏ trốn là một quyết định đúng đắn nha.
Nhưng ý nghĩa bỏ trốn vừa mới được manh nha thì cánh cửa phòng mở ra một người phụ nữ trung niên bước vào bà nhìn cô với ánh mắt trìu mến
_ Con dậy rồi à? Dậy rồi thì ra ăn cơm nào.
Như biết sự xấu hổ của cô bà lại gần nắm lấy tay cô và nói:
_ Đừng ngại với dì, dì sẽ làm chủ cho con.
Híc nhìn ánh mắt trìu mến của bà ấy mà cô cũng không thốt lên lời vì từ nhỏ đến giờ cô chỉ sống với ba.Khi thấy sự quan tâm của bà ấy cô thật sự thật sự rất muốn nói "con không ổn chút nào"
Bà ấy dẫn tay cô ra ngoài ăn cơm.Trên chiếc bàn đã có 2 người một người chắc là người dàn ông tối hôm qua còn một người lạ.Trong bữa ăn cô chỉ biết cúi đầu ăn thôi vì thật sự rất ngại à nha.Bỗng giọng người đàn ông trung niên vang lên
_ Hai đứa tính chuyện kết hôn đi
Cô ngước lên cái gì kết hôn không phải chứ , cô lén nhìn về phía người kia, chỉ thấy anh ta đang ăn cơm coi lời nói đó không ra gì.Làm sao đây?
_ Đúng phải kết hôn, ngày mai đi đăng kí
_ Bác ....bác ...cháu ...cháu
_Quyết định vậy đi, ăn cơm thôi.
Ôi trời ơi cái chuyện quái quỷ đang xảy ra với cô đây.
.....................................................................................................................................
Này anh, cô chạy đến trước mắt người đàn ông kia
_ Tôi muốn về nhà.Tôi không muốn kết hôn.
Tề Mặc ngước mắt nhìn cô gái trước mặt nếu không phải hôm qua coi chứng minh nhân dân của cô biết cô đã 22t nếu không anh nghĩ cô gái này mới 17,18 t thôi.Nhưng lúc này anh cũng muốn có một người vợ ,một phần vì ba mẹ anh , và cũng một phầ vì anh đã già rồi và cô chính là sự lựa chọn của anh.
_Tại sao?
_Tại sao chuyện gì?
_Tại sao không đồng ý gả cho tôi?Không phải hôm qua là lần đầu tiên của em à?Tôi sẽ chịu trách nhiệm
_Nhưng mà tôi...tôi.....
Anh nhìn cô cười đầy ẩn ý
_ Vậy là em đã có bạn trai? Anh hỏi với ánh mắt tóe lửa
_ Ừm ....Chưa có..... Nhưng mà......
_ Hôm qua chúng ta làm nhiều như vậy tôi không mang biết đâu bây giờ trong bụng em đã có con của chúng ta rồi vậy nên.......Kết hôn thôi.
Nói rồi anh bỏ về phòng để lại cô đứng ngơ ngác ...bất giác cô đưa tay vuốt bụng mình "con ư"
.....................................................................................................................................
Chương 2: Sống chung
Vì ba cô đang ờ nước ngoài nên cô cũng chưa kịp nói cho ba biết.Nhưng nhìn tờ hôn thú trên tay cô cứ nghĩ mọi chuyện là mơ.Thật sự thì cô đã có gia đình rồi sao?Haizzz lặng lẽ vuốt tấm hình chụp 2 người, có thể nói chồng cô là một người đàn ông khá là đẹp trai nha lông mày rậm mũi cao, đôi mắt một mí , cả gương mặt anh toát ra khí chất lạnh lùng.Nghe ba mẹ anh nói thì anh làm luật sư là người có một mức lương khá là cao nha.Cô không biết một người đàn ông có thể coi là cự phẩm như vậy tại sao lại rơi vào tay cô nhỉ.Haizzz.Liếc nhìn đồng hồ giờ đã 6h tối cô cứ ngồi đây ngơ ngẩn cả ngày rồi, đi nấu cơm thôi.
