Chap 2
"Ầm... ầm..."
Hắn bước tới đâu đổ vỡ tới đó. Chưa đầy một phút mà phòng tân hôn đã chẳng khác gì cái hố rác.
- Pặc Nô! Bước ra đây mau! >.<_ hắn hét lên đầy giận dữ.
- Ồ ồ! Chồng yêu! Chồng đang tìm vợ sao? Vợ mới có đi chút xíu xìu xiu mà đã nhớ đến phát điên rồi à?
[ Tình hình á là mợ nhà ta tỉnh lắm luôn í! ... Cơ mà... thằng Mông Heo này nó đang như thế mà... Đau tim!]
- Ôi vợ yêu à! Chồng nhớ vợ lắm luôn í! Vợ đừng có đi nữa nha!_ hắn ôm lấy nó nũng nịu.
[Rầm... má ơi mông con! Thiệt hay giỡn vậy hả? Đừng làm em run!]
- Vợ hơm có đi nữa đâu! *mắt long lanh, ôm chồng chặt cứng* Vợ nhớ chồng lắm luôn á! Thương chồng nhất luôn mà chồng ha? ^_^
- Chồng cũng xương vợ lắm lắm luôn í!
___oOo___
Bên ngoài ba hắn đang thăm dò tình hình bên trong. Chuyện là ông đã nghe thấy vài tiếng đổ vỡ và cả tiếng hét của đứa con trai yêu dấu.
[Hóa ra là đang lừa quí bậc phụ huynh đó hả? Làm hết hồn à >.<]
Lão phụ huynh của chúng ta đã yên tâm tin tưởng vào những gì mình nghe và đi xuống nhà không chút nghi ngờ.
___oOo___
Bên trong...
Ngay lúc phụ huynh đi là vợ chồng nó trở mặt thành thù.
Hắn mạnh bạo chụp lấy nó như "thú đói vồ mồi". Một tay xiết chặt hai tay của nó, khiến nó không thể chống cự, tay còn lại hắn bóp cổ nó. Nó vừa đau vừa không thể đánh trả, càng không thể cắn cho hắn một phát. Eo ôi, nghẹt cả đôi đường,
- Thả ra coi! Đau quáaaaaaaaaaaaaa!
- Không bao giờ và đừng mong chờ! Cho chết!
- Thả ra coi! Tôi hét lên giờ!
- Giỏi thì hét đi!
- Ba ơ... ưm ưm...
Chưa kịp hét, hắn lấy chiếc tất chân hắn vứt gần đó nhét vào mồm nó.
- Giờ thì la nữa đi!
- Ưm... ưm... >.<
-
Trời ơi nó xì khói mất, đường cùng đành phải hạ thủ. Đương nhiên là không phải đánh, đấm, hay cắn mà là... LÊN GỐI!
"Bụp"
- Ô mai chuối! O.o_ hắn trợn tròn mắt, la liệt dưới sàn.
[ Eo ôi... chưa qua đêm tân hôn mà nó đã... sau này phải làm thao? >.< nòi giống tiệt chủng mất thôi thánh ơi!]
- Ọe... ọe... má ơi kinh tởm! *móc họng moi chiếc tất ra* chắc ngộ độc quá. Mai mốt ung thư họng, ung thư lưỡi, ung thư miệng luôn quá! Má ơi mùi kinh hơn cả tởm. Chắc mang hai năm chưa giặt >.<! Ọe... khiếp!_ nó móc chiếc tất ra khỏi họng rồi cũng ói lên ói xuống.
Tình hình là vợ chồng nó đã có vấn đề hết rồi. Cơ mà nó khỏe hơn, vẫn chưa có liệt, khỏe re à. Trong khi hắn vẫn còn quằn quại thì nó đã nhỡn nhơ leo lên bàn làm việc để toàn hóa chất của hắn nằm vắt vẻo, nhìn hắn mắt chớp chớp, miệng cười cười nữa mới chịu nha.
" Gừ... con quỷ nhỏ chết tiệt! Muốn trêu ngươi ta hả? Cười mà nhìn cái mặt đê tiện không chịu được!"_ Myung Soo pov.
Gai mắt chịu đâu có được. Hắn vớ ngay cục pha lê bị vỡ chọi thẳng về cái bản mặt của nó.
Cơ mà nó cũng không lắm chứ bộ, ngu gì nằm đó cho banh mặt. Nhan sắc là toàn bộ tài sản của nó mà giỡn hoài. Ngay lập tức nó lăn ra khỏi cái bàn.
Không như hắn muốn, cục pha lê càng quét cái bàn hóa chất của hắn không còn gì luôn. Thảm hơn là cái đèn duy nhất trong phòng.
[Đèn cồn ợ! Tân hôn cho lãng mạn đó mà!]
Cái đèn bay lên, lơ lửng giữa trời rồi... "choãng"... ĐEN THUI!
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hai quả tim, hai nguồn thở và tiếng gió ngoài cửa sổ réo rắt.
"Tách... tách..."
- Tiếng gì vậy?_ nó ngơ ngác.
"Tạch... xèo... chíu... bùm..."*lấp lánh đầy trời*
- Pháo bông? Đâu ra vậy trời đất? Á... ê... ê... cháy... cháy kìa!_ nó tròn mắt, mặt ngây thơ hết chịu nổi, tay chỉ ngọn lửa đang ngày càng trưởng thành.
- Lửa? Cháy?... Á! Cái thùng thuốc nổ! Nổ! Nổ! Chạy mau quỷ nhỏ!_ đứng ngớ nãy giờ hắn mới nhớ thùng thuốc nổ do hắn chế tạo. Nhưng thôi rồi Mông Heo à~
....................BÙMMMMMMMMM...................
Một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra, căn phòng nổ tung. Ngôi nhà quí tộc nay đã trở thành "khách sạn ngàn sao". Chưa hết, ta đã đánh hơi và phát hiện... "Có một sự thơm thơm thoang thoảng đâu đây!"
Hai vợ chồng nó thật huy hoàng trong bộ dạng đen thui, tóc xù ra, khói tỏa quanh người. Tình hình là vợ chồng chúng nó thương nhau quá! "Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia", nguyện cháy cùng nhau đó mà. Và hai vợ chồng chúng nó đã...
Khủng long con
Viên tròn tròn
Nướng giòn giòn
Khủng long ngon
Heo ngon ngon
Hầm ngon ngon
Quay giòn giòn
Ôi Heo ngon!
[Dao, muỗng, ... readers đã chuẩn bị chưa? Mở tiệc nướng đuê... hú hú!]
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro