Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : con không muốn lấy anh ta

Buổi sáng chủ nhật thật yên bình im lặng,có tiếng chim hót cất thanh nghe qua có vẻ đây là 1 nơi ở vùng núi nhưng không đây là 1 biệt thự rất lớn ở trong thành phố C vì chủ nhân của nó yêu thích không gian yên tĩnh nên trồng rất nhiều xây xanh khiến cho nơi đây trở nên thật yên tĩnh xanh mát đến êm lòng người.

và chủ nhân của căn biệt thự đó không ai khác chính là gia đình cô- MỘ ÂN ÂN

Không gian buổi sáng tĩnh lặng cho đến khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của 1 người con gái phát ra từ căn biệt thự kia

"Không con không muốn lấy anh ta,con thậm chí còn không biết anh ta là ai thì sao có thể kết hôn được chứ"

Giọng cô tức đến khàn cả cổ sao ba mẹ cô có thể nói muốn gả cô đi là gả được chứ

"Ta cũng không muốn như thế tất cả là tại ba con sao lại có thể chơi cờ thua rồi hứa gả con cho người ta được chứ"
mẹ cô-Ôn Vân,lên tiếng gương mặt bà cũng không tốt hơn cô bao nhiêu,đứa con gái này bà nâng như nâng chứng thương còn chưa đủ mà sao ông chồng của bà nói muốn gả con đi là gả được chứ chẳng nhỡ lấy phải người đàn ông không tốt thì con bà biết phải làm sao,hạnh phúc cả đời của con bà chẳng nhẽ cứ thế để ông chồng này phá hủy ư?

"Tôi có phải muốn thế đâu lúc đó là do tôi lỗ mãn quá,Ân Ân ta xin lỗi ta không thể thất hứa với người ta được giúp ta nha con"
ông-mộ uyên, cố nói với giọng nài nỉ vì ông biết người ông hứa gả cho con gái bảo bối của mình là một người đàn ông tốt nên mới đồng ý chứ nếu ông có  thua cờ cũng sẽ không chịu gả con.

Cô tức giận đến mức mặt đỏ phừng lên bỏ lên phòng,Mộ phu nhân thấy thế cũng trừng mắt lớn nhìn ông rồi quay vào bếp, nguyên cả ngày hôm đó cô không chịu bước ra khỏi phòng ăn cơm cũng chẳng màng mọi người biết tính cô ngang bướng nhưng rất dễ bị dụ nên cố gắng chờ đến tối để cô đói rồi tự mò xuống bếp tìm đồ mà ăn

Quả không ngoài dự đoán của mọi người đêm đến tức đến ngủ không được cô cũng tự biết mò xuống mà ăn
Đang chìm trong đồ ăn nên cô cũng không để ý từ phía sau mình đã có người từ lúc nào,một lúc sau thấy có gì đó là lạ cô bỗng quay người lại vì bị cô phát hiện nên anh ta dùng tay bịt miệng cô lại để tránh việc cô hét lên
Anh cố lôi cô lên phòng cô rồi mới thả tay ra cô lúc này mới hét toáng lên nhưng anh là người hiểu biết nên nhìn sơ qua liền biết phòng cô cách âm rất tốt lúc này cô mới hoảng loạn rồi bắt rác nhìn lên khuôn mặt anh ta

Cô há hốc miệng khi thấy người đàn ông này thật đẹp trai khuôn mặt lạnh lùng toát ra khí thế đến bức người, đôi mắt anh rất đẹp nó hút hồn cô đến ngây ngốc anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần âu đen nó tôn lên dáng người cao tận 1m8 của anh cô mới nhìn tuy bị hút hồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh
Cô trừng mắt nhìn anh nói với giọng bực tức

"Anh là ai sao lại làm thế này với tôi anh là đang phạm tội đấy đột nhập vào nhà người khác còn tính bắt cóc tôi...."

cứ thế cô trổ ra hàng ngàn lời mắng chửi đe dọa nhưng vẫn không thấy anh trả lời cô càng tức giận hơn mặt vì giận đến mức đỏ phừng cả lên cô đangg tính thừa cơ hội chạy ra ngoài thì anh ta chợt lên tiếng

"Tôi là chồng sắp cưới của em Tần Tấn Dương "

Anh chỉ nói ngắn gọn nhưng đầy đủ khiến cô không khỏi ngạc nhiên bước chân đang định bước cũng dừng lại mắt nhìn anh nãy giờ đã lớn giờ còn lớn hơn.Trong lòng anh thật sự không muốn bày ra cái mặt lạnh lùng này với cô nhưng anh lại chẳng biết phải nói chuyện với cô thế nào nên đành vậy

Ta chỉ muốn rắc chút thính thôi hiha
Hôm nay viết đến đây thôi 😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sắc