Khi Tề Mặc bước vào nhà anh nhìn thấy thân ảnh đang loay hoay dưới phòng bếp, mùi thức ăn thơm lừng.Cô vợ mới cưới của anh vừa nấu thức ăn vừa hát một bài hát nào đó.Nhìn dáng nấu ăn của cô ,dường như có một dòng nước ấm đang len lỏi vào tim anh, thật không ngờ là cô biết nấu ăn anh tưởng những cô gái thuộc thế hệ 9X như cô thì chẳng bao giờ đụng đến chuyện nấu ăn chứ.
Kết thúc mòn cuối cùng cô cho món ăn ra đĩa bỗng cô giật mình thấy ông xã mới cưới của mình đang đứng ở cửa từ lúc nào.Bỗng chỗng khuôn mặt cô đỏ bừng vì cô chưa biết sẽ phải đối mặt với anh như thế nào cả.Như nhận ra sự bối rối của cô anh bước đến ngồi xuống bàn ăn
_ Thơm quá , không biết có ngon không đây.
Tặng kèm cô là một nụ cười chết người, nhìn nụ cười của anh cô bỗng chốc đỏ mặt.
Bữa ăn diễn ra khá ấm áp Tề Mặc luôn gắp thức ăn cho vợ còn vợ anh thì cúi mặt anh để che dấu khuôn mặt đang đỏ bừng lên.Ăn xong Tề Mặc rửa chén còn cô thì đi xem phim, vì từ hôm qua cô đã chuyển một ít đồ đạc của mình qua đây rồi và giờ nó cũng chính là nhà của cô luôn.
Khi Tề Mặc bước ra khỏi phòng tắm thì thấy cô vợ mình đang ngồi coi phim và khóc thút thít.Anh chạy lại hỏi cô thì
_ Híc...Híc.....nam chính lấy vợ khác rồi.. Lúc đó anh mới biết rằng cô vợ mình khá là.Tề Mặc bước đến cạnh cô nhếch môi, bỗng chốc bế bổng cô lên và thì thầm vào tai cô"chúng ta làm chuyện có ích hơn đi" rồi đi thẳng vào phòng ngủ.Dù biết trước là vợ chồng không tránh khỏi chuyện này nhưng cô thật sự thật sự rất ngại khuôn mặt của cô giờ có thể nói là đỏ hơn trái táo.Anh cúi xuống nhìn cô vợ của mình thật là đáng yêu quá , nhìn khuôn mặt cô anh chỉ hận không thể ăn cô ngay lập tức.Trong phòng ngủ truyền đến cảnh xuân dạt dào vô hạn, tiếng thở nhẹ của cô gái cùng tiếng cười trầm thấp của người đàn ông.
....................................................... Lược bỏ ngàn chữ
Buổi sáng hôm ấy không phải nói là mặt trời đã lên tới đỉnh ,ánh nắng chiếu vào căn phòng khiến Tề Mặc tỉnh giấc. Liếc nhìn đồng hồ giờ đã là 12h từ ngày có cô dường như căn bệnh mất ngủ của anh đã biến mất , nhìn khuôn mặt yêu kiều đang ngủ say anh bất chợt cúi mình xuống và hôn cô.Trong giấc mơ Như thấy có con gì đó đang .............và cô tỉnh giấc thì thấy ông xã mình đang trời ơi anh còn muốn nữa sao không phải hôm qua đã mấy lần bây giờ cô ngay cả nhấc tay cũng không muốn,. Thấy người ở dưới có dấu hiệu tỉnh lại Tề Mặc cười khẽ "chào buổi sáng ,vợ à"
Cô lấy tay đẩy đẩy anh ra
_Nặng quá anh xuống đi
Bắt lấy cánh tay cô và hôn lên nó giọng anh khàn khàn
_ Anh đói
_Vậy thì để em đi nấu bữa sáng
_Anh chỉ muốn ăn em thôi
Và thế là bạn thỏ nhỏ bé Tiểu Như của chúng ta lại một lần nữa bị ăn sạch.Lúc cô tỉnh lại đã là 1h sau, thật sự là cô rất đói nha, nhìn sang bên cạnh thì không thấy người đâu ,cô đành bước xuống nhưng mà thật sự là rất đau à nha.
_Bà xã,em dậy rồi à,chúng ta ăn cơm thôi nào.
Như biết được khó xử của cô anh bế bổng cô lên giúp đỡ vợ là một vinh hạnh nha.
Tiểu Như nhà ta thấy rằng hình như mình nghỉ việc đã mấy ngày rồi vì vậy bạn ý đang rất ngứa tay ,rất muốn đi làm (mình thay đổi cách nói chuyện nhá vì Tiểu Như bây giờ đã lộ rõ bản chất của mình ấy mà)
_Ông xã à
Tề Mặc ngước lên nhìn bà xã của mình
_Có chuyện gì thế em
_Ngày mai em đi làm nha anh.Dù sao em nghỉ cũng đã lâu rồi.Không cho phép anh từ chối đâu.
Nghe cô nói vậy thì làm sao anh có thể từ chối được nhất là khi nhìn vào đôi mắt kia, thôi để cô ấy đi làm vậy dù sao thì anh không muốn cô ấy mãi trong cái lồng hôn nhân này.Và rồi anh ngật đầu đống ý.Nhận được sự đồng ý của anh cô chạy đến hôn chụt vào má anh
_Cảm ơn chồng nhiều
_Ngại quá ngoài bà xã ra thì anh không chấp nhận lời cảm ơn nào.
Và chuyện gì xảy ra thì..............tự mọi người nghĩ nhá...
Chương 3: Phỏng vấn
Và ngày hôm sau bạn Như nhà chúng ta hí hửng đi làm vì cuộc hôn nhân chớp noáng nên cô cũng không tiện báo cho mọi người biết nhưng mà cô nghỉ phép nên cũng mua rất nhiều bánh mang cho mọi người nha.Bước bước vào chỗ ngồi thì trưởng phòng Hoàng đã gọi cô vào phòng.Híc tháng này cô đâu có làm gì sai sót đâu nhỉ.
_Cốc..cốc... Trưởng phòng Hoàng em vào ạ?
Trong phòng vang lên giọng nói lạnh lùng
_Vào đi
_Trưởng phòng tìm em có chuyện gì ạ?
_Hôm nay cô đến văn phòng luật sư Tề Nghiên để viết bài phỏng vấn đi,đây là bản nội dung công việc cô xem rồi làm.
Híc trưởng phòng lúc nào cũng lạnh lùng như vậy á.Thôi làm việc nào.Ê mà khoan
" Cái gì phỏng vấn Tề Mặc á.Trời ơi sao lại như vậy chứ,không thể được nghĩ cách thôi.A..."
Cị Vân giúp em đi phỏng vấn văn phòng luật sư Tề Nghiên được không chị?
_Cái gì em đi phỏng vấn luật sư ở Tề Nghiên ư, không phải ở đó có rất nhiều trai đẹp sao? He he ok chị đi
Và thế là cô không phải đi rồi, nhưng mà niềm vui của cô chưa được bao lâu thì một cuộc điện thoại của chị Vân đã làm cô tan nát nha, cái gì mà chị không phỏng vấn được phải tự mình cô đi phỏng vấn chứ.Hừ nhưng mà đi thì đi a.
Này nhé phải nói độ thông minh và gan dạ không ai bằng bạn Như nhà ta, bạn ấy đã từng tình nguyện đi vào trong ổ mại dâm để viết bài, rồi đi vào trong trại giam,...........bạn ấy khá là gan dạ nha.Nhưng mà bạn ấy rất ngại ngùng không biết phải đối mặt để phỏng vấn ông xã mới cưới kia nha.
Tại văn phòng luật sư
Nở một nụ cười toe toét với cô thư kí
_ Chào chị em là phóng viên của tòa soạn báo Tương Lai đến để phỏng vấn luật sư Tề Mặc .
Cô thư kí nhìn cô gái trước mặt, nở một nụ cười tươi cũng không kém
_ Cô vào đợi một chút luật sư tề đang gặp khách hàng
Và thế là cô đang ngồi tại tron phòng anh, ui nhìn thật hoành tráng nha. Căn phòng rất rông rãi có bàn làm việc ,có cửa sổ này ,có ghế sa lông này...........(bạn tả hơi cùi tí) đang trong suy nghĩ thì cánh cửa Cạch mở ra là ông xã mới cưới của cô Tề Mặc
Chương 4: Phù, tí nữa là bị ăn rồi
Vừa mới bước vào phòng Tề Mặc nhìn cô vợ nhỏ nhà mình, thật là mới không gặp cọ một xíu mà anh đã nhớ cô rồi.Hừ không biết cô đã cho gì vào thức ăn của anh mà hình ảnh cô luôn hiện hữu lên trong tâm trí của anh. Anh ước gì mình có thể biến cô nhỏ lại để có thể nhét cô vào túi áo để khi thấy nhớ cô sẽ đem cô ra ngắm (èo sở thích khá biến thái của anh.Em sợ..)
_ Em đến đây để làm gì?
Cô nhìn anh chẳng lẽ không có việc thì không thể tìm anh chắc nhưng mà những lời này cô chỉ dám nói ở trong lòng thôi.
_ Em đại diện tòa soạn báo đến phỏng vấn anh _người đàn ông được coi là đỉnh của đỉnh trong mắt nữ giới nha.
Sao trong không khí anh gửi thấy có mùi chua chua.Tề Mặc nhìn cô vợ nhà mình mà phì cười được rồi chúng ta phỏng vấn đi.Nhìn nụ cười của anh mà tim cô đập thình thịch không phải là người đàn ông này được mệnh danh là người đàn ông đỉnh của đỉnh nhưng mà anh rất ít khi cười hay sao, vậy mà từ khi cô sống với anh bây giờ cô thấy anh lúc nào cũng cười với cô không là sao ta, đúng là lời đồn thì không thể tin được nha.
_E hèm
_ Được thôi phỏng vấn nào
_ Xin hỏi anh tên gì?
Anh ngước lên nhìn cô nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô lại muốn cười
_ Tề Mặc
_ Xin hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi?
_ 35 tuổi
_ Này anh hơn em 12 tuổi lận.
Nhìn vẻ mặt của cô đắc chí không biết cô nhóc này đã nghe qua câu :" gừng càng già càng cay" chưa nhỉ.
_ Như vậy là me chê anh già ư.
Anh vừa nói vừa tiến sát lại về phía cô.
_ Ực không... không phải
Cô vừa nói vừa chối híc cái miệng hại cái thân rồi
_ Nhưng rõ ràng vừa nãy có người chê anh già, anh muốn chứng minh cho em biết là anh thật sự ...... Không già nha.
Và thế là anh tiến đấn ôm chầm lấy cô trao cho cô nụ hôn thật ngọt ngào, an thật sự muốn làm viếc này từ lúc mới nhìn thấy cô nhưng mà để cô bớt sợ còn bây giờ anh thật sự là không nhịn được nữa rồi.Nhưng mà đúng vào lúc này thí chiếc điện thoại trên phòng an vang lên thật là con mẹ nó mà anh chửi thề rồi buông cô ra tiến về chiếc điện thoại .
Ôi thật là sợ mà suýt chút nữa là tiêu đời rồi nhanh chạy thoát khỏi đây thôi.và thế là bạn Như nhà chúng ta bỏ của chạy lấy người.
Chương 5: Chạy trời không khỏi nắng
Sau khi bạn Như nhà chúng ta thoát khỏi hang ổ của sói bạn lại thấy rất là hối hận nha, bài phỏng vấn của bạn cứ như thế mà rời đi sao. Nhưng mà bạn cũng không biết phải làm sao hết a, bạn ngại ngùng mà. Nhưng mà bạn đi không nói cho ông xã một tiếng chắc anh ấy rất giận vì vậy mà bạn ấy quyết định đi siêu thị mua đồ để nấu một bữa thật ngon mong ông xã sẽ tha thứ a.
Còn nói về bạn Tề sau khi nói chuyện xong lại không nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình đâu, chắc là nhân lúc nãy cô bé đã trốn mất tiêu rồi. Thôi để xíu nữa về rồi tính luôn thể.
Nhưng mà bạn Như rất tội nghiệp nha đi siêu thị lại bị móc túi thế là bạn ấy đành phải gọi ông xã đại nhân nhà bạn ấy đến giúp thôi vì bây giờ là giờ làm việc mà.Sau khi Tề Mặc đến cứu trợ nhìn cô vợ nhỏ nhà mình cứ cúi đầu như một đứa trẻ đang mắc lỗi là cơn giận của Tề Mặc không cánh mà bay à.Và thế là trong đầu anh Tề nhà ta có kế hoạch vất bỏ công việc của mình để lại về nhà với vợ yêu. Hai người cùng sánh vai về nhà họ cùng nhau về nhà , cùng ăn một bữa tối thật lãng mạng và anh Tề là người sung sướng nhất vì sao ư vì bà xã anh muốn anh trả lời phỏng vấn nhưng mà anh cũng có yêu cầu nha, mỗi một câu hỏi thì cô phải hôn anh một cái nha. Vì vậy mà bài phỏng vấn của bạn Như cuối cùng cũng viết xong nhưng mà bạn ấy lại bị ông xã ăn đến xương cốt không còn nha.
( Hai chương 4&5 hơi ngắn, tại vì ta không nghĩ ra mà cũng lười nghĩ vì ta thuộc họ mèo mà)
Chương 6: Người yêu cũ ghé thăm
Thời gian thấm thoát thoi đưa 2 bạn Tề - Như đã sống chung với nhau được 3 tháng rồi nha, hai bạn ấy sống với nhau rất là hòa hợp, nhưng mà chỉ cố một vấn đề là cuối tuần nào mẹ chồng cũng qua quấy rầy cuộc sống tính phúc của hai vợ chồng vì bà ấy rất mong có đứa cháu nội nha.Vì vậy mà bạn Tề Mặc tuyên bố rằng nếu bà còn tới nữa thì đừng mong có cháu. Thế là bác ấy về luôn không đến nhà nữa mà chỉ gọi điện thoại qua thăm hỏi thôi.
Hôm nay cũng như bao ngày bạn Như nhà chúng ta tung tăng đi làm, nhìn bạn ấy da dẻ hồng hào , ánh mắt lấp lánh cả người bừng sáng nhìn qua có thể nói anh Tề nuôi bạn ấy tốt đến nhường nào. (Nhưng mà trong tình yêu nếu không có một chút sóng gió gì liệu tình yêu ấy có bền vững không nhỉ, người ta thường nói rằng nếu cuộc sống tình yêu mà chỉ có vị ngọt thôi thì sao nhỉ bạn sẽ cảm thấy thật nhàm chán chính vì thế mà tớ quyết định ho tình yêu của họ đôi chút nha. Người yêu cũ của anh Tề xuất hiện đây.....................................................................................)
Này nhé hôm nay bạn ấy đến phỏng vấn ca sĩ Lan Vân cô ấy là một model nổi tiếng nhất trên toàn thế giới vừa là một ca sĩ nổi tiếng, vừa là người mẫu vừa là một diễn viên tài năng nha, nhưng mà tại sao lại ôm ông xã của bạn vậy. Nói như thế nào nhỉ, không phải ông xã nói hôm nay có việc quan trọng sao, sao lại ở đây, còn cô Lan Vân kia sao lại nhìn ông xã cô bằng ánh mắt như thế nhỉ, ak sao cô ta lại chạy tới ôm ông xã cô, nhưng mà nhưng mà tại sao ông xã cô lại không đẩy cô ta ra, không được mình phải gọi điện thoại
_ Alo, ông xã à anh đang ở đâu vậy?
_ Anh đang họp, có gì anh gọi lại sau nha em.
Ông xã cúp máy vậy là sao chứ ô, ô kia cô ta đang dẫn ông xã của cô đi đâu thế kia, vào khách sạn ư. Cô chạy thật nhanh nhưng mà mất dấu của ông xã rồi, làm sao đây.
Cả một đêm ông xã của cô không về nhà, hôm nay anh ấy chỉ nhắn tin là công ty có việc bận nên không về được, và bây giờ là đã 3 ngày anh nói đi gặp khách hàng ở Mĩ. Mấy ngày nay cô cứ tự hỏi có phải mấy tháng vừa qua chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Hôm nay cô tìm thấy được trong tủ có một cuốn sổ vậy mà bao nhiêu lâu nay cô không biết đến sự tồn tại của nó. Trong cuốn sổ là ảnh chụp của anh và cô gái đó thì ra họ là bạn thanh mai trúc mã , thì ra trong những ngày cô đơn anh cần một người thay thế, thì ra sự dịu dàng của anh không phải dành cho cô, cô chỉ là cái bóng của người yêu cũ của anh mà thôi.Không cô muốn gọi hỏi rõ an nhưng tại sao trả lời cô chỉ là tiếng thuê bao, nếu đã như thế thì; " ông xã, chúng ta ly hôn đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro